Già Lam Kiếm thu lại, vẽ lên một đóa hoa kiếm lớn, chợt hóa khinh linh thành mạnh mẽ, chém xuống dứt khoát, uy thế nặng ngàn cân.

Hắn khẽ ngâm một câu thiền xướng, đem tầng thứ mười hai Ban Nhược Vô Tướng chân lực nhập vào A Nan Đao đưa lên đỡ. “Choang”, hoa lửa văng tung tóe, đao kiếm rền rĩ tách nhau ra.

* * * * *

“Nàng thật sự muốn gia nhập Nga Mi phái?” Hắn lo lắng hỏi.

Nàng cắn chặt môi, gật đầu khẳng định.

“Cho dù nàng thực sự gia nhập vào Nga Mi phái, bọn họ vị tất sẽ truyền cho nàng Hồi Phong Thất Tuyệt!”.

Nàng xoay người, nói dứt khoát: “Dù thế nào, thiếp cũng phải hoàn thành di nguyện của cha, nhất định phải học được Hồi Phong Thất Tuyệt”.

“Trên đời này còn có rất nhiều tuyệt học, hà tất cứ phải học Hồi Phong Thất Tuyệt? Nàng phải biết rằng, Hồi Phong Thất Tuyệt là tuyệt kỹ trấn sơn của Nga Mi phái, không truyền cho tục gia đệ tử!”.

Nàng nheo mắt lại, chậm rãi nói: “Phụ thân trước khi lâm chung đã nói, chỉ có Hồi Phong Thất Tuyệt của Nga Mi mới có thể phá Tương Tư kiếm pháp của Tiêu Trọng Hải, lời của phụ thân nhất định không sai, vì danh tiếng của nhà họ Vân, thiếp tình nguyện xuất gia!”.

“Vậy bọn ta thì sao?” Hắn nói với giọng tuyệt vọng.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn thật kỹ, tựa hồ như muốn nhớ kỹ hắn suốt đời suốt kiếp.

Sau đó nàng đáp: “Xin chàng hãy quên thiếp đi, được không?”

Dưới ánh trăng, sắc mặt hắn trở lên tái nhợt.