"Anh nói cái gì?" Tôi quả thực không thể tin vào tai mình, nhìn chằm chằm người nào đó như một đứa ngốc.
"Anh muốn đưa em đi thực hiện giấc mộng, điều em nói trong hang lúc ấy." Hắn cười.
"Vết thương của anh..."
"Lành lâu rồi."
"Nhưng việc ở đây..." Tôi biết hắn bận trăm công nghìn việc.
"Xử lý xong hết rồi, có chuyện khác sẽ giao cho Cảnh Sanh.

Không muốn đi cùng anh?"
"Không phải..."
Đúng là tôi từng có giấc mộng như vậy, nhưng nhiều năm qua đã sớm phai nhòa, ngày đó chỉ thuận miệng nói, không ngờ hắn lại để bụng.

Lời đề nghị này...!Quả thật rất hấp dẫn.
"Khi nào thì đi?"
"Ngay bây giờ." Hắn kéo tay tôi.
"Ngay bây giờ?" Tôi kinh ngạc, dù bản thân hay nổi hứng ngẫu nhiên, nhưng không ngờ hắn so với tôi chỉ có hơn chứ không có kém.
Đến tận khi ngồi trên máy bay, tôi vẫn không tin được đây là sự thật, nhìn nghiêng mặt hắn, tôi không thấu nổi hắn có ý định gì.
Tôi biết, có thể tôi đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng trước kia bị hắn dọa sợ, chỉ cần nhìn thấy hắn hành động gì, tôi sẽ tự động nghĩ ngay đến âm mưu quỷ kế.

Tôi biết, có lẽ hắn không khủng bố như tôi tưởng, nhưng quả thật tôi không quên được chuyện quá khứ.
"Mình đi đâu?" Đây là chuyên cơ tư nhân, hắn không nói muốn đưa tôi đi đâu, nhưng tôi nghĩ mình có quyền được biết.
"Đến nơi em thích."
Nơi tôi thích? Tôi nhớ đâu có nói với hắn, mình thích đi chỗ nào?
Xuống máy bay, tôi có chút kích động, khó hiểu nhìn hắn, vì sao? Sao hắn biết thánh địa trong lòng tôi - Tây Tạng?
Tôi không thể nhớ mình đã mơ đến Tây Tạng bao nhiêu lần, mơ bản thân rong chơi trong cung điện Potala hùng vĩ, tìm kiếm những ngôi đền cổ xưa, rảo bước trên phố Bát Giác sầm uất...
Tôi thậm chí còn mơ, có một ngày sẽ đến Tây Tạng ở ẩn, đắm mình trong Phật ca tiếng Phạn, ngắm cầu vồng trên bầu trời trong xanh nhất...
Mà hết thảy, rất nhanh sẽ biến thành sự thật.
"Sao anh biết em muốn tới đây?" Ánh mắt tôi có chút mê ly, không thể nhìn rõ người đối diện.
"Dưới vẻ ngoài nhỏ bé của em là một linh hồn ngang ngạnh, thoạt nhìn yếu ớt, bên trong lại bướng bỉnh không chịu phục tùng.

Em không thích công trình hiện đại, mà mê đắm những phong cách cổ xưa.

Em hướng tới tự do, thoải mái, nguyên sơ, không gò bó...!Anh nói đúng không?"
Hắn hôn nhẹ tai tôi, không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của người khác.
Hắn đã nhìn thấu tôi tự bao giờ, mà tôi vẫn chẳng hay biết gì về hắn.

"Thích không?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
"Thích." Lần này là thật lòng, không phải lá mặt lá trái.
Mấy ngày lữ hành, tựa như ở trong mộng.
Chúng tôi đi thăm cung điện Potala, Đại Chiêu Tự, Tiểu Chiêu Tự...!Còn đi thăm phố Bát Giác.
Tôi chọn rất nhiều món đồ nhỏ tinh xảo mà chứa đầy tâm tình của dân tộc Tạng, tôi luôn thích những thứ bé xinh ấy.

Lôi nhìn tôi hưng phấn giống đứa trẻ, cười nói, "Sớm biết em thích như vậy, anh đã..."
Tôi lập tức cắt lời, "Cảm ơn anh, vài thứ là đủ rồi, thích, không nhất thiết phải có hết."
Hắn lẳng lặng nhìn tôi, không nói gì.
Buổi tối hôm đó, chúng tôi ở lại Lhasa, sáng sớm hôm sau lên xe đến thăm thảo nguyên phương bắc trứ danh nhất thế giới, tắm suối nước nóng Yangbajain được rặng núi tuyết vây quanh, tẩy đi mệt nhọc và cát bụi đường.
Lôi nói, hắn chưa từng tắm suối nước nóng ở nơi cao như vậy, trước kia đều là ở Nhật Bản, nhưng cảm giác nơi này thoải mái hơn.

Bởi vì tôi là lần đầu tiên, vậy nên không có cảm giác gì.
Sau đó chúng tôi tiếp tục du ngoạn thảo nguyên bao la, đi dưới dãy Nyantsentanglha hùng vĩ, đến thăm hồ thiên đường Namtso.
Nghe nói, núi Nyantsentanglha và hồ Namtso là địa điểm hút khách nhất Tây Tạng, nhất là những đôi tình nhân, vợ chồng.
Nhờ hồ Namtso mà núi Nyantsentanglha càng thêm cao ngất, nhờ núi Nyantsentanglha mà hồ Namtso càng thêm tráng lệ, vậy nên hàng năm đều hấp dẫn hàng vạn tín đồ, khách hành hương, khách du lịch đến thưởng ngoạn nơi đây.
Nhìn cặp núi thần, hồ thánh này mà tôi không khỏi cảm thán thiên nhiên kỳ diệu.

Anh có thể dốc bầu tâm sự với chúng, hiểu lối đi chúng chỉ cho anh, hóa giải tích tụ trong lòng, gột rửa gió bụi trần gian, từ nay về sau không có ưu thương, không còn đau khổ.

Chẳng qua, hết thảy chỉ là tạm thời mà thôi.
Không thể phủ nhận, mấy ngày nay tôi rất vui vẻ, nhưng trong vui lại chứa chút phiền chán không nói rõ thành lời, tôi không rõ vì sao, chỉ biết một thứ cảm xúc bất an đang tồn tại trong lòng.

Có lẽ, vì nụ cười của Lôi quá sáng lạn, nụ cười ấy làm tôi nghĩ đến Cảnh Sanh.

Khi ở bên tôi, Cảnh Sanh đã từng cười như vậy, nhưng về sau cũng vì tôi, mà khuôn mặt anh ta càng hiện rõ cô đơn.
Có lẽ, anh ta đã phải trải qua một kiếp luân hồi giống như tôi vậy.
"Đang nghĩ gì?" Lôi hỏi, gần đây chỉ cần tôi thất thần, hắn sẽ lập tức lưu ý, điều này khiến tôi có chút khó xử.
"À không, em đang nghĩ tiếp theo mình sẽ đi đâu thôi."
"Đến nơi em sẽ biết."
Sau đó chúng tôi đến Đôn Hoàng.
Trước kia giảng "Khói sa mạc lửng lơ lên thẳng, mặt trời tròn lặn xuống sông dài" cho các học sinh, tôi vẫn luôn bứt rứt vì chưa tận mắt thấy sa mạc bao giờ, liệu có bao la hùng vĩ như câu thơ miêu tả hay không.
Hoặc như câu "Say nằm sa trường anh chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy ai trở về", lời nói mới hùng hồn làm sao, nhưng tôi lại không có cơ hội trải nghiệm cảm giác "Say nằm sa trường" ấy.
Hiện tại, cuối cùng tâm nguyện đã được thực hiện, vào giây phút này, tôi thật sự biết ơn hắn.
Ở nơi đây, chúng tôi được thăm quan tháp Đại Nhạn trang trọng, hang đá Mạch Tích Sơn cao ngất, hồ Nguyệt Nha thần bí, guồng nước Hoàng Hà ồn ã chuyển động...!Quá khứ và hiện tại như hòa làm một, giúp tôi sâu sắc cảm nhận được cái thê lương mà hùng hồn của sa mạc Gobi, nét văn hóa Đôn Hoàng thần bí mà sáng lạn.

Tôi như nghe thấy hồi âm vọng về từ chiến trường cổ; Tôi như nhìn thấy cảnh các chiến sĩ da ngựa bọc thây, cát vàng phủ mặt.
Tôi cảm thụ bằng tấm lòng, cảm thụ rung động mà từ lúc chào đời tới nay, tôi chưa bao giờ có.

Tôi thừa nhận, hắn đã chạm đến khát vọng giấu sâu nhất trong lòng tôi.
Chỉ là, tôi không biết tự do hắn cho tôi giới hạn ở đâu.

Tôi cảm thấy, hắn đang tỉ mẩn bện một tấm lưới dịu dàng, bắt giữ linh hồn tôi.

Mà thứ hắn dùng để bện lưới, chính là máu thịt của mình.

Một khi phá tan, cả hai chúng tôi đều sẽ tan biến.
Sau đó chúng tôi đến Paris.

Thành phố luôn luôn chuyển mình, thành phố không bao giờ ngủ, thiên đường tình yêu, kinh đô nghệ thuật...!Tất cả đều không đủ để hình dung nơi này.
Chúng tôi đến thăm tháp Eiffel, Khải Hoàn môn, cung điện Versailles, cung điện Lourve, nhà thờ Đức Bà...!Chúng tôi tản bộ bên sông Seine xinh đẹp, uống cà phê trên đại lộ Champ – Élysées, hưởng thụ bữa tối ở hộp đêm Le Lido, xem những vũ nữ Paris duyên dáng thể hiện...
Lôi cho tôi cảm nhận được hai nền văn hóa, hai loại phong cách, cổ xưa và hiện đại, tự nhiên và quyến rũ, lắng đọng và kiều diễm.

Dù cả hai đều gây ấn tượng mạnh, nhưng tôi vẫn yêu thích phong cách đầu tiên hơn.
Sau đó, chúng tôi đến đấu trường La Mã, đến Ai Cập xem mặt trời mọc trên kim tự tháp, đến Hà Lan xem cối xay gió...!Chúng tôi còn đến cả Florida.
Lôi là dân cờ bạc bẩm sinh, tác phong liều mạng làm người ta líu lưỡi, nhưng lần nào cũng thắng.

Hắn cười bảo tôi chơi cùng, tôi lắc đầu, mỗi ván đánh cược hàng trăm vạn, tôi sợ trái tim mình không chịu nổi.
Chúng tôi về châu Á, làm tôi kinh ngạc là, gia tộc Lôi thị quá khổng lồ, thế lực trải dài khắp Hàn Quốc, Nhật Bản, Hongkong, Đài Loan.
Điểm đến cuối cùng là Nhật Bản.
"Thích Nhật không?" Hắn cười hỏi.
"Thích quốc gia, nhưng không thích dân tộc.

Cảm giác bọn họ...!Thật biến thái." Tôi thẳng thắn trả lời.

Cây anh đào, núi Phú Sĩ làm lòng người rung động, nhưng quá khứ phát xít lại khiến người ta giận sôi.
Hắn nở nụ cười, "Thế thì tốt, mình sẽ ở đây vài ngày, anh có chuyện cần xử lý."
Tôi gật gật đầu.

Chúng tôi ở trong một ngôi nhà phong cách cổ xưa, có thêm chút tiện nghi hiện đại, vậy nên sinh hoạt rất thoải mái.
Phòng khách rộng rãi, đối diện sân, trong sân có một ao cá nhỏ, điểm mấy đóa sen thanh nhã nở rộ.

Cạnh ao có hai cây anh đào lớn, gió mát thổi qua, hoa rơi rực rỡ...
Quả thật, tôi rất thích thiết kế của nơi này, Lôi nói đúng, tôi mê đắm những điều cổ kính.
Tôi mặc một bộ kimônô trắng, thêu chìm mấy bông hoa màu hồng phấn.

Kiểu dáng không rườm rà như kimônô truyền thống, vừa thoải mái lại vừa dễ hoạt động.

Tôi ngồi ôn tập lại buổi trà đạo hôm nay học cùng thầy.
Lôi nói sẽ ở đây vài ngày, vì thế tôi liền nghĩ tới việc học trà đạo.
Lôi Trạm mặc một bộ kimônô màu đen, uống rượu với đường chủ chi nhánh Lôi thị ở Nhật Bản, không biết hai người nói gì, tôi đoán hẳn là chuyện tốt, bởi nét mặt Lôi Trạm có vẻ rất khoái trá.
Hai Geisha biểu diễn ca múa ở bên, giơ tay nhấc chân đều thu hút muôn phần.
Thấm thoát, mặt trời ngả về Tây.
Người nọ từ biệt Lôi Trạm, nhìn nhìn tôi rồi nói một câu tiếng Nhật, Lôi Trạm nhìn tôi, cười cười dùng tiếng Nhật trả lời.
Vị đường chủ kia lập tức cung kính mang hai mỹ nữ trở về.
Chén trà pha xong, tôi đặt vào giữa bàn cho hắn, kèm theo chút điểm tâm để tăng thêm đậm đà, đúng theo phong cách Nhật Bản.
Hắn nhìn tôi lắc đầu, tôi đặt điểm tâm sang một bên.

Dùng hai tay nâng chén, lắc nhẹ hai lần, chuyển hoa văn trên chén đối diện hắn, chạm chén vào trán rồi dâng cho hắn.

Chén trà nhỏ bé mà tinh xảo, gốm sứ màu đen nhìn u ám nhưng có nét đẹp thanh tao riêng.
Hắn nhận trà bằng hai tay, cũng chạm chén vào trán xem như trả lễ, sau đó nhấp chậm ba lượt theo quy tắc trà đạo.
"Trà ngon."
Tôi cười cười, "Sao không giữ hai mỹ nữ kia lại?"
Ánh mắt hắn lộ ra kinh ngạc, "Em biết tiếng Nhật?"
"Một chút, hồi đại học chọn khoa tiếng Nhật."
"Không thích dân tộc này còn học tiếng của họ?"
"Em chỉ muốn nghiên cứu một chút, vì sao họ lại biến thái như vậy thôi."
"Chậc, hợp tính em lắm." Lôi cười, nụ cười vô cùng thư thái, gần đây hắn thường cười như vậy, khiến tôi cảm giác...!Không thể tả rõ bằng lời.
"Em từng nói, làm tình với người mình không yêu sẽ cảm thấy ghê tởm.

Hiện tại anh thấy rất có lý."
Hắn nhìn tôi, ánh mắt nóng rực như muốn đâm qua da thịt tôi.
Tôi cười nhẹ, cúi đầu tiếp tục pha trà, nhưng không thể tập trung được nữa.
Từ khi hắn bị thương liền không chạm vào tôi, nhưng cũng không đụng đến cô gái khác, bởi vì mấy tháng qua trừ ở bệnh viện, ngày nào chúng tôi cũng nằm cùng giường.

Tôi biết, hắn luôn kìm chế, nhưng kìm chế rồi sẽ đến giới hạn.
Trong phòng dần tối, hắn lẳng lặng uống trà, tôi lẳng lặng pha trà, gió nhẹ đưa hương sen bay tới, làm bầu không khí có gì đó ái muội.
Đột nhiên, tôi không cẩn thận làm đổ trà, đánh vỡ yên tĩnh.

Hắn hạ chén, đẩy tôi xuống nệm, hương rượu hòa với hương trà thật lâu không phai.
Tôi cười khổ trong lòng, nên đến chung quy sẽ đến, muốn tránh cũng không được.
"Phi Yên." Hắn khẽ gọi tên tôi, ánh mắt mê ly ẩn chứa tình dục và khát vọng mãnh liệt, thứ khát vọng đến từ sâu trong linh hồn.
Lôi, anh khát cầu thứ gì? Ngoài thân thể ra, tôi còn có thể cho anh thứ gì?
Tôi cố gắng mỉm cười, nhưng thật gượng gạo.

Hắn giật mình nhìn tôi, trong mắt có đau lòng, nhưng tôi biết, đau lòng không ngăn được dục vọng.
Hắn đè hai tay tôi, kề sát tai tôi nhẹ nhàng nói, "Không để em đau nữa đâu."
Nhưng tôi vẫn sợ...
Hắn dịu dàng hôn lên mắt, lên mũi, lên cằm tôi, chậm rãi cởi áo kimônô của tôi.
"Phi Yên, thả lỏng nào, anh không muốn làm em bị thương." Hắn nhận ra tôi sợ hãi.
Cười thê thảm, tôi muốn thả lỏng lắm chứ, nhưng trần truồng đối diện hắn, những đau khổ dĩ vãng lại ào về trong tôi, làm sao thả lỏng nổi? Cơ thể này đã bản năng sợ hắn, thứ sợ hãi vùi sâu trong trí nhớ, không lấy được, không lau trôi.
Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng, tôi cũng không muốn bị thương.

Thật ra tôi rất sợ đau, nhưng tôi biết, tôi càng thích tỏ ra mạnh mẽ.
Lôi Trạm hôn như mưa phùn gió mát, cẩn thận mà triền miên, hắn đang giúp tôi thoải mái, tôi có thể cảm thụ được hắn cố nén dục vọng.
Nhưng không có gì khởi sắc, mồ hôi của hắn rơi xuống ngực tôi.
Tôi thở dài một hơi, mở mắt, "Thôi kệ đi, anh cứ vào thẳng đi."
Đôi mắt hắn vằn vện tơ máu, nghe xong tôi nói, lập tức bùng lên ngọn lửa nóng rực.
Hắn nhẹ nhàng hôn tôi, đặt tay tôi lên lưng hắn, mơn trớn môi tôi rồi nói, "Đừng cắn, nếu đau cứ cào lưng anh, để anh biết."
Sau đó, hắn tắt đèn, hắn cười nói, không muốn thấy nét mặt như bị cưỡng hiếp của tôi.
Hắn tỏ ra thản nhiên, tôi lại thấy đau đớn trong mắt hắn.
Đột nhiên, tôi cảm thấy có chút bi ai, không biết vì mình, hay là vì hắn.
Kết quả, không phải bị cưỡng hiếp, nhưng cũng không khác là bao.

Lúc dục vọng lên cao, đừng nói cào lưng, cho dù cứa dao lên mặt, hắn cũng sẽ mặc kệ.
Nửa đêm, tôi rời khỏi vòng tay của hắn, mặc kimônô, đi chân trần ra sân.
Tôi ngồi dưới tàng cây anh đào, ngâm chân trong ao nhỏ, cảm giác lạnh lẽo thấm vào ruột gan.
Gió đêm thổi qua, cánh hoa bay theo gió, lả tả rơi xuống đầu tôi, tôi nhặt một cánh hoa ngắm nhìn.
Nghe nói, sau khi làm tình, người ta bất giác sẽ nhớ đến người mình yêu nhất.

Nhưng tại sao tâm trí tôi hiện giờ lại trắng trơn một mảnh, tựa như cánh hoa này?
Nhìn cánh hoa bay múa đầy trời, tôi lại nhớ tới buổi sáng tuyết rơi đầu mùa, nụ cười của Tĩnh Ảnh rạng rỡ hơn cả mặt trời mới mọc đằng Đông, "Phi Yên, nụ cười của anh chỉ thuộc về em.

Nên nước mắt của em sẽ chỉ dành cho anh thôi nhé?"
Tôi vội vàng lấy mu tay che mắt, Lôi đối xử với tôi rất dịu dàng, tuy không cảm thấy vui thích, nhưng thân thể tôi cũng không còn quá đau nữa.
Chỉ là, vì sao? Vì sao trái tim tôi lại đau đến vậy, đau như muốn vỡ ra, đau đến không thể hô hấp?
Tôi đau vì ai? Tôi đau vì đâu? Thì ra tâm hồn sầu bi còn khó chịu hơn cả thân thể đau đớn.
Nhìn anh đào nở rộ, gò má tôi...!Đẫm lệ tự bao giờ..