Lôi nói muốn đến hộp đêm hôm trước, tôi thì không, bởi vì có Phi Yên ở đó.

Hiện tại dù không muốn gặp em, nhưng tôi không thể nói Không với Lôi, âu cũng là thói quen từ nhỏ.
Đến nơi, Lôi phá lệ không vào phòng riêng mặn nồng cùng mỹ nữ, mà lại muốn ra đại sảnh ngồi chơi.

Chỉ cần không phải quầy bar, ở đâu với tôi cũng giống nhau, hiện tại tôi thật sự không muốn gặp em.

Hoặc nói chính xác hơn, hiện tại tôi không muốn gặp người đứng bên cạnh em.
Âm nhạc du dương tràn ngập đại sảnh, giai điệu đượm buồn, làm bầu không khí náo nhiệt vừa rồi chợt trở nên trầm tĩnh.

Một giọng hát thánh thót vang lên, lúc bổng lúc trầm, tựa như thiên sứ.

Tôi kinh ngạc, nơi này có ca sĩ tốt như vậy từ bao giờ? Lôi lại nở nụ cười, nhìn chằm chằm sân khâu, đôi mắt lộ ra cảm xúc hưng phấn.
Nhìn theo cậu ta, tôi bắt gặp làn váy trắng thuần khiết quanh quẩn trong giấc mộng bao lâu nay, Bộ Phi Yên.
Tôi không biết em hát hay như vậy, em chưa bao giờ cất giọng trước mặt tôi.

Tôi không hiểu âm nhạc, cũng không biết em đang hát bài gì, chỉ nhớ rõ giai điệu kia rất bi thương, rất du dương, tràn ngập bất đắc dĩ.
Em ngồi ở nơi đó, hơi cúi đầu, mái tóc thẳng che khuất gương mặt nhỏ bé, khiến tôi không biết cảm xúc lúc này của em ra sao.
Giai điệu kết thúc, Phi Yên bước xuống sân khấu.

Lập tức có người tiến lên đón, là một thiếu niên có khí chất rất lạnh nhạt.

Phi Yên từng nói, cậu ta nhỏ hơn em ba tuổi, nhưng thoạt nhìn bọn họ lại vô cùng xứng đôi.

Phi Yên vốn trông non nớt, mà chàng trai kia lại có vẻ trưởng thành hơn tuổi thật.
Em cười nhẹ với cậu ta, cũng giống như hay cười với tôi, nhưng trong mắt ẩn chứa thêm điều gì tôi chưa từng được thấy.
Chàng trai kia tuy rằng lạnh lùng, nhưng ánh mắt nhìn em lại dịu dàng khó hiểu.

Cậu ta đưa cho em một ly nước, không biết nói thêm điều gì, làm em trợn trắng mắt, liên tục đánh yêu vài cái.

Cậu ta cười giữ chặt tay em, vén gọn tóc mai bị rối của em, sau đó khẽ đặt một nụ hôn lên trán.


Em cười, nụ cười kia, sao mà chói mắt quá...
Lôi cũng cười, tôi không biết cậu ta cười điều gì, nhưng thế giới của tôi đã sụp đổ.
Đột nhiên âm nhạc thay đổi, là một bài hát có nhịp điệu rất mạnh, Phi Yên cười kéo chàng trai kia vào sàn nhảy, cậu ta lắc đầu, yêu chiều vỗ vỗ lưng em.

Phi Yên vào đó một mình, làn váy trắng thuần khiết nổi bật hẳn giữa đám người lòe loẹt quái dị.
Nếu nói vừa rồi em khiến tôi kinh ngạc, như vậy hiện tại em làm tôi trố mắt.
Tôi vẫn cho rằng sàn nhảy chỉ có những sinh vật đánh mất linh hồn, trở về thời nguyên thủy, vặn vẹo, va chạm nhau như loài bò sát không xương, cảm xúc trên mặt là thứ tội ác giấu sâu nhất trong linh hồn.
Nhưng Phi Yên thì không, em xinh đẹp một cách tự nhiên.

Ánh đèn rực rỡ sắc màu, chiếu lên mặt em, màu lam là dịu dàng, màu lục là thuần khiết, màu đỏ là lôi cuốn.
Tôi thật sự không ngờ, em lại có tố chất của một hồ ly tinh như vậy.
Mà giờ phút này, nụ cười của em, tiếng hát của em, sự lôi cuốn của em, đều chỉ vì một người.
Nhìn bọn họ cười, tôi thấy thật chướng mắt...
"Chậc chậc, sắc không mê người, người tự mê." Giọng Lôi du dương vang lên, tôi thấy dục vọng săn bắn lóe qua trong mắt cậu ta.
"Một cô gái thật thú vị, trong ngây thơ có quyến rũ, trong yếu ớt có kiên cường.


Tôi không tin số mệnh, lại liên tục gặp cô ta ba lần, lần nào cũng nhận được những bất ngờ thú vị.

Không biết, cô ta còn diện mạo gì nữa mà tôi chưa thấy đây?" Lôi giống như đang nói chuyện với tôi, lại giống như đang trò chuyện một mình.
Em còn những diện mạo gì nữa, chính tôi cũng muốn biết.
"Chẳng lẽ, số trời đã buộc chặt tôi với cô ta?" Ánh mắt Lôi trở nên thâm trầm, tôi biết, lúc này cậu ta không hỏi tôi.
"Cảnh Sanh, cô ta có phải là của cậu không?" Lôi đột nhiên đặt câu hỏi, lòng tôi chấn động.

Lôi nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét mà vô cùng nghiêm túc, khiến tôi cảm thấy áp lực lạ thường.
Tôi không biết nên trả lời ra sao, Phải hoặc là Không, sẽ khiến vận mệnh của Phi Yên thay đổi theo hướng nào?.