Xe rất nhanh dừng lại ở ven đường, bên cạnh là một cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/24.
Lệnh Điềm và Phó Trầm Nghiên cùng nhau xuống xe, đi vào cửa hàng tiện lợi.
"Hoan nghênh quý khách" âm thang điện tử vang lên, chủ tiệm đang chơi game trên điện thoại ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đôi mắt tức khắc mở to không ít.
Đôi nam nữ vừa bước vào này bất kể là giá trị nhan sắc hay là khí chất đều quá xuất sắc.
Thiếu nữ quay đầu đối diện với ánh mắt hắn, lễ phép mỉm cười với hắn, bên môi lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nhỏ, ngọt điên rồi!
Hai người đi đến khu đồ dùng sinh hoạt, Lệnh Điềm nhìn đống dép lê rực rỡ muôn màu có chút do dự, không có một đôi nào phù hợp với thẩm mỹ của cô.
"Đôi này thế nào?" Phó Trầm Nghiên cầm lấy một đôi dép màu vàng trong đó lên.
Lệnh Điềm vốn dĩ cảm thấy chẳng ra gì, nhưng vì là anh chọn nên nháy mắt cảm thấy thuận mắt hơn hẳn, nói: "Vậy lấy đôi này đi."
Đáy mắt Phó Trầm Nghiên mang theo một chút ý cười: "Em dùng tạm một đêm, ngày mai lại mua cho em cái khác."
Lệnh Điềm lại chọn một ít đồ dùng tẩy rửa bỏ vào xe đẩy.
Thời điểm tính tiền, Lệnh Điềm nhịn không được mà nhìn kệ để hàng trên quầy thu ngân.
Tầng trên cùng của kệ bày hàng loạt áo mưa được đóng gói trong bao bì màu sắc rực rỡ, rất dễ thấy.
Nếu là ngày thường, cô chỉ liếc qua mấy thứ này một cái nhưng lần này không biết làm sao lại vậy, Lệnh Điềm nhìn trên vỏ hộp in dòng chữ "siêu mỏng, kéo dài" hai tai lại không khống chế được mà đỏ lên.
Còn chưa kịp thu hồi tầm mắt thì bên tai đã truyền đến tiếng nói thấp thuần của Phó Trầm Nghiên: "Muốn mua một hộp?"
Ngực Lệnh Điềm nhảy dựng, sợ tới mức vội vàng lắc đầu: "Không có!"
Phó Trầm Nghiên: "Mua một hộp đi."
Vào lúc Lệnh Điềm mặt đỏ tim đập, bàn tay to của người đàn ông duỗi tới phía trên kệ áo mưa cầm lấy một hộp kẹo bạc hà không đường.
Hắn nói: "Tôi thấy loại này cũng không tồi."
Lệnh Điềm: "......"
-
Hai mươi phút sau, Maybach rẽ vào bãi đỗ xe ngầm của Lan Đình.
Lan Đình là khu biệt thự cao cấp nổi danh ở Kinh Thị, là khu nhà thương vụ trung ương tấc đất tấc vàng, giá trung bình khoảng mấy chục vạn một mét vuông.
Phó Trầm Nghiên mua chính là một bộ đỉnh tầng phục thức, rèm trong phòng khách tự động mở sang hai bên, cách cửa kính sát đất trong vắt, tầm nhìn thoáng đãng, cảnh đẹp ở hai bên bờ sông thu hết vào đáy mắt.
Nội thất trong nhà là do đại sư thiết kế nổi danh tự mình thực hiện, tối giản nhưng vẫn lộ ra xa hoa, ở các chi tiết nhỏ đều hiện ra phẩm vị cao cấp.
Cách đó không xa, tòa nhà tổng bộ của Tập đoàn Phó thị đứng sừng sững ở trong bóng đêm, logo của tập đoàn rất lớn, ánh sáng rạng rỡ, khí phái mười phần.
Chỗ này tương đối gần tòa nhà văn phòng Phó thị nên Phó Trầm Nghiên thường xuyên ở đây.
Rất nhanh đã là 3 giờ sáng, Phó Trầm Nghiên đưa Lệnh Điềm lên tầng, đêm nay cô ở phòng dành cho khách, chỉ cách phòng ngủ chính có một phòng.
Trong nhà sẽ định kỳ có người tới quét dọn, phòng cho khách cũng vẫn duy trì không nhiễm một hạt bụi.
Phó Trầm Nghiên đưa một cái áo sơ mi sạch sẽ của mình cho cô làm áo ngủ, dặn dò: "Trên người em có vết thương, không được đụng vào nước, dùng khăn lông ấm lau người là được rồi."
Lệnh Điềm gật đầu: "Em biết rồi"
"Nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Nhìn Phó Trầm Nghiên xoay người rời đi, Lệnh Điềm hơi bĩu môi, ánh mắt có chút ảm đạm xuống dưới.
Anh còn không hôn chúc ngủ ngon cô.
Lệnh Điềm mở túi mua hàng ra, lấy ra đồ dùng vệ sinh mua ở cửa hàng tiện lợi, ngoài ý muốn lại phát hiện một túi qu@n lót diệt khuẩn dùng một lần.
Cô chắc chắn không phải mình lấy vì căn bản cô không nghĩ tới còn phải mua cái này.
Cho nên là Phó Trầm Nghiên nhân lúc cô không chú ý đã bỏ vào xe đẩy.
Anh thật tri kỷ, Lệnh Điềm nghĩ mà thấy ngọt ngào.
Phó Trầm Nghiên trở lại phòng ngủ chính, đi vào phòng tắm tắm rửa, lúc từ phòng tắm ra, trên eo thon chỉ quấn một chiếc khăn tắm như ngày thường.
Nhưng đêm nay lại khác với mọi ngày, trong phòng ngủ của anh nhiều thêm một người.
Phó Trầm Nghiên nhìn về phía Lệnh Điềm, ngữ điệu bình tĩnh: "Sao em lại sang đây?"
Anh tập thể hình hàng năm, cơ bụng rõ ràng, trên ngực còn bọt nước chưa lau khô, theo cơ bắp rắn chắc đi xuống, khăn tắm quấn lỏng lẻo, lộ ra nhân ngư tuyến cùng với gân xanh ẩn hiện.
Bất ngờ bị sắc đẹp đánh sâu vào, Lệnh Điềm dại ra hai giây, mặt đỏ lên: " Em, em gõ cửa nhưng anh không trả lời."
Eo nhỏ của cô giấu trong kiện áo sơ mi go rộng của anh, đôi chân tinh tế thẳng tắp ở dưới ánh đèn trắng đến mức như được ngâm trong sữa.
Ánh mắt Phó Trầm Nghiên từ trên một mảng trắng tuyết kia liếc một cái, đến gần cô, ôn thanh hỏi: "Chuyện gì?"
Ánh mắt Lệnh Điềm khắc chế, không có nhìn chằm chằm vào cơ bụng của anh, cô ổn định tinh thần, ngữ khí có chút nũng nịu: "Chồng ơi, anh quên không hôn chúc ngủ ngon em."
"Xin lỗi." Phó Trầm Nghiên nhẹ nhàng mà cười một chút, hôn nhẹ lên trán cô.
Trên má Lệnh Điềm phiếm hồng, đôi mắt đầy nước: "Không phải hôn ở đấy."
Phó Trầm Nghiên hơi ngừng lại, ánh mắt theo bản năng mà dừng trên môi cô.
Cánh môi cô đỏ bừng, vừa nhìn đã biết rất mềm, rất non.
Lệnh Điềm thúc giục: "Anh nhanh lên."
Đáy mắt Phó Trầm Nghiên mang theo một mạt ám sắc, bàn tay to nâng gương mặt cô lên.
Tim Lệnh Điềm bỗng chốc đập nhanh hơn, cô nhắm mắt lại.
Cô cảm nhận được hơi nước ấm áp lôi cuốn trên người anh, cảm nhận được hô hấp của anh, hóc-môn nam tính mãnh liệt vây quang cô, giây tiếp theo, một mảnh mềm ấm xúc cảm dừng ở khóe môi cô.
Lệnh Điềm mở mắt ra, đối diện với đôi mắt thâm trầm của Phó Trầm Nghiên.
"Ngủ ngon." Tiếng nói của anh tựa hồ hơi khàn một chút.
Lệnh Điềm không nói gì, giống như không vừa lòng với cái hôn ngủ ngon này.
Cô cắn cắn môi, đôi tay đột nhiên bám lấy bả vai Phó Trầm Nghiên, nhón mũi chân, đem môi của mình không nghiêng không lệch mà dán lên môi anh.
√.