“Ra là nàng thích-ở-trên”…
Nghe hắn nói mà toàn thân Ivy nổi đầy gai óc. Tên này đầu óc đúng là suy-dinh-dưỡng mà. Ivy bực bôi liếc xéo hắn, cảnh cáo
“Ta không thích đùa như thế!”
Bắt đầu từ một trò đùa. Song, sự tiếp xúc quá mức thân mật cùng da thịt non mềm của người thương, khiến máu toàn thân User bắt đầu chảy ngược, luồng nhiệt lượng cơ thể đột ngột tăng cao, thiêu đốt từng tế bào vô cùng khó chịu… Hắn biết, cảm giác khao khát này là gì…
“Ivy…”, giọng hắn khàn khàn gọi tên nàng, đôi mắt màu hổ phách vì say tình càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết
Một giây, Ivy cũng muốn chết chìm trong đáy mắt kia. Nhưng lý trí đã dần trở lại bởi… dưới thân Ivy, giữa hai chân User, cái-gì-đó càng lúc càng cường đại mà lại nóng rực như lửa… đang ngạo nghễ ngẩn cao đầu
“Ngươi…Ngươi!” Ivy phát hoảng. Giờ nàng phải làm sao đây? Thả hắn ra thì rất nguy hiểm, giữ mãi tư thế này thì…! Nàng khóc không ra nước mắt
“Ta muốn nàng!” hắn bá đạo tuyên bố, mất kiên nhẫn đùa giỡn cùng nàng. Đoạn User mạnh mẽ ôm lấy Ivy, xoay nhẹ người…
Á, ra tên này tư đầu đến cuối đều giả vờ để nàng khống chế… Tình thế bây giờ là Ivy phía dưới, và bị “kẹp” cứng ngắt, hai tay nhỏ bé bị User dùng một bàn tay khóa chặt trên đầu
“Bỏ ra!”, nàng cố bình tĩnh. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì lúc này User đã chết rất thảm
“…” Lửa tình thiêu đốt. User giờ như con ngựa đứt cương nào có thể dừng lại. Tay bị thương cũng bắt đầu chạy loạn…
“Bỏ ngay ra!”, Ivy đang rất sợ, sự đụng chạm của bàn tay thô ráp nóng bỏng khiến cơ thể nàng dần tê dại. Song, Ivy biết, nếu lúc này đầu óc không đủ tỉnh táo, lời nói không đủ đanh thép… thì mình phải thua hắn, mặc hắn làm xằng bậy
“Ngoan! Ta sẽ cho nàng làm đệ nhất hoàng phi Ai Cập, truy phong nữ hoàng, ban quyền lực cùng chấp chính…”, lời hắn dụ hoặc nhẹ nhàng như rót mật bên tai nàng, mê luyến gặm lấy vành tai tinh xảo
“Ta không cần những thứ đó” nàng nghiêng đầu né tránh. “Nếu ngươi ép ta…” xoay lại nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt nàng quyết liệt như chính lời nói của mình “ngươi sẽ nhận được một-cái-xác”
Sóng tình đang cuồn cuộn vỗ bỗng dưng gặp phải nhiệt độ lạnh quá mà đông cứng thành băng tuyết. Thân thể cường tráng cùng đôi môi gợi tình của tuyệt mỹ nam cũng chợt hóa đá
“Nàng sẽ không dám đâu?”, hắn khó khăn tìm lại giọng nói. Nàng yêu nhất mạng sống chính mình, nàng sẽ không vì bài xích hắn mà hủy hoại nó đúng không?
“Ta dám!” Ivy khẳng định. Nàng dồn hết sức lực vào đôi tay nhỏ bé, vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay to lớn như thép nguội của hắn. Chịu ảnh hưởng từ hai cường lực trái ngược, khiến đôi tay trắng nhỏ dần biến dạng, tái nhợt, đau rát như sắp đứt lìa, thế nhưng nàng không dừng lại
User lần nữa phải chịu thua. Hắn không biết tay nàng đau đớn thế nào? Nhưng tim hắn đang nhói lên từng cơn dữ dội, buộc hắn phải buông tay, giải thoát nàng hay giải thoát con tim chính mình? Hắn yêu nàng đến mức chỉ một chút tổn thương trên người nàng liền khuếch đại trăm nghìn lần nơi đáy tim hắn.
Ivy biết hắn đã nhượng bộ cũng không dám nói gì hơn. Nàng đã thắng. Song, chiến tích không làm nàng hưng phấn, ngược lại nổi thất vọng hằn sâu trong đáy mắt màu hổ phách kia khiến lòng Ivy vô cùng khó chịu. Giá như, nàng là một cô gái bình thường, chưa từng sống ở thế kỷ 21 thì…
Sự im lặng bao trùm, dường như có thể nghe thấy tiếng thổn thức từ hai con tim, chúng đã hòa cùng một nhịp. Song lại không thể thuộc về nhau…
***
Rạng đông lấp ló phía chân trời.
Đoàn người ngựa lại lên đường. Đến xế chiều họ cũng đuổi kịp đại quân
Thoáng chốc, User lại trở về đúng vị trí của mình. Ngự trên chiến xa vàng, đầu đội vương miện chiến tranh, thân giáp ánh kim rực rỡ, pharaon Ai Cập toát ra khí thế uy nghiêm bức người. Chỉ thay đổi một bộ trang phục nhưng Ivy lại cảm thấy con người cao cao tại thượng kia rất xa lạ…
Dọc theo thung lũng Bekaa, binh lính Ai Cập hàng ngũ chỉnh tề nối đuôi nhau thẳng hướng thành phố Pi-Ramesses trở về
Từ sau đêm đó, quan hệ giữa Ivy và User không thể quay lại tình bạn đơn thuần trước kia. Nhưng càng không muốn nó tiến xa thêm chút nào. Suốt hai tháng trời hành quân, nàng luôn cố né tránh hắn khi có thể. Rất may giữa sự buồn chán này, còn có Paser bầu bạn.
“Ngươi và pharaon lại xảy ra chuyện gì sao?” Paser quan tâm. “Dạo gần đây ngươi luôn tránh mặt ngài”
“Bắt đầu từ khi nào ngươi luôn dùng kính ngữ khi nhắc đến hắn?” không trả lời thẳng vào vấn đề, Ivy hỏi lại Paser
“Chúng ta đã trưởng thành, có những việc không thể như trước kia” khẽ nhìn nàng, hắn trầm ngâm nói
“Đó cũng là câu trả lời của ta”, đưa mắt nhìn vào hư vô nàng đáp. “Giá như chúng ta cứ mãi vô ưu vô lo như xưa thì thật tốt biết bao!”
“…” Paser hiểu lòng Ivy, Hắn cũng đưa mắt về hướng hư vô kia. Dường như ở nơi đó có hình ảnh ba người bạn vui đùa bên dòng sông Nile năm ấy…
Thật lâu sau, Ivy xoay mặt hướng Paser, khẽ nói
“Dù thế nào, bên ta vẫn còn người bạn là ngươi!”
Đôi mắt trong veo chân thành đó, khiến hắn không thể từ chối. Paser nghe lòng nhói đau! Hàng mi dài đen nhánh khẽ hạ xuống như quyết tâm từ bỏ một thứ gì đó… Hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở mắt, nở nụ cười phiêu dật như thiên tiên giáng thế
“Chúng ta mãi mãi là bạn!”. Paser đã quyết định chôn chặt tình cảm này vào đáy tim. Hắn biết Ivy không thể là của hắn, nhưng hắn sẽ mãi dõi theo nàng…
Đâu đó không xa, người đàn ông bá vương ngạo khí lại mang suy nghĩ hoàn toàn khác. Mỗi lần Ivy trốn tránh, hắn chỉ có thể đưa mắt trông theo tấm lưng bé nhỏ rời đi. Chứng kiến nàng hàng ngày kề cận Paser khiến hắn gần như phát điên. Tuy nhiên, không vì thế mà hắn chấp nhận buông tay. Trong tự điển ngôn ngữ của User không tồn tại hai từ “từ bỏ”. Hắn im lặng vì không muốn nàng lại càng bài xích mình. Nhưng sớm thôi nàng buộc phải hiểu –người đàn ông duy nhất trong đời nàng, chỉ có thể là hắn.
Trời xanh, mây trắng, gió nhè nhẹ thổi. Quang cảnh tươi đẹp không hề báo hiệu trước một trận cuồng phong dữ dội sắp diễn ra…