Phập!
Một bàn tay phát ra ánh sáng màu trắng lập lòe. Âm thanh chít chít nhẹ nhàng vang lên, từng tưa lôi điện hiện trên bàn tay cứng cáp và to lớn này. Ở trước ngực trái của Kakuzu, một bàn tay trực tiếp đâm xuyên qua ngực của hắn. Từng dòng máu đỏ chảy ra dòng dòng. Máu đỏ lấm tấm trên cánh tay đang phát ra lôi điện kia.
Cánh tay đang bóp gẫy cổ cô bé có mái tóc hung đỏ mặc y phục màu xanh kia nhanh chóng buông lỏng. Ánh mắt Kakuzu nhìn về phía người thanh niên đeo mặt nạ hồ ly, trên khuôn mặt hắn tràn ngập không tin tưởng.
Bàn tay người thanh niên đeo mặt nạ hồ ly trực tiếp rút ra, thân mình hắn xoay nhẹ đem cô bé có mái tóc màu hung đỏ đang rơi xuống trực tiếp ôm vào trong ngực. Thân mình hắn trực tiếp biến mất tại chỗ.
Trong khi người thanh niên có mái tóc hồ ly đã rời đi một lúc lâu thì cái xác của Kakuzu từ từ động đậy. Từ cái xác Kakuzu bị ném ra một con quái vật toàn thân màu đen. Ngay sau đó con quái vật này rơi phịch xuống đất, thân mình Kakuzu từ từ đứng dậy. Hắn hừ lạnh một tiếng: “Chết tiệt!”
Phía sau áo của Kakuzu đã hoàn toàn để hiện lộ ra bốn cái mặt nạ có hình thù quái dị. Cộng thêm một cái mặt nạ từ con quái vật vừa chết vừa rồi thì có lẽ hắn có tổng cộng năm cái mặt nạ. Đây chính là bí mật của Kakuzu.
Tuy nhiên Kakuzu không có tiến hành đánh lên Uchiha Akira bởi vì hắn không có ngốc. Đối với người mang trong mình Phi Lôi Thần Thuật thì Kakuzu không chắc có thể giết được hắn, có khi trực tiếp bị người phản sát. Kakuzu không có làm cái việc mà hắn không nắm chắc.
Ánh mắt Kakuzu quét về phía hai cái xác của hai đứa trẻ ở phía trước. Hai đứa bé này một đứa có huyết kế giới hạn của gia tộc Kaguya có thể biến đổi xương trở thành vũ khí. Một đứa khác có huyết kế băng độn do hai loại nguyên tốc Thủy và Phong hợp thành. Mặc dù chúng đã chết nhưng cái xác của chúng vẫn còn có giá trị nghiên cứu. Kakuzu tiến tới đem hai cái xác chết bỏ vào túi sau đó xách đi.
Bước vào bên trong một cái động khá lớn. Trong tay ôm cô bé Terumi Mei, Uchiha Akira trực tiếp dùng bàn tay chỉnh lại cổ cô bé. Tuy nhiên khi chạm vào cô bé thì hắn thở dài lắc đầu. Bởi vì cô bé đã hoàn toàn đã tuyệt khí bỏ mình. Hắn lần này đã đến chậm một bước. Hắn thở dài ra một hơi nói: “Đến chậm một bước sao?”
Bàn tay di chuyển nhẹ nhàng đem xác cô bé Terumi Mei đặt ở dưới đất, hắn thở dài ra một hơi nói: “Lần này coi như lần đầu tiên đi!”. Uchiha Akira hít một hơi thật sâu. Đôi mắt của hắn mở ra, từng đợt sóng gợn xuất hiện ở trong đôi mắt của hắn. Đó là những đường tròn đồng tâm khiến cho người ta hoa mắt.
Hai tay Uchiha Akira trực tiếp chắp vào nhau, hắn khẽ quát nhẹ một tiếng: “Luân hồi: Ngoại đạo chuyển sinh!”
Ầm!
Một bộ mặt ma quái trực tiếp hiện ra. Cái mặt này giống hệt bộ mặt diêm vương với con mắt mở lớn. Nó há cái miệng vô cùng rộng lớn phát ra. Từ trong cái miệng rộng lớn của nó trực tiếp phun ra một luồng ánh sáng màu xanh.
Luồng ánh sáng màu xanh này trực tiếp chui vào trong người của Terumi Mei. Ngay sau đó cái mặt cũng biến mất. Thân mình Uchiha Akira thở ra hồn hển. Hắn trực tiếp gục lên thân thể cô bé Terumi Mei. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng đôi mắt này. Hắn cảm giác được toàn bộ lượng lớn chakra bị hút sạch ngay lập tức. Cơ thể Uchiha Akira bị sốc do chakra trực tiếp bị hút một đoạn lớn. Hắn cảm giác được đầu óc choáng vàng.

Thật ra thì hắn không có biết được năng lực mới này chuyên sử dụng như thế nào. Đối với những người mà hắn tự tay giết chết như vậy thì hắn sống lại người này cũng chỉ mất chút chakra mà thôi. Lượng chakra để cứu sống một người chết từ đôi mắt Rinnegan phụ thuộc vào những yếu tố sau: Thứ nhất thực lực người đã chết, thực lực càng mạnh khi hồi sinh tiêu tốn càng nhiều chakra. Thứ hai người đó có phải do người mang Rinnegan giết hay không, nếu phải thì lượng chakra tiêu tốn sẽ rất ít còn ngược lại. Thứ ba thời gian người đó chết khoảng bao lâu, thời gian chết càng gần thì tiêu hao chakra càng ít.
Lần này Uchiha Akira đột nhiên phát động một thuật trong đôi mắt mà mình chưa nắm rõ nên lượng chakra của hắn bị rút đột ngột khiến cho cơ thể Uchiha Akira đã bị sốc. Thế nên hắn không nhịn được mới ngã ngoài lên cơ thể cô bé.
Đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp của Terumi chớp chớp nhẹ mở ra. Nàng cảm giác được đè trên thân thể của mình là một cái gì đó vô cùng nặng. Đôi mắt lờ mờ mở ra. Nàng nghe được âm thanh của nước nhỏ giọt. Ở phía trên đỉnh là một cái vòm bằng đá.
Đầu Terumi Mei quay sang thì thấy được một khuôn mặt, đúng hơn là một cái mặt người thanh niên có đeo mặt nạ nhưng đã bị lệch sang một bên để hở lộ một phần khuôn mặt. Terumi giật mình nhận ra mình đang bị một nam tử đè lên người của mình.
“Aaaa…” Từ miệng Terumi Mei phát ra một tiếng hét lớn. Bàn tay của nàng ngay lập tức đưa lên đẩy thân thể của người thiếu niên đang đeo mặt nạ hồ ly bị lệch sang một bên này. Bắp đùi tròn mà mập mạp của cô bé đưa ra trực tiếp đem cơ thể người thiếu niên mặc y phục kimono màu xanh lam này đá bay.
Thân thể thiếu niên xoay vào vòng sau đó rơi bịch đập mạnh vào đá. Thân mình cô bé ngay lập tức lùi về cánh tay đưa lên che ngực, bàn tay nắm vào một bên tay, một bên tay khác thì chống dưới đất. Hiển nhiên cô bé đang ngồi ở dưới đất chăm chú nhìn về phía thiếu niên.
Cạch!
Chiếc mặt nạ rời ra khỏi mặt nạ người thiếu niên sau đó lăn tròn ở trên đất. Nó để lộ ra một khuôn mặt khá là đẹp trai. Mái tóc bạch kim ôm lấy cả khuôn mặt của hắn. Con mắt của cô bé Terumi Mei chăm chú nhìn về phía cảnh này.
Người thiếu niên lắc lắc đầu, hắn cảm giác đầu của mình truyền đến cảm giác vô cùng choáng váng. Hắn nhăn mày lại, bàn tay đưa lên sờ sờ đầu của mình. Đôi mắt của hắn từ từ mở ra. Hắn quay đầu quan sát một chút thì thấy được cô bé mặc y phục màu xanh lam đang ôm lấy cánh tay.
Khóe miệng Uchiha Akira hơi nhếch lên sau đó phả ra một hơi dài: “Bé con… à không Terumi Mei, em đã tỉnh rồi sao?”
“Ngươi…” Cô bé lắp bắp nhìn về phía Uchiha Akira lên tiếng nói: “Anh là người mà ta đã gặp ở bên dòng suối” Giọng nói của cô bé trở nên đề phòng. Sau đó cô bé quay đầu nhìn về phía xung quanh đồng thời nói: “Đây là đâu?”
Uchiha Akira tự đứng dậy, ngay sau đó hắn vươn tay ra phẩy phẩy tà áo của mình, hắn mỉm cười nói: “Terumi Mei, chẳng lẽ em không nhớ gì sao?”
Nghe được lời này thì cô bé Terumi Mei mới giật mình một cái. Cô bé nhớ đến mình giao chiến với người được làng Sương Mù thuê tên là Kakuzu. Hiển nhiên Kakuzu được người thuê nhưng không ngờ nhiệm vụ của Kakuzu lại là tiêu diệt ba người cô bé Terumi Mei cùng với hai đồng bạn của mình.

Bàn tay của cô bé sờ sờ lên cổ của mình. Cô bé nhớ được mình đã bị Kakuzu bẻ gãy cổ mới đúng. Tại sao bây giờ cô vẫn còn sống. Ánh mắt của cô bé nhìn về phía Uchiha Akira lên tiếng nói: “Anh, anh đã cứu tôi sao?” Lời nói của cô bé trở nên nhỏ nhẹ.
“Ừm!” Uchiha Akira mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng gật đầu nói: “Bởi vì vừa rồi cứu em hao phí khá nhiều chakra nên anh mới bị ngất đi tạm thời. May mắn là mạng sống của em được giữ lại đấy! Đúng rồi, tại rao Kakuzu muốn giết chết em đây? Hắn chuyên săn đầu người lấy tiền mới đúng. Mấy đứa trẻ như bọn em thì tại sao hắn lại muốn ra tay đây?”
Terumi Mei cũng không có trả lời Uchiha Akira mà con ngươi màu xanh lam liếc nhìn về phía hắn sau đó lên tiếng nói: “Anh, tên anh là gì?”
“Hả!?” Nghe được lời này thì Uchiha Akira có vài phần kinh ngạc. Ngay sau đó hắn mỉm cười thân thiện nhìn về phía cô bé. Hắn bình thản đáp lại: “Tên của anh là Akira, còn họ thì anh không có. Anh là một người lưu lạc khắp nơi.” Hắn ngước nhìn về phía xung quanh sau đó lên tiếng nói: “Đúng rồi, tại sao em lại bị Kakuzu tấn công vậy?”
Đột nhiên Terumi Mei nhớ đến điều gì, nàng cảnh giác nhìn về phía chiếc mặt nạ đang lăn trên mặt đất. Terumi Mei lên tiếng nói: “Anh, anh… là người đã bắt đi nữ pháp sư Miroku!” Bộ dạng của cô bé tràn đầy đề phòng nhìn về phía Uchiha Akira.
Đầu Uchiha Akira nhẹ nhàng gật xuống, hắn lên tiếng nói: “Đúng vậy, bọn anh được người ta thuê cần phải bảo vệ nữ pháp sư Miroku. Thế nên nhiệm vụ của bọn anh phải bảo vệ cô ấy bằng mọi giá.” Hắn chớp nhẹ đôi mắt nhìn về phía Terumi Mei sau đó nói: “Em còn chưa nói cho anh biết về em thì phải? Theo như cách thức tấn công của bạn em thì kiểu thức tấn công này là Ninja làng Sương Mù. Anh nói đúng chứ?”
Thấy được Terumi Mei không có trả lời, Uchiha Akira mở miệng nói: “Được rồi! Nếu như em không muốn trả lời vậy cũng không cần trả lời. Mỗi người có một bí mật riêng.” Nói đến đây Uchiha Akira thở dài ra một hơi, hắn lên tiếng nói: “Vậy tiếp theo em định làm gì?”
“Ta…” Terumi Mei ngước mắt nhìn về phía Uchiha Akira. Ngay sau đó cô bé lên tiếng nói: “Nhiệm vụ của em cũng là bảo vệ nữ pháp sư Miroku. Anh có thể cho em đi cùng được hay không?” Thấy được hai hàng lông mày Uchiha Akira hơi nhíu lại thì cô bé vội vã lên tiếng nói: “Yên tâm đi, em chắc sẽ tự bảo vệ mình không làm vướng chân sau của anh…”
Ánh măt Uchiha Akira quét về phía Terumi Mei thì thấy hai tay cô bé nắm chặt, ánh mắt cô bé tràn ngập kiên định. Một hình ảnh cô bé có khuôn mặt tròn trịa, mái tóc đen cùng với con ngươi màu đỏ giống như hồng ngọc thoáng ấn thoáng hiện trên khuôn mặt cô bé Terumi. Một tay Uchiha Akira khoanh trước ngực, một tay cầm ở cằm của mình sau đó nhẹ nhàng gật đầu xuống nói: “Thôi được rồi! Tuy nhiên nếu như có nguy hiểm thì em phải đứng sau anh đấy!”
Nhất thời khuôn mặt cô bé Terumi Mei gật đầu nói: “Ưm!”
Uchiha Akira quay sang nhìn về phía bầu trời sau đó nói: “Trời đã tối rồi! Chúng ta rời đi cũng không vội. Em chờ ở đây, anh sẽ ra ngoài chuẩn bị bữa tối được chứ? Em không sợ khi ở một mình chứ?”
Thấy ánh mắt của Uchiha Akira chăm chú nhìn về phía mình thì cô bé gật đầu một cái. Uchiha Akira mỉm cười một cách thân thiên. Trong lúc này thì hắn rút ra một cuộn giấy đặt trên đất. Bàn tay trực tiếp ấn ở trên mặt giấy.

Bùm!
Một tiếng nổ vang lên, một đoàn khói xuất hiện. Một đám ba lô với vật dụng xuất hiện. Uchiha Akira trực tiếp lấy ra một chiếc đèn dầu sau đó đem nó đốt sáng rồi đặt trước mặt Terumi Mei. Đồng thời hắn rút ra khá nhiều thứ để chuẩn bị những thứ này đều là vật dụng cần thiết ột Ninja khi đi xa.
Sau khi đem một đống thứ trải ra, Uchiha Akira xoay người rời đi để lại Terumi Mei ở trong động. Thân mình hắn phóng nhanh ra khỏi trong động.
Tại một chỗ khác…
Ở phía dưới nằm la liệt các Ninja đã chết, tiếng gào thét giống như quái vật lan tràn khắp nơi. Nếu ở đây thì Uchiha Akira có thể nhận biết vài người. Vài cái xác ở đây không ngờ chính là một đám người Ninja đã tấn công nữ pháp sư Miroku. Cái xác của tên có cái cánh màu đen, một bên cánh của hắn đã đứt đoạn, trên cổ của hắn chữa một vết thương sâu hoắm.
Một con quái vật khổng lồ bị đám dây xích buộc lại, nó có hình thì kỳ dị, những cái xúc tu của nó vươn ra có hình giống như một con rồng. Đám dây xích nhanh chóng buộc nó lại. Nó điên cuồng gào thét: “Thả ta ra, loài người ti tiện, các ngươi muốn làm gì với ta? Khốn kiếp… buông ta ra!” Con quái vật điên cuồng dãy dụa.
Ở trên chiến trường tràn ngập mấy hình nhân tượng đất nhưng tất cả chúng đêu bị ngăn bởi một vực khá sâu. Mấy cái vực này dõ ràng do Ninja tinh thông Thổ Độn tạo ra. Con quái vật màu đen nằm ở trung tâm vòng tròn.
Ở phía dưới nằm la liệt các thi thể. Từng đoạn dây xích được nối với thân mình khổng lồ của con quái vật màu đen kia. Chúng được các Ninja cầm trong tay để chế trụ con quái vật. Một nam nhân khá béo tốt với mái tóc màu đỏ rực như lửa cầm trong tay một thanh kiếm dài.
Thanh này không phải kiếm mà nó đúng là một sinh vật còn sống thì đúng hơn. Người nam nhân béo tốt với mái tóc màu vàng cam kia chính là Suikazan Fuguki. Hắn đang nắm chuôi của con sinh vật có hình dạng kỳ lạ này. Nó là một sinh vật sống có tua tủa đầy gai cá mập sắc nhọn và có một hàm răng sắc bén.
Con quát vật có hình dáng giống như thanh kiếm lại giống như cá gai này đang ngoạm chặt lấy cơ thể khổng lồ của con quái vật màu đen. Mặc dù nhỏ hơn rất nhiều nhưng cú ngoạm của nó hoàn toàn giữ chặt nó với con quái vật màu đen kia.
Lượng chakra màu đen từ con quát vật màu đen ồ ạt chảy vào trong miệng của con sinh vật quái dị này mà Suikazan Fuguki đang điều khiển. Suikazan Fuguki quay về phía nam nhân ngoài ba mươi tuổi mà mở miệng nói: “Ngài Harusame, chúng ta cần phải nhanh chóng hơn!”
“Được!” Nam nhân tên Harusame gật đầu nói. Hắn nhìn về phía trước mặt. Vị trí hắn đứng ở nơi này khá giống với một nghi lễ nào đó.
Một đứa bé tóc đỏ được cột chặt ở trên giường. Bốn phía xung quanh được sắp xếp những cây nến theo hình tròn. Ở trên nền đất được họa những chi tiết vô cùng kỳ quặc. Con mắt cậu bé tóc đỏ mở lớn tràn đầy sợ hãi nhìn về phía con quái vật màu đen ngòm này.
Phía trên bụng của cậu bé có một cái ấn ký màu đỏ xoắn ốc. Harusame hai tay kết ấn ngay sau đó lầm bầm những gì vô cùng khó hiểu. Bàn tay của hắn trực tiếp đặt lên trên bụng của cậu bé nơi cái ấn ký màu xoắn ốc đã được dựng sẵn ở nơi đó.
Cậu bé liên tục dãy dụa, ngay sau đó tại cái đồ án ở phía dưới nền đất nhanh chóng sáng lên. Nó phát ra ánh sáng sáng rực rỡ.

Đôi mắt Harusame chăm chú nhìn về phía con quái vật khổng lồ màu đen kia. Hai tay của Harusame kết một cái ấn kỳ lạ. Ngay sau đó trên bàn tay của hắn xuất hiện một vệt ánh sáng rực rỡ. Thân mình Harusame phóng lên. Bàn tay trực tiếp ấn vào cơ thể của con quái vật màu đen kia.
Ngay tại vị trí trên thân thịt con quái vật màu đen xuất hiện một cái ấn ký. Thân mình con quái vật màu đen điên cuồng gào thét đồng thời dãy dụa. Nó cảm giác được từ cơ thể của cậu bé kia xuất hiện một lực hút vô cùng điên cuồng khiến nó không có cách nào phản kháng được.
“Không…” Con quái vật khổng lồ điên cuồng gào thét. Nó thấy được cái ấn ký hình xoắn ốc trên bụng cậu bé điên cuồng phát ra ánh sáng. Môt luồng không khí xoay tròn xung quanh vị trí này. Từng tia chakra màu đen trên cái cơ thể khổng lồ của con quái vật màu đen bị cái ấn ký ấy hấp thu.
Toàn thân cậu bé đổ ra mồ hôi, cậu bé cảm giác toàn thân mình giống như bị người xé nát. Cậu điên cuồng dãy dụa gào lên. Cậu hét lớn một tiếng: “Aaaaaa…” Tiếng gào thét của cậu bé vang vọng khắp núi đồi.
Bàn tay Fugaki đem sinh vật sống điều khiển rút lại. Sinh vật sống nhanh chóng thu nhỏ cái đuôi của nó lại. Từ chiếc miệng lởm chởm đầy răng của nó thè dài một cái lưỡi đỏ lòm liếm trên miệng của mình giống như bữa ăn vừa rồi vẫn chưa là gì đối với nó
Cả thân thể to lớn của con quái vật khổng lồ này trực tiếp bị cái ấn ký hấp thu. Toàn bộ thân thể của nó không ngờ lại trực tiếp trui vào nơi đó. Khi tiếng thét dài của cậu bé tóc đỏ phát ra thì cậu bé gục xuống dưới. Hiển nhiên cậu bé đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê.
Suikazan Fuguki quay cái mặt to béo nhìn sang bên Harusame mà tò mò hỏi: “Ngài Harusame, phong ấn hoàn thành sao?”
Bàn tay Harusame đưa lên vuốt nhẹ trên trán đem mồ hôi lau đi. Hắn thở ra một hơi sau đó nói: “Cũng không quá rõ. Ác quỷ Mouryou vốn là một tập hợp thể gồm chakra cùng với một số thứ khác. Mặc dù Chakra của nó cũng không khác biệt so với vĩ thú là bao nhưng xét chung mà nói thì nó vẫn không phải là vĩ thú. Ta đã dùng phương án phong ấn vĩ thú để phong ấn vào cơ thể của cậu bé này. Hy vọng với sinh mệnh lực cường đại của tộc Uzumaki sẽ giúp cậu bé thành kiểm soát được sức mạnh của Mouryou”
“Aaaaa…” Đột nhiên cậu bé tóc đỏ mở ra đôi mắt màu đỏ của mình. Ngay sau đó đôi mắt của cậu bé hoàn toàn trở thành màu đen. Đám Ninja làng Sương Mù ngưng trọng nhìn về phía cảnh này. Tuy nhiên khiến cho cả đám cực kỳ kinh hãi.
Trong lúc này cơ thể của cậu bé lại nhanh chóng hẽo rút lại. Ngay sau đó thân mình cậu bé chẳng khác gì một cái thây khô cả. Harusame đột nhiên quát lớn: “Không được rồi! Phong ấn có dấu hiệu hỏng mất!”
Phụt!
Từ trong cái ấn ký hình xoắn ốc kia một cái xúc tu có hình đầu con rồng màu đen trực tiếp đâm xuyên ra bên ngoài. Ngay sau đó là ba bốn cái. Kế tới thân thể cậu bé nhanh chóng bị một đám xúc tu bao bọc lại. Một khối thịt lúc nhúc màu đen bao lấy cơ thể của cậu bé. Ngay sau vài giây thì nó biến thành khổng lồ.
Suikazan Fuguki ngay lập tức sử dụng sinh vật sống cầm trong tay của mình. Cái cán của nó vươn dài trực tiếp há cái miệng lớn hướng về phía con quái vật màu đen khổng lồ mà táp. Tuy nhiên cái xúc tu đối với con quái vật sống có hình dạng giống cá này vô cùng kiêng kị, nó ngay lập tức dùng một cái xúc tu quật mạnh đem cái sinh vật sống quái dị đó đánh bay.
Chát!
Cả cái sinh vật sống kỳ dị đầy gai đó bị chiếc súc tu đáng bay. Tuy nhiên Suikazan Fuguki vẫn nắm chặt được chuôi của nó. Mái tóc của hắn ngay lập tức dựng thẳng đứng lên. Từ tóc của hắn bắn ra những tia châm màu đỏ. Hàng ngàn, hàng vạn tia châm hướng về phía Mouryou mà bắn đi