Trì Y Y và Lục Cạnh lăn lộn tới tận nửa đêm.

Lúc lâm trận xong, Trì Y Y ngay cả sức lực để động ngón tay cũng không có, mê man chìm vào giấc ngủ say.
Hôm sau tỉnh dậy, cô phát hiện trên người đang khoác một chiếc áo T-shirt, không cần nghĩ cũng biết là Lục Cạnh mặc cho cô.
Cô trở mình nhìn trên giường xem, bên cạnh không có ai, Lục Cạnh cũng không có ở trong phòng.
Trì Y Y đứng dậy ra khỏi giường, tùy tiện lấy quần áo từ trong tủ quần áo ra.

Sau khi mặc xong, cô bước ra khỏi phòng, không ngờ lại thấy Lục Cạnh đang bận rộn trong phòng bếp.
Lục Cạnh nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại thì thấy Trì Y Y đang dựa vào cửa, rất tự nhiên hỏi: "Đói bụng không?"
Trì Y Y nhìn anh rán trứng, bỗng dưng thấy kinh ngạc: "Em còn tưởng rằng anh không biết nấu cơm đấy."
“Biết một chút.” Lục Cạnh bày trứng rán lên đĩa, đồng thời nói: "Lúc ra nước ngoài học, anh nấu ăn không ngon, chỉ biết làm mấy món đơn giản."
"Trên bàn có bánh mì nướng, nếu em đói có thể ăn một ít lót dạ." Anh nói.
Trì Y Y vào phòng rửa mặt sạch sẽ, lúc đi ra thì Lục Cạnh gọi cô đến ăn cơm.

Cô bước tới, ngồi xuống, đưa mắt nhìn qua thức ăn trên bàn, là một bữa sáng kiểu Tây điển hình.
Lục Cạnh đặt sữa nóng đến trước mặt Trì Y Y, ngước mắt hỏi: "Hôm nay có chụp ảnh không?"
"Không có ạ."
"Nghỉ ngơi sao?"
Trì Y Y cầm một miếng bánh mì lên gặm: "Buổi chiều phải đi gặp đối tác với chị A...!Còn anh?"
"Hôm nay anh được nghỉ."
Lúc này Trì Y Y mới nhớ ra hôm nay là cuối tuần.
Tạm thời không có chuyện gì để nói, Trì Y Y day huyệt thái dương.

Sau khi say rượu, cô cảm thấy đầu có chút mơ màng.
Cô vẫn còn nhớ chuyện tối hôm qua, cô và Lục Cạnh lại quấn lấy nhau, giống như lần đầu tiên bọn họ lăn lộn trên giường.

Cô say rượu, lần này cũng là cô chủ động.
Trì Y Y cầm cốc sữa lên uống, nhìn Lục Cạnh, không nhìn ra cảm xúc bất thường của anh, hối hận hay mất kiên nhẫn.

Cô bỗng nhiên nhớ đến lời Mạnh Bình từng nói, cô ấy có một người bạn giường biết làm bữa sáng cho mình.
Trì Y Y vừa uống sữa vừa nghĩ, Lục Cạnh làm bạn trai cũng không tri kỉ như vậy.

Chẳng lẽ đây chính là đãi ngộ chỉ dành cho bạn giường?
Cô hơi hoang mang, không biết mối quan hệ hiện tại của bọn họ là gì.


Là tình cảm mãnh liệt với bạn giường sau khi chia tay đêm qua, hay là vận động hàng ngày giữa hai vợ chồng sau khi giảng hòa.
"Anh đã bỏ quần áo vào máy giặt rồi, buổi sáng em ở chỗ này ngây ngốc với anh sao?" Lục Cạnh ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, giọng điệu thương lượng: "Buổi trưa anh đưa em tới công ty."
Trì Y Y nghe anh nói lời này giống như không phải đang nói với người bạn tình.

Cô và Lục Cạnh nhìn nhau vài giây rồi cô gật đầu.
Trong lòng Lục Cạnh thả lỏng.
Ăn sáng xong, Lục Cạnh có việc bận, ngồi trên ghế sô pha ôm laptop vẽ.

Trì Y Y nghiêng người liếc nhìn anh, cô không biết phần mềm anh đang dùng là gì, nhìn là thấy nhức đầu.

Cô cảm thấy thật nhàm chán, nên lấy điện thoại ra ngồi bên cạnh chơi trò chơi.
Sau khi thua liên tiếp hai ván, Trì Y Y chán nản ném điện thoại sang một bên, rồi ngẩng đầu lên nhìn Lục Cạnh.

Anh đang nhìn chăm chú vào laptop, thỉnh thoảng nhìn tài liệu trên tay, có lúc thì nhíu mày suy nghĩ, nhiều nhất là động tác tay di chuyển điều khiển con chuột, ngón tay múa như bay trên bàn phím.
Trì Y Y chưa bao giờ thấy bộ dạng Lục Cạnh làm việc.

Trước đó bọn họ ở bên nhau, ngoại trừ tìm vui và ăn uống thì không có làm việc gì khác nữa.

Cô cho rằng công việc của anh là giám sát công trường, bộ dạng anh chuyên tâm làm việc có cảm giác giống như một thư sinh, cô cảm thấy có chút xa lạ.
Bình thường Lục Cạnh không thèm quan tâm, trên giường cũng không đứng đắn, giống như nông phu hoang dã.

Trì Y Y thường xuyên quên mất anh cũng là một học sinh có thành tích cao, lúc này nhìn bộ dạng anh chuyên tâm làm việc như thế, có chút hiểu rõ.
"Em nhìn anh như thế này khiến anh rất dễ nổi lên phản ứng.” Lục Cạnh ngẩng đầu, nhìn vào mắt Trì Y Y.
Trì Y Y nghe thấy lời này, hình ảnh thư sinh trong mắt lập tức tan vỡ, Lục Cạnh quả nhiên vẫn là người đàn ông da mặt dày không biết xấu hổ, cô không có nhìn nhầm.
“Chán à?” Lục Cạnh đặt laptop sang một bên, nhìn Trì Y Y.
Trì Y Y lại cầm điện thoại lên, co chân lại: "Anh bận việc của anh đi, em chơi game."
Lục Cạnh thấy cô buồn chán chọc chọc vào màn hình điện thoại, bộ dạng không mấy vui vẻ.

Anh đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cô, cúi đầu nhìn vào điện thoại di động của cô, nhíu mày nói: "Thua sao?"
Trì Y Y sảng khoái thừa nhận: "Vâng, còn bị mắng nữa.

Nếu không phải sợ làm phiền anh thì em đã trực tiếp mở micro lên mắng lại rồi."
"Em muốn mắng thì cứ mắng, không cần nhịn.” Lục Cạnh cầm lấy điện thoại di động: “Anh giúp em chơi thắng một ván.”.

"Anh còn biết chơi game?” Trì Y Y kinh ngạc.
"Lúc còn học đại học anh chơi rất nhiều, sau này đi làm thì hầu như chơi rất ít."
"Anh được không vậy?"
Lục Cạnh hừ một tiếng: "Em xem đi là biết."
Trì Y Y đến bên cạnh Lục Cạnh, tiến sát lại xem thao tác của anh, xác định anh thực sự không tự thổi phồng, đúng là cao thủ.

Hơn một năm hẹn hò, cô không hề biết bạn trai của mình còn là Dã Vương.
Lúc Lục Cạnh chơi game, giao diện điện thoại hiện lên lời mời kết bạn, nhìn ảnh đại diện của người bên kia biết ngay đó là đàn ông.

Anh hơi nhíu mày, không nhịn được hỏi Trì Y Y: "Bình thường có rất nhiều người hẹn em chơi trò chơi?"
“Vâng.” Trì Y Y trả lời rất kiên quyết: “Em chỉ chơi lúc buồn chán.

Lúc bận rộn thì làm gì có thời gian rảnh rỗi.”
Lục Cạnh hạ khóe miệng, ngón tay nhanh chóng nhấn vào kỹ năng, nói: "Sau này nếu em buồn chán thì anh chơi với em."
Trái tim Trì Y Y đập nhanh một nhịp, đưa tay vén tóc, cố ý nói lời sát phong cảnh: "Lúc em buồn chán không nhất định là anh sẽ rảnh."
Lục Cạnh liếc mắt nhìn cô một cái: "Em không tìm anh, làm sao biết anh có rảnh hay không?"
Trì Y Y không ngờ Lục Cạnh lại hỏi như vậy, nghe ý tứ trong câu này giống như là anh muốn cô liên lạc với anh nhiều hơn chăng?
Cô không đi sâu vào vấn đề, nghiêng đầu nhìn Lục Cạnh, hỏi: "Em buồn chán, anh rảnh rỗi, tại sao chúng ta lại phải chơi game với nhau?"
Tay Lục Cạnh run lên, suýt bị đối phương giết.
Anh quay đầu nhìn Trì Y Y, lông mày khẽ nhúc nhích, thuận theo lời cô, nói: "Chơi cái khác cũng được, chỉ cần em thích."
Kết thúc ván chơi, Lục Cạnh trả lại điện thoại cho Trì Y Y, suy nghĩ một chút rồi nói: "Máy tính bảng ở trong phòng, em buồn chán thì có thể xem phim."
"Em không thích xem phim, cũng không thích xem chương trình thực tế."
Lục Cạnh hơi ngạc nhiên, anh nghĩ con gái đều thích cày phim để giết thời gian.
"Bình thường em rảnh rỗi đều chơi game hả?"
Trì Y Y suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời: "Còn có đi bar."
"...."
Cô không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới thì Lục Cạnh nhớ ra, anh hỏi cô: "Tại sao tối hôm qua em lại một mình chạy đến quán bar?"
Trì Y Y ậm ờ: "Phải đi thả lỏng."
“Thả lỏng còn… Uống nhiều rượu như vậy?” Lục Cạnh lược bỏ chữ “Đàn ông”, trầm giọng nói: “Nếu không phải...!Một mình em, lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Em có nghĩ đến hậu quả chưa?"
Trì Y Y nhớ lại lý do đi bar tối hôm qua, trong lòng buồn bực, không muốn Lục Cạnh hỏi ra được manh mối gì, cô quệt miệng tức giận nói: “Chuyện này có gì không tốt.

Hơn nữa em cũng không có uống say, có thể để cho anh lừa gạt về ngủ như vậy."
Công phu ngang bướng của Trì Y Y là hạng nhất, Lục Cạnh bị sặc không nói được gì.


Anh hít sâu một hơi rồi đưa tay lên nhéo má cô.
“Anh làm gì vậy?” Trì Y Y giãy dụa.
"Không phải mới nhổ răng hả? Để anh xem xem."
Trì Y Y khoát tay: "Chỉ cũng đã tiêu, khỏe hơn nhiều rồi."
Lục Cạnh nghe cô nói lời này thì buông ra, nghiêm nghị nói: "Sau này đừng đi quán bar một mình nữa."
“Không phải Mê Hàng do bạn của anh mở sao? Anh sợ cái gì.” Trì Y Y đến gần Lục Cạnh, cực kỳ chân chó nói: “Đây là quán bar của bạn anh, nên nếu em đến đó sẽ được giảm giá chứ?”.
"Không."
“Xì.” Trì Y Y khinh thường nói: “Quan hệ giữa anh và mấy người anh em của anh cũng không vững bền lắm nhỉ.”
Lục Cạnh nhìn cô chằm chằm, Trì Y Y lắc tay: "Không đi thì không đi, sao anh còn dông dài hơn cả Bảo Trân vậy, em thấy từ nay gọi anh là bố luôn cũng được ấy."
“Cũng không phải là không được.” Lục Cạnh nói.
Trì Y Y trợn mắt xem thường, duỗi chân đá anh một cái: "Cút đi."
Lục Cạnh cười cười, anh trở lại vị trí ban đầu, ôm laptop tiếp tục công việc.
Trì Y Y cũng không chơi game nữa, cô nằm trên ghế sô pha, buồn chán lướt mạng xã hội, xem mấy bài viết hài hước trên weibo rồi tự mình cười khanh khách.

Lục Cạnh sẽ ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn cô, tuy rằng không biết cô đang vui vẻ cái gì, nhưng cũng cười theo cô.
Ánh mặt trời từ ban công cửa sổ chiếu vào phòng, ánh sáng từ từ di chuyển trên mặt đất, căn phòng yên tĩnh.
Lục Cạnh vẽ bản vẽ công trình xong, một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh của Trì Y Y, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới phát hiện ra không biết cô đã ngủ say từ lúc nào.
Trong phòng bật điều hòa, Lục Cạnh sợ cô bị cảm lạnh nên đặt laptop xuống, đứng dậy trở về phòng lấy chăn mỏng đắp cho cô.
Anh cúi người, thẩn thờ nhìn gương mặt đang say ngủ của Trì Y Y.
Tối hôm qua cô uống say, anh nhân cơ hội đi vào, biết rõ cô không tỉnh táo nhưng vẫn đưa cô đến đây.

Sáng nay tỉnh lại, anh còn lo lắng không biết cô có hối hận về quyết định tối hôm qua hay không.
May mà phản ứng của cô rất bình tĩnh, giống như lần đầu tiên của bọn họ.

Lần đó tỉnh lại nhìn thấy anh, cô không hề hoảng hốt hay kích động, ngược lại còn bình tĩnh hỏi anh xử trí như thế nào.
Phản ứng của cô khiến anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao trong lòng có chút không vui.
Anh không biết cô sẽ xử lý như thế nào với chiếc răng không phù hợp này.
....
Trì Y Y ngủ rất say, hoàn toàn không có ý muốn tỉnh dậy.

Lục Cạnh sợ cô ngủ quên nên đã đánh thức cô.
Trì Y Y mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn Lục Cạnh, nhíu mày không vui oán giận: "Anh giày vò em cả đêm, còn không cho em ngủ."
Lục Cạnh bật cười: "Em sắp muộn rồi."
"Sáng nay em không có lịch chụp ảnh."
Lúc này Lục Cạnh mới biết Trì Y Y ngủ mê man, nghĩ bây giờ vẫn còn là buổi sáng, anh đẩy vai cô: "Sắp mười hai giờ rồi."
"Anh bớt lừa người đi."
Lục Cạnh lấy điện thoại di động ra cho cô xem thời gian.

Trì Y Y mở to đôi mắt buồn ngủ mơ hồ nhìn mấy con số, lập tức ngồi dậy, nén giận nói: "Sao anh không gọi em sớm hơn."

"Anh đã gọi em hai lần rồi."
"Không đánh thức em chính là lỗi của anh."
Lục Cạnh nhìn gương mặt căng phồng của Trì Y Y, mới biết cô ngủ không ngon, thức dậy sẽ tức giận.

Đây cũng là một phát hiện tình cờ, trước đây anh chỉ biết cô rất ngang ngược, chưa bao giờ nhìn thấy mặt nhõng nhẽo của cô.
Anh vỗ nhẹ vào đầu cô nói: "Em đi rửa mặt trước đi."
Trì Y Y ngồi ỳ một lúc, xoa mặt, cam chịu số phận đứng dậy đi vào phòng tắm.
Lục Cạnh nhìn bóng lưng của cô, nhún vai, bất giác nở nụ cười.
Trước đây Trì Y Y hiếm khi qua đêm ở chỗ của anh, thỉnh thoảng mới ở chỗ anh một lần rồi lập tức rời đi vào ngày hôm sau.

Bọn họ dành nhiều thời gian trên giường với nhau, hiểu cơ thể nhau hơn những khía cạnh khác.

Sáng sớm hôm nay, đây là lần đầu tiên kể từ khi hẹn hò, bọn họ không chìm trong dục vọng mà ở chung với nhau nhiều như vậy.

Lúc đầu anh không thích ứng mấy, xem ra cô cũng không quá thoải mái.
Trước đây Lục Cạnh rất khó tưởng tượng ra hình ảnh anh sống chung với Trì Y Y là như thế nào.

Anh nhớ lại sáng hôm nay, hóa ra lại hòa hợp đến không ngờ.
Trì Y Y rửa mặt, cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi.
Lục Cạnh đặt đồ anh mua lên bàn, ra hiệu cho Trì Y Y: "Ăn cơm đi, ăn xong anh đưa em qua."
"Em đến muộn mất."
"Không thể trễ một chút sao?"
"Em còn phải trang điểm nữa."
"Thì trang điểm trên xe."
Trì Y Y đi tới, Lục Cạnh gọi món canh cá, cô ngửi thấy mùi thơm thì con sâu thèm ăn lại ngọ nguậy, cơn thèm ăn ập đến.
Lục Cạnh đưa đũa cho cô: "Biết em thích ăn cay, anh đã kêu ông chủ cho vào thêm một chút ớt.

Nhổ răng kiêng nhiều thứ, trước tiên em cứ nhịn cơn nghiện, lần sau anh sẽ dẫn em đi ăn món chính tông."
Trì Y Y nhận đũa, gắp một miếng cá nếm thử, cả người được thức ăn ngon an ủi, tâm trạng của cô từ u ám trở nên trời quang mưa tạnh.
"Ngồi xuống ăn đi."
Trì Y Y ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Lục Cạnh, lập tức trong lòng có chút cảm động.

Cái khác không bàn tới, anh vẫn rất biết lấy lòng cơ thể cô, cho dù là dạ dày hay những bộ phận khác.
Tối hôm qua cô uống quá nhiều, trí nhớ không quá rõ ràng, nhưng cô vẫn nhớ rõ những gì anh nói, anh có một mình cô là đủ rồi.
Trì Y Y nghĩ, Lục Cạnh rất mê luyến thân thể của cô, đúng không?
Mối quan hệ của bọn họ bắt đầu từ một mối ràng buộc thuần túy về thể xác.

Nếu trộn lẫn cảm giác nhàm chán sẽ sinh ra cảm giác chán ghét, chẳng thà phóng khoáng một chút, xxx được khi còn có thể.