Ko phải là cơn đau thịt nát xương tan như vừa rồi nhưng cũng không thể nói hoàn toàn “dễ chịu”. Bị đánh thức bởi tiếng nói ồn ào xung quanh, Ivy mệt mỏi cố mở mắt trong tình trạng toàn thân ê ẩm. Điều đầu tiên Ivy nhận thức là xung quanh có rất nhiều người họ nói thứ ngôn ngữ mà Ivy chưa nghe qua bao giờ (mặc dù số quốc gia nàng “ghé thăm” trên thế giới ko phải là ít) nhưng kỳ lạ là nàng lại hiểu lời họ nói. Mà cách ăn mặc của những người này rất giống trong phim Cleopatra mà nàng từng xem “đang quay phim sao?” rất nhanh nàng loại bỏ suy nghĩ này vì cảnh tượng trước mắt thật đến trăm phần trăm. Bằng thần kinh nhạy bén Ivy liên kết những sự kiện đã xãy ra “tai nạn - ngôn ngữ kỳ lạ - trang phục người ai cập cổ đại” vài giây sau nàng nở một nụ cười rộng đến mép tai “mình còn sống, sống là tốt, sống là quá tốt …” không ngừng lặp đi lặp lại như thế, rồi chợt nhíu chặt đôi mày khiến nụ cười chưa kịp tắt kết hợp với đôi mày nhíu lại nhìn mặt Ivy lúc này quái gỡ vô cùng mất tự nhiên “xuyên không, nàng xuyên không”. Từ vui mừng chuyển sang lo lắng chỉ trong vòng 1 cái chớp mắt chắc cũng chỉ có người này làm được =.=
Ivy phục hồi trạng thái bình tĩnh ngay sau đó. Nàng mặc kệ có xuyên hay không với nàng “sống” là quan trọng nhất. Không làm siêu trộm ở thế kỷ 21 được thì ta về cổ đại “trộm vặt” cũng không tồi, nàng không tin với “tài năng đạo chích” của mình lại chết đói ở đây đâu … “Lũ nô lệ khốn kiếp” tiếng hét chói tay của tên béo ú nét mặt dữ tợn căng lên bóng lưỡng vì lớp mỡ dày vang lên “phải nghe lời những các vị chủ nhân mua chúng mày không thì tao đánh chết ” hắn hét tiếp, tay phải cầm cái roi da vung lên quật “bộp” xuống nền đất. Xong hắn lại hướng về đám đông nở nụ cười giả tạo “chào hàng” Ivy chỉ muốn xông lên đập vào cái bản mặt thối kia cho hắn “ngủm” luôn. Nhìn lại bản thân lúc này nàng phát hiện cơ thể hơi đau nhức rất nhiều vết thương mới có cũ có toàn bộ là vết roi “chết tiện, lão béo khốn kiếp dám đánh nàng, có cơ hội nàng sẽ cho ngươi thành heo quay” thầm rủa. Hai tay bị trói gô sau lưng bằng sợi thừng to đùng buộc chặt đến nỗi cỗ tay đều rớm máu. Nàng hừ lạnh dùng một chút xảo thuật nới lỏng sợi dây chuyện này đối với siêu trộm như nàng quá dễ dàng, không vội tháo dây hoàn toàn này quyết định “ôm cây đợi khỉ” xem tình hình không khéo đánh bài chuồn không được bị hắn giết oan thì toi đời. Lại nghĩ “Ông trời, người ta xuyên không thì làm công chúa, vương phi … quyền cao chức trọng, ăn ngon mặc đẹp, vàng bạc đầy nhà … còn mình xuyên qua làm nô lệ bị đánh, bị mắng còn bị xem như thứ đồ rẻ tiền ko đáng giá 5 xâu tiền nữa. hazzz bất công quá, bất công quá …” càng nghĩ càng bực nàng quyết định không thèm nghĩ nữa dù sao rất nhanh thôi nàng sẽ đi tìm tự do của mình
Cũng đến lúc Ivy bị tên béo “chào hàng”. Hắn thô lỗ kéo cánh tay trái nhỏ nhắn của nàng buộc nàng đứng dậy “Các quí ông ghé qua xem, đây là “hàng” đáng giá nhất trong đám nộ lệ lần này nữ nô 14 tuổi có màu da trắng hồng mềm mịn như lụa hiếm có, mười xâu tiền”. Thân thể này mới 14 tuổi hèn chi mỏng manh quá, mà màu da của nàng hiện giờ so với người ở đây đúng là trắng hơn một chút nhưng cũng đâu có gì lạ lắm sao lại đáng giá gấp đôi người khác. Lại nhìn ánh mắt bọn người ở dưới nhìn chòng chọc vào nàng như đang đánh giá món hàng Ivy cực kỳ khó chịu…Trong lúc bọn họ đang mặc cả thương lượng “giá” mua nàng … Thì phía xa chợ buôn bán nô lệ huyên náo truyền đến âm thanh nhốn nháo “hoàng đế đang cưỡi ngựa qua đây”, “hoàng đế Ramesses II đến đấy”, phía trước lần lượt cuối người như đợt sóng truyền đến người phía sau liên thanh “hoàng đế vạn tuế” … Ivy nghe rõ tiếng thì thầm vô số thiếu nữ “hoàng thượng đẹp trai quá”, “ngài thật dũng mãnh, kiêu hùng”, “sự lạnh lùng của ngài cũng thật đẹp” … Ramesses II sao? Ivy không nghiên cứu sâu lịch sử Ai cập cỗ đại nhưng lại vô cùng hứng thú với đồ cổ hơn 3000 tuổi đương nhiên cũng biết tên tuổi của vị pharaon nổi tiếng này. Hiếu kỳ muốn xem dung nhan “người nổi tiếng cổ kim” nghe thêm những lời tán thưởng của những thiếu nữ kia tâm lý thích ngắm trai đẹp của con gái ai mà không có. Nàng trộm liếc mắt về phía con hắc mã phi như bay xa xa trên lưng nó là một thiếu niên chừng 17, 18 tuổi dáng người oai phong bờ vai rộng vạm vỡ như vác được cả bầu trời, làng da màu nâu đồng dưới ánh mặt trời chói chang kết hợp vài giọt mồ hôi chảy qua khuôn ngực rắn chắc tỏa ra thứ ánh sáng bóng loáng ẩn hiện đẹp không sao tả xiết. Hắn để trần phần trên, phần dưới chỉ quấn quanh một miếng vải lanh trắng xếp nếp được đính lại ở phần hông mạnh mẽ bằng thắt lưng vàng nạm ngọc trang phục này được gọi là skhen-ti. Ở Ai Cập cổ đại skhen-ti rất thịnh hành vì chúng khá dễ mặc, không có đường may nhưng được quấn rất tỉ mĩ và tinh tế. Chiếc skhen-ti nữa kính nữa hở tôn lên cơ bụng sáu múi và cặp chân thon dài chắc khỏe của thiếu niên. Ivy thầm tặc lưỡi “wa, chuẩn hơn cả siêu mẫu nam ấy chứ!”. Dáng người thí quá “hot” không biết mặt mũi thế nào xa quá nhìn hổng rõ chờ một chút hắn qua đây phải hảo hảo nhìn một phen …
(Vải lanh: vải được làm từ loạt cây cùng tên trồng rất nhiều ở ven hai bên bờ sông Nile. Là loại vải được người Ai Cập thời bấy giờ rất ưa chuộng)