"Y Y , mắt nhìn sang bên trái, biểu cảm lạnh lùng một chút.

Ừ, đúng, đúng rồi.

Xinh đẹp, tốt lắm, đổi tư thế, đứng yên đừng động."
Trì Y Y nghe theo mệnh lệnh của nhiếp ảnh gia Lão Khổng, thành thạo tạo dáng vài kiểu, gương mặt trang điểm đậm cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ lạnh lùng, không dễ tiếp cận.
"Được, đổi bộ khác đi."
Ngay khi Lão Khổng gọi dừng, Trì Y Y thả lỏng người, nhe răng cười, hơi cong eo xoa xoa bắp chân cứng ngắc của mình.

Thời gian gấp gáp, cô không dám chậm trễ, đạp giày cao gót đi khập khiễng vào phòng thay đồ đổi quần áo.
Bộ quần áo cuối cùng là một chiếc váy cúp ngực màu đen.

Bộ ngực của Trì Y Y cao thẳng tắp, chỉ dán miếng dán ngực thôi cũng không làm cho bộ ngực xệ xuống.

Áo cúp ngực nửa che nửa hở, lộ ra một mảng ngực trắng nõn, vòng cổ ngọc trai càng tô điểm cho bầu ngực đầy đặn.

Từ lúc cô bắt đầu đi vào nơi chụp ảnh, ánh mắt của những nam nhân viên không tự chủ mà liếc vào bộ ngực của cô.
Trì Y Y chỉ làm như không biết gì, hoặc là không quan tâm.

Ngẩng đầu ưỡn ngực, an phận hoàn thành công việc chụp ảnh, trong lòng chỉ nghĩ chụp xong sớm để sớm thoát khỏi đôi giày cao gót này thôi.
“Công việc hôm nay đã xong, mọi người vất vả rồi.” Lão Khổng đứng thẳng người, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, thuận miệng nói.
Lão Khổng mới nói xong, Trì Y Y không nhịn được cúi người cởi giày, giải phóng hai bàn chân.
Hôm nay chụp cả một ngày trời, từ 8 giờ sáng cho đến lúc mặt trời lặn về phía Tây, từ ngoại cảnh vào trong nhà, ngoại trừ giờ ăn cơm nghỉ trưa, cô căn bản là không ngừng thay quần áo chụp ảnh, cũng chụp được ba bốn mươi bộ quần áo, mang giày cao gót hoặc đi hoặc đứng.

Lúc này bàn chân giống như đạp lên lưỡi dao, hai chân đau nhức không chịu nổi.
Sau khi cởi giày, Trì Y Y không quan tâm mặt đất bẩn hay sạch, trực tiếp đi chân đất.

Cô vừa cúi người, ngực lộ ra ngoài càng nhiều, rãnh ngực sâu thăm thẳm, phập phồng lên xuống rõ ràng.

Mấy người đàn ông còn chưa đi đều nhìn thẳng vào đó.
Trì Y Y không giống như mấy nữ minh tinh rụt rè ôm ngực lại.

Cô xách giày đứng dậy, vừa định vào phòng thay quần áo thì nhìn thấy Tôn Nhất Mạn bước tới, nên cô không khỏi dừng lại.
“Chị Mạn, chị đến thị sát công việc hả.” Trì Y Y nhiệt tình chào hỏi.

Ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ cao lớn bên cạnh, hào phóng nói: “Chị là bạn của chị Mạn hả, xin chào, em tên là Trì Y Y.”
Tôn Nhất Mạn liếc nhìn Trì Y Y khẽ gật đầu, giới thiệu với những người xung quanh: "Cô ấy là bạn tốt thời trung học của chị.

Phó Ninh, cũng là người mẫu giống em, nhưng cô ấy là người mẫu trình diễn."
“Chào chị Ninh.” Trì Y Y rất biết lắng nghe.

Cô nhìn Phó Ninh, nở một nụ cười rạng rỡ, không hề nhút nhát một chút nào: “Người mẫu trình diễn không thể nào so sánh với người mẫu mạng như em được.

Sẽ bị hạ cấp."
*Người mẫu trình diễn: Là người mẫu chuyên đi dàn catwalk.

Người mẫu trình diễn là cao cấp nhất trong tất cả các loại người mẫu.
Trong lòng Phó Ninh hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ Trì Y Y này cũng là một người thông minh.
Cô ta rũ mắt xuống đánh giá Trì Y Y, ánh mắt lướt qua bộ ngực lộ ra ngoài của cô, một tia khinh thường lóe lên trong mắt cô ta.

Sau đó cô ta lại quan sát gương mặt của Trì Y Y.

Đôi mắt Trì Y Y to như quả hạnh nhân, lông mày và đuôi mắt đều quyến rũ.


Bộ dạng không hề có một chút hàm súc nào, hoàn toàn không có chút quyến rũ của người phụ nữ phương Đông, ngược lại tràn đầy mùi vị phong trần.
Mắt của Phó Ninh nhỏ, còn là mắt một mí, ngũ quan cũng thuộc loại không phóng khoáng, nhưng mà cô ta cảm thấy đây mới là gương mặt của siêu mẫu đàng hoàng.

Mặc dù không xinh đẹp nhưng nó mang nét đặc trưng phương đông.

Chỉ có tướng mạo của cô ta mới có thể vươn ra quốc tế.

Mà gương mặt của Trì Y Y tuy xinh đẹp nhưng mang tính công kích quá mạnh, lại quá tục khí, giống như một đóa hoa mẫu đơn đỏ thẫm.

Còn có bộ ngực của Trì Y Y, mặc kiểu quần áo mà ngực như muốn nhảy ra ngoài, thật là quá vật chất.

Bây giờ người ta nói ngực phẳng mặc quần áo mới đẹp.

Nhìn mấy siêu mẫu nổi tiếng trên thế giới kia đa phần đều gầy gò, thịt thà như Trì Y Y thì nhất định cũng chỉ có thể làm người mẫu mạng nho nhỏ mà thôi.
Gương mặt đại trà kiểu hot girl mạng, trong lòng Phó Ninh soi mói Trì Y Y, cũng không đáp lại lời chào của cô, bộ dạng kiêu ngạo.
Ngược lại Tôn Nhất Mạn thân thiết, nở nụ cười dịu dàng nói: "Hôm nay chụp cả một ngày, rất mệt nhỉ."
"Mệt thì có chút mệt, nhưng mà công việc mà, làm sao có thể không mệt được chứ."
Tôn Nhất Mạn đánh giá Trì Y Y, khen: "Lúc chị thiết kế chiếc váy này, chị cảm thấy em mặc lên nhất định sẽ rất đẹp.

Quả nhiên, suy nghĩ của chị không sai mà."
Trì Y Y cúi đầu, kéo mạnh gấu váy.

"Chiếc váy này được thiết kế rất đẹp.

Em chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi."
“À.” Phó Ninh không nhịn được cười nhạo một tiếng.
Tôn Nhất Mạn chỉ cười, dịu dàng nói: "Lục Cạnh trở về rồi nhỉ."
“Chưa ạ.” Trì Y Y nói.
"Ơ, tối hôm qua anh ấy nói với chị hôm nay sẽ trở về Ngọc Thành mà."
"Hôm nay?"
“Ừ.

Còn nói trở về là phải hẹn một bữa ăn cơm với nhau nữa.” Vẻ mặt của Tôn Nhất Mạn có chút ngạc nhiên: “Anh ấy không nói với em sao?"
“Vâng.” Trì Y Y thẳng thắn: “Anh ấy thường trở về đã rồi mới nói với em.”
“Như vậy hả.” Gương mặt Tôn Nhất Mạn có chút xấu hổ, liếc nhìn Trì Y Y, cười nói: “Nhìn chị này, có lẽ anh ấy định cho em sự bất ngờ, nhưng lại bị chị phá hủy mất rồi.”
Trì Y Y thờ ơ nhún vai.
"Công việc này của Lục Cạnh á, là phải chạy khắp đất nước, mỗi lần đi cũng phải mất cả tháng.

Em cũng chịu được hả?"
Trì Y Y cười vui vẻ: "Không có gì ạ.

Tiểu biệt thắng tân hôn mà.

Mỗi ngày đều dính nhau ngược lại không có cảm giác."
Sắc mặt Tôn Nhất Mạn hơi thay đổi, Phó Ninh thì trực tiếp nhíu mày, không che giấu được sự khinh thường.
Dường như Trì Y Y không để ý đến phản ứng của bọn họ, xách giày cao gót của mình lên, nói với Tôn Nhất Mạn: "Chị Mạn, nếu không có chuyện gì thì em đi thay quần áo tan làm đây.

Em đói rồi."
Tôn Nhất Mạn gật đầu.

Một giây sau lại gọi Trì Y Y: "Y Y, chỗ chị có một công việc tiến cử, không biết em có muốn nhận không?"
"Trước đây chị có tham gia một buổi offline giao lưu, quen biết một người bạn, hiện tại cửa hàng của anh ta cũng đang tuyển người mẫu."

Trì Y Y vừa nghe thì lập tức thấy hứng thú, lông mày cong cong, nói thẳng: "Có tiền thì sao lại không muốn được."
Tôn Nhất Mạn do dự một lúc mới nói: "Anh ta mở một cửa hàng bán đồ lót tình thú.

Nếu em đồng ý nhận, chị sẽ gửi thông tin của em cho anh ta.

Nếu em không muốn cũng không sao, chị hiểu mà."
“Có gì đâu mà không muốn.

Cũng không phải là làm người mẫu khỏa thân.

Cho dù là người mẫu khỏa thân thì đó cũng là nghệ thuật.” Trì Y Y nhìn Phó Ninh, trên mặt cười hì hì: “Đúng không, chị Phó?”
Mắt Phó Ninh hơi hơi đảo, không khách khí nói: "Vật họp theo loài."
Ngay từ đầu Trì Y Y đã nhận ra được sự khinh thường của Phó Ninh, nhưng cô không để trong lòng.

Không phải vì tính tình cô tốt có thể nhẫn nhịn được, mà vì trong giới người mẫu cũng có chuỗi khinh thường.

Nhiều người mẫu trình diễn coi thường người mẫu thời trang*.

Cô làm người mẫu lăn lộn trong giới này mấy năm sớm đã thành thói quen.

Vì mấy chuyện nhỏ này mà tức giận, không đáng.
*Người mẫu thời trang: Người mẫu thời trang được sử dụng chủ yếu để quảng bá sản phẩm (chủ yếu là quần áo, giày dép và phụ kiện).

Có hai loại mô hình thời trang: thời trang cao cấp và thương mại.
“Vâng, tùy vào trình độ của người chụp.” Trì Y Y cười nói: “Người có trình độ giỏi, thì 36A cũng có thể chụp thành 36D.”
"Cô --" Phó Ninh nhíu mày, nghi ngờ Trì Y Y đang nói bóng gió cô ta, bởi vì cô ta là ngực phẳng.
Tôn Nhất Mạn kéo Phó Ninh lại, nhìn Trì Y Y, đột nhiên có chút hối hận: "Em nhận công việc này Lục Cạnh sẽ tức giận nhỉ.

Chị thấy hay thôi bỏ đi, là do đầu óc chị hồ đồ.

Trước đây em nói có công việc người mẫu nào thì cứ giới thiệu cho em, chị cũng muốn giúp em một chút, lại không nghĩ đến cảm giác của Lục Cạnh."
“Anh ấy không xen vào công việc của em đâu.” Trì Y Y nói: “Chị Mạn, cảm ơn chị còn nhớ đến em.

Công việc này, em xin nhận ạ.”
Ngược lại Tôn Nhất Mạn chần chừ: "Lục Cạnh biết chị giới thiệu loại công việc này cho em, sợ là sẽ không vui."
"Em không nói do chị giới thiệu là được rồi."
Tôn Nhất Mạn do dự một chút, cuối cùng quyết tâm gật đầu: "Được."
Phó Ninh nhìn Trì Y Y vào phòng thay quần áo, trong mắt đều tràn ngập sự xem thường, khinh thường nói: "Thêu hoa trên gấm, cô ta cũng là đồ không biết xấu hổ, da mặt dày, nghe mấy lời cô ta nói, học lực có lẽ cũng không cao.

"
Sau khi Trì Y Y rời đi, nụ cười trên mặt Tô Nhất Mạn nhạt dần: "Tốt nghiệp cấp ba."
"Không có bằng đại học?"
"Ừm."
“Thảo nào.” Phó Ninh cười nhạo: “Nhìn bộ dạng không có kiến thức của cô ta, trong mắt đều toàn là tiền, sao Lục Cạnh tìm được một người phụ nữ như vậy nhỉ?"
Tôn Nhất Mạn nhẹ nhàng đáp: "Đừng nói như vậy, Y Y rất xinh đẹp."
“Chỉ là một cái túi da, khí chất quá kém.” Phó Ninh nhìn Tôn Nhất Mạn: “Không phải trước kia Lục Cạnh thích cậu sao? Không phải hai người quen biết từ nhỏ, thanh mai trúc mã, sau khi thi đại học xong thì anh ấy tỏ tình với cậu, lên đại học còn tìm bạn gái có khuôn mẫu giống cậu nữa hay sao?"
"Không phải tớ nói ánh mắt của anh ấy kém đi.

Nhưng Trì Y Y không phải chỉ kém cậu một chút, mà phải gọi là một trời một vực.


Nếu tớ nói cậu là tiểu thư dòng dõi có tri thức hiểu lễ nghĩa, thì cô ta chính là kỹ nữ thanh lâu bán tiếng cười để kiếm sống."
“Phó Ninh, miệng cậu nói quá đay nghiệt rồi.” Mặc dù Tôn Nhất Mạn nói lời này, nhưng giọng điệu và vẻ mặt không có gì là bất mãn.
"Tớ nói á, gì mà Tiểu biệt thắng tân hôn, tớ thấy chính là Lục Cạnh bị cô ta dụ dỗ.

Cậu không biết có mấy phụ nữ thủ đoạn rất biết cách đối phó đàn ông.

Nhất định Lục Cạnh bị cô ta mê hoặc trong chốc lát rồi."
Tôn Nhất Mạn im lặng, ánh mắt khẽ lóe lên.
.
Trình Y Y thay quần áo của mình, chào hỏi đoàn chụp ảnh rồi rời đi.

Cô thuê một chiếc xe đạp điện công cộng* ở bên ngoài, đi đến ngõ Du Dân, chiếm một cái bàn bên ngoài một quán ăn nhỏ, gọi hai món xào, sau đó lấy điện thoại ra liên hệ với người đại diện.
*Xe đạp điện công cộng: Ở trung quốc có xe đạp để sẵn trên vỉa hè, muốn sử dụng thì chỉ cần quét mã QR trả tiền thuê là được.
Cô đã ký hợp đồng với một công ty người mẫu nhỏ.

Người đại diện tên là Amy, cô gọi cô ấy là chị A.

Trong tay chị A cũng mang theo năm hoặc sáu người mẫu không mấy tên tuổi như cô.

Công ty không có nhiều hoạt động, đa số đều là chụp ảnh mạng.

Về cơ bản, bọn họ đều là người mẫu cho các công ty thương mại điện tử.

Chụp ảnh tạp chí thì phải nói là cực ít, chứ đừng nói gì đến mấy loại quảng cáo.

Công ty ký hợp đồng với hai mươi ba mươi người mẫu, cầu vượt quá cung, công việc chia đến mỗi người mẫu thì chính là ba ngày đánh cá, hai ngày phơi nắng*.
*Ba ngày đánh lưới hai ngày phơi nắng: Ý chỉ công việc bị gián đoạn, không liên tục.
Ký hợp đồng với công ty có lợi cũng có hại.

Cho dù có công ty quản lý, Trì Y Y vẫn phải thường tự mình tìm đơn hàng.

Mỗi một đơn hàng mới, công ty sẽ rút ba mươi phần trăm tiền lương.

Nghe thì có vẻ là rất lỗ, nhưng cô làm người mẫu tự do một thời gian, lỗ lãi phải tự mình chịu trách nhiệm.

Bây giờ thương mại điện tử phát triển, người mẫu mạng đầy rẫy khắp nơi, cánh cửa của công việc này không còn cao.

Ngoại hình trung bình trở lên, thân hình thời thượng thì mới có thể làm được.

Bây giờ có rất nhiều sinh viên đại học đều đi làm người mẫu bán thời gian kiếm tiền.

Sói nhiều thịt ít, trong ngành nghề này, người mẫu tự do không có công ty, một trăm phần trăm dựa vào bản thân, rất dễ không kiếm được miếng cơm nào.
Mặc dù công ty của cô không nổi tiếng, nhưng ở trong giới này cũng xem như có tài nguyên, mặc kệ ra sao thì vẫn có các hợp đồng công việc.
Trần Y Y báo cáo xong công việc ngày hôm nay cho người đại diện, rồi vào nhóm thông báo xem.

Chị A gửi lên một công việc mới, là chụp ảnh mạng.

Cô lướt nhanh xem qua thời gian và địa điểm, nhấn gửi "Đã nhận", rồi thoát ra.
Trì Y Y gọi món thịt xào ớt chuông với rau cải xào.

Sau khi món ăn được dọn lên bàn, cô đi xới cơm rồi ngồi xuống ăn ngấu nghiến.

Người mẫu cần giữ dáng, bình thường buổi tối cô không ăn món chính.

Nhưng hôm nay mệt mỏi cả ngày, dạ dày trống rỗng, không lót một chút thức ăn, cô cảm thấy mình sẽ không sống nổi qua đêm nay mất.
Ngọc Thành tháng bảy nóng không chịu nổi.

Cho dù mặt trời đã lặn xuống, không khí vẫn oi bức, hít vào trong phổi khô chết đi được.

Quán ăn nhỏ không có điều hòa.

Chiếc quạt đứng to ở lối ra vào của quán ăn thổi qua thổi lại, đầu quạt còn có sương.

Trì Y Y ngồi cạnh cửa, gió từ trong quạt thổi qua lúc có lúc không, cô hì hục ăn cơm tối.

Trong chốc lát, trên đầu đã mồ hôi nhễ nhại.

Lúc cô tan làm không tẩy trang, lúc này lớp trang điểm và kẻ mắt trên mặt cô đã bị nhòe.
"Người đẹp Y, ăn một mình sao?"
Có người ngồi xuống bên cạnh bắt chuyện, Trì Y Y liếc mắt nhìn, thì thấy là Lý Trạch Vi ở lầu trên nên hỏi anh ta: "Vi Tiểu Bảo, tối nay không cần đi quán bar làm việc sao?"
"Tôi nghỉ bù."
Trì Y Y gật đầu: "Nên vậy, ngày nào cũng làm đêm, hai quả thận không chịu nổi đâu."
Lý Trạch Vi xua tay, lập tức thanh minh: "Đừng nói nhảm, tôi làm việc đàng hoàng."
Trì Y Y nhìn anh ta chằm chằm.

Lý Trạch Vi ho khan hai tiếng rồi nói: "Là bồi, bồi rượu, ca hát, nhảy nhót, chơi trò chơi, không làm chuyện gì khác nữa."
“Không có phu nhân giàu có nào nhét tiền vào đũng quần của anh sao?” Trì Y Y cười mập mờ.
"Xem cô nói kìa, từ trước đến giờ tôi đều thủ thân như ngọc.

Nếu người khác muốn, tôi vẫn không đồng ý đâu."
Trì Y Y từ chối tin: "Vô phúc hưởng thụ, đầu năm nay trong sạch không đáng tiền.

Anh cũng đừng gây khó dễ cho cuộc sống này nữa, gặp được ai thích hợp thì bán mình với giá tốt đi."
Lý Trạch Vi tức giận cười: "Tôi nói cô, cái người này, không làm tú bà thật đáng tiếc."
"Tôi thì lại thấy, không có cửa á."
Lý Trạch Vi tiến sát lại, nhướng mày nói: "Y Y, nghiêm túc mà nói, tôi vẫn không tệ.

Cô xem hai chúng ta đừng để chủ nhà kiếm được hai khoản tiền nữa, cô dọn lên ở với tôi, không thì tôi dọn xuống ở với cô."
Trì Y Y bị cái đầu đầy gel vuốt tóc của anh ta hun đến ngạt thở, cô hơi hơi ngả người về phía sau kéo dài khoảng cách: "Tôi đã nói mấy lần, đàn ông tôi có rồi, tạm thời không muốn đổi."
"Cô nói xạo."
"Tôi thực sự có bạn trai rồi."
"Cô dọn đến khu ngõ Du Dân này nửa năm rồi, mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy người bạn trai cô nói cả."
"Anh ấy bận."
Lý Trạch Vi không tin, cười nói: "Nếu cô thực sự có thì cũng đá sớm thôi.

Để cho một người đẹp sống cuộc sống góa phụ như vậy, chắc là anh ta không được rồi."
Anh ta vung tay, rất hào sảng nói: "Đừng nói ở con ngõ Du Dân này, đàn ông muốn ngủ với cô xếp đầy cả bó.

Chính là ông chủ cửa hàng này...!Cô không phát hiện ra thịt trong món ớt chuông xào thịt của cô nhiều hơn của người khác hả?"
Đương nhiên Trì Y Y biết, nếu không cô cũng sẽ không thường xuyên đến quán này.
"Anh ta --" Trì Y Y đang định nói thì điện thoại bên cạnh vang lên một tiếng "Ting", có người gửi tin nhắn cho cô.

Cô liếc nhìn, là Tào Tháo gửi tin nhắn đến.
Cô đặt đũa xuống, cầm điện thoại lên, mở khóa rồi nói: "Bạn trai tôi gửi tin nhắn đến."
Lục Cạnh chỉ gửi cho cô hai chữ: Qua đây.
Mỗi lần từ nước ngoài trở về thì anh luôn nói như vậy.

Lời ít ý nhiều, giống như đại gia, Trì Y Y đã sớm quen nên cảm thấy không có gì.

Nhưng nghĩ đến mấy lời của Tôn Nhất Mạn hôm nay, trong lòng cô không khỏi có chút khó chịu.
Trì Y Y bấm nhanh phím, cố ý hỏi: Làm gì?
xxx.
Bên kia cũng rất nhanh trả lời lại.
Trì Y Y mỉm cười, ngón tay lướt như bay: Hôm nay hơi muộn rồi, ngày mai gặp.
Cô gửi tin nhắn xong, đột nhiên cảm thấy cảm xúc của mình không cần thiết.
Trì Y Y không thu hồi tin nhắn, nhìn chằm chằm vào màn hình chờ một lúc.

Ngay sau đó khung trò chuyện dịch chuyển lên, Lục Cạnh không nói gì, chỉ gửi một bức ảnh.
Trì Y Y tức giận bật cười, trong lòng thầm nói người này thật không biết xấu hổ, quá hạ lưu.
Lý Trạch Vi luôn nghi ngờ chuyện Trì Y Y có bạn trai, anh ta lén lút nhìn vào màn hình điện thoại của cô.

Lúc nhìn thấy bức ảnh thì không nhịn được chửi một tiếng: "Đm!"
Trì Y Y không quan tâm hành vi xem lén của anh ta, còn mở bức ảnh phóng to ra, trực tiếp đưa nó trước mặt anh ta, cười khanh khách nói: "Nhìn thấy không, bạn trai của tôi, rất được!"