Trải qua đêm trong chiếc chăn mỏng lạnh lẽo, thân thể khúm núm cố giữ ấm cho cơ thể tỏa nhiệt.
Chân cô còn chưa kịp lành lặn, Hàn Hoa Nguyệt vẫn bắt ép người quá đáng lôi đầu cô dậy vào sáng sớm để bắt tay nấu nướng làm việc nhà.

Cơn đau truyền đến liên tục, Lệ Đào cố nhẫn nhịn nhưng lại quá sức mà làm hỏng việc.

Mẹ chồng nào mà nhìn thấy cảnh bừa bộn do chính tay con dâu gây ra mà không thấy tức.
Trên tay sẵn chiếc roi mây dài nhỏ, quất mạnh vào người hằn đỏ suốt từ trên cánh tay xuống phía bàn tay.

Vừa đánh vừa thét lớn không tha.
" Nuôi cô tốn cơm tốn gạo giờ lại còn làm hỏng việc, đúng là cái thứ rác rưởi vẫn mãi là rác rưởi! "
" Đồ vô dụng! "
Lệ Đào đau đớn khóc lóc, cầu xin mẹ dừng tay nhưng bà nào có dễ dàng cho qua.


Đột ngột tiếng bước chân tiến tới, Hoa Nguyệt không để tâm mà vẫn độc miệng giơ cao tay đánh người, bỗng nửa chừng thì bị bàn tay khác bắt lấy ngăn lại.
" Mẹ đang làm gì vợ con vậy? "
Hàn Chi Sơ vì trở về lấy tài liệu để quên lại thu hoạch được bất ngờ lớn, anh vô tâm bỏ gia đình vì công việc nhưng chưa bao giờ dám nghĩ vợ mình ở nhà lại phải chịu nỗi uất ức lớn tới vậy.
" Con bé này không nghe lời mẹ, nên mẹ mới dạy dỗ lại chút thôi!! "
Anh lướt qua mẹ nhìn Lệ Đào toàn thân run rẩy, chân còn đang bó bột, tay đã bị đánh cho tới bầm tím cả rồi.

Đôi lông mày nhíu lại, không do dự bước đến bế cô đưa về phòng nghỉ ngơi.
Hàn Hoa Nguyệt mặt mũi tối sầm lại, cắn chặt răng tức tối, bà đâu ngờ con trai mình lại về lúc này.

Nếu nó vì hàng động vừa rồi của bà mà thương cảm Lệ Đào, cắt đi viện trợ mà nó gửi hàng tháng sao mà bà sống nổi.
Hàn Chi Sơ nhẹ nhàng đặt cô xuống nằm trên giường của mình, anh kiểm tra vết bầm còn cẩn thận bôi thuốc lên da để không quá rát, miệng thổi nhè nhẹ từng chút.
" Cảm ơn anh.

"
" Sao không phản kháng? "
Anh ngồi cạnh nhìn cô, trong ánh mắt của anh dường như có đôi phần bực bội.
" Đó là mẹ của anh, em nào dám chứ.

"
" Vì thế nên...chúng ta ly hôn đi.


"
Chi Sơ đứng phắt dậy đáp mạnh hộp sơ cứu xuống sàn khiến cô giật mình sợ hãi.

Anh tiến sát lại gần bóp chặt cằm cô cảnh cáo.
" Cô quên cô được gả vào đây với mục đích gì sao? Còn muốn tự ý quyết định ly hôn? "
Tố Lệ Đào trầm lặng á khẩu không nói thành lời, giọt nước mắt chưa khô cạn lại chèn thêm dòng lệ mới chảy xuống ướt đẫm cả tay anh.
Giọng nói ngày một dữ dằn nhất quyết không tán thành đề nghị ly hôn của cô.
" Đừng bao giờ nhắc lại vấn đề này nữa! "
Cánh cửa đóng sập lại một cách thô bạo, cô một mình lạc lõng giữa căn phòng rộng lớn.

2 năm rồi, đây là lần đầu cô tiếp xúc với chồng gần đến thế, lần đầu tiên được nằm trên chiếc giường của chồng mình nhưng lại chẳng được nghe những câu yêu thương ngọt ngào, thật xót xa.
Bên ngoài mẹ chồng vẫn lo lắng không dứt, đi đi lại lại trong phòng khách.

Nỗi sợ hãi Lệ Đào cướp đi tình yêu thương con trai của bà, sợ niềm tin của con trai đối với bà bị đổ vỡ, chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến tâm trạng bồn chồn không thôi.
Hàn Chi Sơ thấy mẹ đứng ngồi không yên, anh bình tĩnh bước bên cạnh mẹ hỏi nguyên do hàng động ban sáng mà anh vừa tận mắt thấy.
Tới nước này rồi Hoa Nguyệt vẫn chối đẩy đến cùng, bà vẫn khăng khăng đổ toàn bộ lỗi lầm do Lệ Đào mà ra.


Biết được con trai mình sẽ mềm lòng khi mẹ buồn, bà giở vở kịch khóc lóc thảm thiết liên mồm xin lỗi trách cứ bản thân hành động quá tay làm con dâu bị thương.
Anh không tin bà hoàn toàn, đứng lặng thinh ôm mẹ an ủi rồi âm thầm cử người quan sát nhất cử nhất động của bà trong mấy ngày tới khi anh vắng nhà.
Sau khi rời đi, ngày đầu tiên tin tức truyền đến, cho biết Hoa Nguyệt làm bữa tối cho vợ anh rất chu đáo với gương mặt niềm nở vui vẻ đôn thúc con dâu ăn cho lại sức.
Ngày thứ hai, Lệ Đào ngủ tới tận trưa vì mệt mỏi cũng không bị bà gọi dậy hay quát tháo, bữa trưa được dọn sẵn cô chỉ việc động đũa.
Hành động kì lạ của Hoa Nguyệt khiến Lý Đào để tâm, đâu có lý do gì khiến bà đột ngột thay đổi chóng mặt tới vậy.

Nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của bà ta, thừa biết con trai sẽ cho người theo dõi nhất cử nhất động, bà mới tốn sức diễn ra vở kịch mẹ chồng nàng dâu hòa thuận như vậy.
Cho tới ngày thứ 10, không có gì bất thường, Hàn Chi Sơ mới an tâm không cần cử người theo dõi nữa.

Nghĩ lại anh cố bênh vực mẹ mình trong tiềm thức rằng có lẽ do quá nóng vội nên mới xảy ra trường hợp không đáng có..