Tiệc rượu kết thúc, Trì Y Y và chị A chào tạm biệt.

Từ buổi biểu diễn bước ra, nhìn thấy xe Lục Cạnh đã đậu ở bên đường, cô chỉ chần chừ một lát rồi đi về phía trước.

Không có ai ngồi ghế phó lái, vì vậy cô mở cửa ngồi vào.
"Chị Mạn đâu? Anh không đưa chị ấy về hả?"
"Em ấy tự lái xe."
Trì Y Y liếc anh một cái, vẻ mặt của anh không nhìn thấy được điểm gì khác thường.
Lục Cạnh nhìn qua kính chiếu hậu rồi lái xe nhập vào dòng xe.

Chờ lái được một đoạn đường, anh mới nhận điện thoại.

Là bạn tốt Tôn Lập Dịch của anh gọi đến hỏi anh có thời gian không, mấy anh em tụ tập.
Lục Cạnh thường đi làm dự án ở nơi khác, cũng đã lâu không tụ tập cùng đám anh em.

Hôm nay hiếm khi không có chuyện gì, lập tức đồng ý.
Cúp điện thoại xong, Lục Cạnh xoay đầu hỏi Trì Y Y: "Đi ăn tối không, nhân tiện đưa em đi gặp mấy người bạn của anh luôn?"
Hẹn hò được một năm, cả Lục Cạnh và Trì Y Y đều không giới thiệu người kia vào vòng bạn bè của nhau.

Bọn họ không cố tình che giấu mối quan hệ này.

Bạn bè thân thiết đều biết bọn họ có đối tượng, nhưng chỉ biết như vậy thôi.
Lần đầu tiên Trì Y Y nghe Lục Cạnh nói sẽ đưa cô đi gặp bạn bè của anh, trong lòng không khỏi động tâm, nhưng rất nhanh cảm thấy không hứng thú, quay đầu sang một bên nói: "Em mệt rồi, không muốn đi."
Ánh mắt Lục Cạnh hơi chìm xuống, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi không vui của cô thì im lặng một lát, sau đó đột nhiên nói: "Bạn của anh điều hành một quán bar, bọn anh hẹn gặp nhau ở đó."
Trì Y Y nghe vậy lập tức có phản ứng: "Quán bar?"
“Ừ.” Lục Cạnh nhìn cô: “Không phải em thích nhất là náo nhiệt sao?”
Trì Y Y có chút dao động.

Vừa rồi ở tiệc rượu cô không dám càn rỡ, hiện tại cô cũng rất muốn tìm một chỗ uống vài ly rượu để trút đi muộn phiền không hiểu tại sao lại ập đến kia.
Cô suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Lục Cạnh: "Em đi cùng anh."
Lục Cạnh thấy cô đồng ý cũng không vui lắm, ngược lại sắc mặt anh càng trở nên nặng nề hơn.

Mệt chỉ là cái cớ, đơn giản chính là cô không muốn gặp bạn bè của anh.
Tới nơi, Lục Cạnh tìm một chỗ đậu xe.

Trì Y Y chỉnh lại lớp trang điểm, xách túi xuống xe rồi đi theo anh về phía trước, rẽ hai khúc thì nhìn thấy bảng hiệu đèn neon sặc sỡ.
Quán bar "Mê Hàng" khá nổi tiếng ở Ngọc Thành.

Trì Y Y ngạc nhiên: "Quán bar này là của bạn anh hả?"

"Ừm."
“Em đã từng đến đây với người khác, tốn không ít tiền.” Trì Y Y chắt lưỡi: “Không ngờ anh lại có một người bạn giàu có như vậy.”
Lục Cạnh mỉm cười, anh không nói với cô anh còn có cổ phần ở quán bar này nữa.
"Vào thôi."
Trì Y Y đi vào quán bar cùng với Lục Cạnh.

Mặc dù bảy tám giờ vẫn chưa đến thời gian nhộn nhịp nhất, nhưng trong quán đã có rất nhiều người.

Hôm nay là thứ sáu, rất nhiều thành phần tri thức sẽ gọi điện cho bạn bè đến đây uống một ly thư giãn.
Lục Cạnh đi tới quầy bar, hỏi em trai đang pha chế: "Ông chủ của cậu đâu rồi?"
Em trai còn chưa kịp trả lời, Lục Cạnh đã nghe thấy có người gọi anh: "Ở đây này, Lục Cạnh."
Tôn Lập Dịch đứng trên lầu vẫy tay.
Lục Cạnh đưa Trì Y Y lên lầu.

Đám người Tôn Lập Dịch ngồi trên một cái ghế dài, bọn họ không chờ Lục Cạnh đến đã uống.
Lục Cạnh đi tới, ánh mắt của mấy người đàn ông nhìn Trì Y Y phía sau.
Trì Y Y thoải mái cất lời chào: "Hi."
Tôn Lập Dịch lấy lại tinh thần trước tiên, nháy mắt với Lục Cạnh, lại cười nói với Trì Y Y: “Em chính là cô bạn gái người mẫu của Lục Cạnh nhỉ.

Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, là một mỹ nhân đó nha."
“Vương Xuyên, cậu qua kia ngồi, nhường chỗ cho Lục Cạnh và bạn gái của cậu ấy.” Tôn Lập Dịch xoay người gọi Trì Y Y: “Mau ngồi xuống.”
“Lục Cạnh, cậu đến muộn, cứ theo quy tắc cũ.” Vương Xuyên rót ba ly rượu, ý không cần nói cũng biết.
Lục Cạnh nhướng mày, đang định uống thì Trì Y Y đã đi trước một bước cầm ly rượu lên, không nói một lời mà uống cạn ly, khiến cho mấy người đàn ông trên bàn đều sửng sốt.
“Này người đẹp, chúng tôi phạt bạn trai của em nên em đừng uống.” Vương Xuyên nói.
Trì Y Y bưng một ly rượu khác lên, cười nói: "Anh ấy đến muộn là vì em, em nhận phạt.

Hơn nữa em cũng khát, đúng lúc ba ly này làm em đỡ khát."
Ba ly chỉ là để giải cơn khát.

Tôn Lập Dịch mở quán bar nhiều năm như vậy, cũng không khỏi sững sờ nhìn chằm chằm Lục Cạnh.
Lục Cạnh không ngạc nhiên với hành động này của Trì Y Y, tập mãi thành quen, anh uống cạn ly rượu cuối cùng, sau đó nói với Tôn Lập Dịch: "Cho một chút đồ ăn nóng lên đi."
Trì Y Y uống hai ly rượu, cả người sảng khoái hơn rất nhiều.

Cô rót cho mình một ly rượu, nâng ly về phía mấy người trên bàn: “Em tên Trì Y Y, là Lục Cạnh...."
Cô dừng lại, giống như nấc một tiếng, sau đó nói: "Bạn gái.

Lần đầu tiên gặp mặt, em kính mọi người một ly."
Trì Y Y không chút luống cuống, mà thong dong tự tin giống như ở sân nhà.

Mấy người đàn ông đều bị hù dọa, trong lòng không khỏi bội phục cô.

“Uống!” Vương Xuyên phản ứng trước tiên, nâng chén lên cụng ly với Trì Y Y: “Uống xong chén này sẽ là bạn bè.

Lần sau tụ hội em cứ đến cùng Lục Cạnh, chúng tôi tuyệt đối hoan nghênh.”
Vốn dĩ nam giới tụ tập sợ nhất là có mặt phụ nữ, chơi không vui.

Lần này Trì Y Y vừa xuất hiện, không mất nhiều thời gian đã trò chuyện được với bạn bè của Lục Cạnh.
“Bạn gái của cậu....! Có chút thú vị đấy." Tôn Lập Dịch chọc Lục Cạnh, thấp giọng nói: "Lúc nãy tớ còn lo cô ấy không tự tin, không nghĩ cô ấy vừa đến đã khiến cho tất cả mọi người chấn động.

Trâu bò."
Lục Cạnh im lặng một lúc, đưa tay kéo Trì Y Y, đẩy chiếc bánh nóng người phục vụ vừa mang lên tới trước mặt cô: "Đừng có cố uống rượu nữa, ăn chút đồ nóng đi."
Trì Y Y uống vài ly, hơi rượu xông lên mặt, cô cảm thấy hơi nóng nên cởi chiếc áo khoác jean ra.

Bên trong cô mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát không tay, càng làm nổi bật vóc dáng lồi lõm quyến rũ, khiến cho mắt mấy người đàn ông đều nhìn thẳng.
Tôn Lập Dịch nhìn Lục Cạnh một cái, trêu chọc: "Thật là may mắn nha.

Chẳng trách lúc trước không chịu đưa bạn gái ra cho chúng tôi gặp mặt."
Lục Cảnh liếc nhìn anh ta một cái, ánh mắt cảnh cáo.
“Trước đây nghe Lục Cảnh nói em là người mẫu?” Vương Xuyên hỏi.
Trì Y Y ăn miếng bánh rau, gật đầu.
"Trên sàn catwalk sao?"
"Không phải." Trì Y Y rút một tờ khăn giấy ra lau tay: "Em là người mẫu mạng."
Vương Xuyên cái biết cái không, hỏi cô: "Tết nguyên đán Lục Cảnh nói có bạn gái, là em đúng không?"
"Nếu anh ấy không bắt cá hai tay, vậy thì chính là em."
Những người trong bàn đều cười vang.
"Lục Cạnh quanh năm suốt tháng đều ở nơi khác.

Trước đây chúng tôi có nghe cậu ấy nhắc đến em, nhưng chưa từng có cơ hội gặp mặt.

Thành thật mà nói, lúc nãy nhìn thấy em, chúng tôi rất ngạc nhiên."
“Vậy sao?” Trì Y Y nhướng mày.
Vương Xuyên nhìn Lục Cạnh, thấy anh và Tôn Lập Dịch đang trò chuyện, phỏng chừng là nói chuyện về tình hình kinh doanh gần đây của quán bar.

Anh ta tiến lại gần Trì Y Y, thấp giọng nói: "Cậu ấy trước đây tương đối truyền thống.

Thích toàn con gái tóc dài bay bay, tính tình dịu dàng, mềm mại."
Dù sao Vương Xuyên cũng là anh em tốt với Lục Cạnh nên không khai ra Lục Cạnh đã quen bao nhiêu cô bạn gái, mà chỉ tóm tắt những đặc điểm chung của bọn họ.
Trì Y Y rũ mắt suy nghĩ.


Ngoại trừ mái tóc dài phù hợp với thẩm mỹ của anh, còn lại đều hoàn toàn giống với Tôn Nhất Mạn.
Vương Xuyên nhìn vẻ mặt Trì Y Y có chút phiền muộn thì vội vàng bổ sung: "Đây đều là những tiêu chuẩn trước đây.

Em nhìn xem, cậu ấy phá vỡ tiêu chuẩn để hẹn hò với em, có thể thấy được cậu ấy thực sự thích em đấy."
Nói cái gì mà phá vỡ tiêu chuẩn, là bất đắc dĩ mới đúng.

Trì Y Y cười tự giễu, cầm ly lên, buồn bực uống một ly.
Lục Cạnh quay đầu lại, nhìn thấy Vương Xuyên đang ngồi bên cạnh Trì Y Y không biết đang nói cái gì, thì hỏi: "Đang nói chuyện gì vậy?"
Vương Xuyên ha ha hai tiếng: "Không có gì đâu, đang khen cậu đó."
Lục Cạnh nhìn Trì Y Y, cô vén tóc xuống, không nhìn ra vẻ mặt có gì bất thường, thì gọi Vương Xuyên đến cùng uống rượu với bọn họ.
Quán bar càng lúc càng đông, tiếng nói cười xen lẫn tiếng hát đinh tai nhức óc.

Cuộc sống về đêm giờ đây mới thực sự bắt đầu.
Sau khi uống hết hai vòng rượu, Trì Y Y nhìn thấy đám người đang điên cuồng nhảy nhót trên sàn nhảy dưới lầu, cũng khơi dậy hứng thú, đứng dậy nói: "Em đi xuống nhảy một lát."
Trên tầng hai có thể nhìn thấy sàn nhảy dưới lầu.

Lục Cạnh nhìn Trì Y Y như cá gặp nước bơi giữa đám người trên sàn nhảy, thả mình theo điệu nhạc, vô cùng tự do tự tại.
“Playgirl nha.” Tôn Lập Dịch không khen không chê mà cảm khái một câu, quay đầu nhìn Lục Cạnh, thay đám bạn nghi ngờ hỏi: “Cậu trước kia không thích loại này, đổi khẩu vị rồi à?"
Lục Cạnh từ chối cho ý kiến.
"Làm sao quen biết vậy? Sẽ không phải là...!Đính ước chứ?"
"Không phải." Lục Cạnh dừng lại, chỉ có thể nói: "Gặp cô ấy lúc làm dự án ở huyện Tiểu Trì."
"Tôi luôn nghĩ rằng cậu thích mấy cô gái văn nghệ cổ điển, nhưng không ngờ cậu lại đi tìm một cô gái nóng bỏng...!Ở bên nhau một năm rồi à?"
Lục Cạnh gật đầu: "Ừ."
“Cảm giác hai người không phải là cùng một con đường, lại có thể ở bên nhau lâu như vậy.” Tôn Lập Dịch nói thẳng, dừng một lúc lại hỏi: “Cô ấy có biết hoàn cảnh gia đình cậu không?"
Lục Cạnh biết Tôn Lập Dịch có ý tứ gì, lông mày hơi nhíu lại: "Không biết."
Tôn Lập Dịch nhìn Lục Cạnh từ trên xuống dưới: "Sẽ không thực sự xem trọng người như cậu chứ?"
Lục Cạnh lắc lắc cái ly, lạnh lùng liếc anh ta một cái: "Không thể sao?"
"Tôi cảm thấy cô ấy rất ăn chơi..." Tôn Lập Dịch nhìn xuống sàn nhảy, sau đó lại nhìn Lục Cạnh: "Cậu không phải là đang làm người đàng hoàng đó chứ?"
Tôn Lập Dịch cho rằng Lục Cảnh tiếp mâm*, Lục Cảnh lạnh lùng nhìn anh ta, mắng một câu: "Cút."
*Tiếp mâm: Là ngôn ngữ mạng, dùng để chỉ một người đàn ông dù biết người phụ nữ mình theo đuổi đã mang thai con của người khác nhưng vẫn yêu hoặc cưới.
Tôn Lập Dịch cười cười ha ha, sau đó nghiêm túc hỏi: "Cậu quyết định rồi hả?"
Lục Cạnh lắc đầu.
"Đúng vậy.

Thích hợp yêu đương chưa chắc đã thích hợp kết hôn.

Vừa trẻ vừa đẹp, cưới về cũng không yên tâm."
Lục Cạnh khẽ hừ nhẹ, chợt nhớ ra tối hôm qua nghe Trì Y Y nói cô chơi chưa đủ.
Tôn Lập Dịch không biết mối quan hệ giữa anh và Trì Y Y ăn bữa hôm lo bữa mai.

Trì Y Y không phải là người anh muốn là có thể kết hôn.

Nếu anh có suy nghĩ đó, cô sẽ lập tức quăng anh đi, né xa ba thước, trốn xa chừng nào tốt chừng đó.
“Chuyện tình cảm cậu tự có chừng mực, tôi là người ngoài không thể ép buộc được.” Tôn Lập Dịch đưa tay khoác lên vai Lục Cạnh, cụng vào ly anh, hỏi: “Công việc của cậu gần đây thế nào?
"Cũng vậy."
"Vẫn muốn đi lung tung?"

"Dự án tiếp theo là ở Ngọc Thành."
"Vậy là cậu sẽ ở đây, không đi đâu trong một khoảng thời gian ư?"
"Ừm."
“Cuối cùng cũng có thể thường xuyên ra ngoài uống rượu.” Tôn Lập Dịch vỗ vai Lục Cạnh: “Tôi thấy cậu lúc trước học kiến trúc làm gì không biết, ngại đời người quá thoải mái hả?"
“Muốn học thì học thôi.” Lục Cạnh thản nhiên nói.
"Bây giờ hối hận rồi sao?"
"Không thể nói rõ được."
Từ nhỏ Lục Cạnh đã chịu ảnh hưởng của ông ngoại, muốn trở thành kiến ​​trúc sư.

Điểm thi đại học của anh không tệ, nguyện vọng của anh là học kiến trúc.

Năm đó lúc điền chuyên ngành, ông ngoại nói bây giờ chuyên ngành thiết kế kiến ​​trúc thiên về nghệ thuật, không giống như thời của ông, không chỉ có khả năng vẽ, mà còn phải nắm chắc kiến ​​thức kết cấu công trình.
Hiện nay, thiết kế kiến ​​trúc và thiết kế công trình là hai chuyên ngành khác nhau.

Mặc dù phân ra chuyên ngành có ưu điểm về mặc chuyên sâu nhưng cũng có nhược điểm.

Ngày nay, có rất nhiều kiến ​​trúc sư một lòng theo đuổi sự mới lạ độc đáo trong thiết kế, ngay cả kết cấu nền móng công trình cơ bản cũng không biết.

Bản vẽ thiết kế được vẽ ra rất sáng tạo, nhưng đồng thời cũng là không trung lâu các*, căn bản là không ở trên mặt đất.

Vì vậy Lục Cạnh được xem là kiến trúc sư chuyên nghiệp thượng thừa.
*Không trung lâu các: ví với những kế hoạch, những lý luận xa rời thực tế, ảo tưởng
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Lục Cạnh nghe ông ngoại nói rằng, nếu không có kinh nghiệm thực tế thì khó trở thành một kiến ​​trúc sư giỏi: "Dù sao trên giấy cũng chỉ là một giấc ngủ nông, không bao giờ biết việc này phải tự mình làm".

Anh từ chối làm việc ở viện kiến trúc, đi đến đơn vị thi công, muốn thực hành, tích lũy kinh nghiệm.
Công trường vừa khổ vừa mệt, Lục Cạnh lại không phải là một người xuất thân nghèo khổ.

Ở công trường chỉ mới cực khổ một tháng nhưng bằng với sự vất vả hai năm nay của anh.

Nhưng thân thể mệt nhọc chỉ là cái thứ hai, thứ mệt mỏi nhất chính là tinh thần.

Anh không nghĩ mình cao quý hơn người khác một bậc.

Nhưng anh không thể nói chuyện với những người công nhân ở công trường, nên cuộc sống của anh thật sự rất tẻ nhạt.
“Tôi nhớ là năm ngoái có một lần cậu nói cậu không muốn làm nữa, tại sao cậu vẫn làm tiếp?” Tôn Lập Dịch hỏi.
Năm ngoái ở huyện Tiểu Trì, có một lần Lục Cạnh nói không thể chịu đựng được, muốn bỏ cuộc.

Anh thà tình nguyện đến viện kiến trúc ngồi vẽ bản thảo còn hơn đến công trình chịu cực khổ.

Có điều sau khi suy nghĩ này chợt lóe ra thì bị anh xua đi.
Về nguyên nhân, Lục Cạnh nhìn xuống sàn nhảy, Trì Y Y đang nhìn lên lầu, thấy anh nhìn sang bên này thì lập tức vẫy vẫy tay, cười rạng rỡ.
Lục Cạnh nhìn chằm chằm Trì Y Y một lúc lâu, đột nhiên nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên anh thấy cô ở trung tâm thương mại.

Ánh mắt anh chợt lóe lên, một lúc lâu sau mới trả lời câu hỏi của Tôn Lập Dịch.
"Bởi vì cô ấy."