Tôi nhìn một bàn toàn đồ ngọt, kinh ngạc đến nói không nên lời.

Tuy tôi thích ăn ngọt, Nhưng...!Thế này hơi khoa trương quá thì phải.
Liếc qua Lôi Trạm, không phải hắn định ép tôi ăn hết đấy chứ, tôi cảm thấy dạ dày bắt đầu đau.
"Sao? Không thích à? Anh tưởng em thích ăn đồ ngọt?" Hắn cười hỏi.
"Không phải, tại nhiều quá." Nào bánh, nào kem; Kiểu Trung, kiểu Nhật, kiểu Nga, kiểu Ý...!Ít nhất phải hơn trăm loại, nhìn thì đẹp, nhưng phải ăn hết thì không hay lắm.
Tôi ăn một hai miếng liền cảm thấy không nuốt nổi nữa, nghĩ rằng, về sau không bao giờ muốn đụng vào đồ ngọt.
"Anh quên mất dạ dày của em không chứa được nhiều, lần sau anh sẽ bảo bọn họ làm ít đi." Lôi hiểu rõ cười cười, kéo tôi đứng dậy, đưa đến một gian phòng.

Tôi lại kinh ngạc, ước chừng mất một phút.
Khắp gian phòng đều là quần áo, đủ mọi nhãn hiệu, tôi hoài nghi liệu hắn có gom cả chợ về đây hay không.
"Đồ may riêng bên Pháp và Italy cần hai ngày nữa mới chuyển về, em mặc tạm chỗ này trước." Lôi ôm tôi từ phía sau, hôn nhẹ lên tai tôi.
Tôi quay đầu nhìn hắn, không tìm được gì từ đôi mắt mỉm cười của hắn.
"Lôi Trạm, anh muốn sao?" Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Trước kia Lôi Trạm tuy đáng sợ, nhưng ít ra dễ hiểu, mà Lôi Trạm hiện tại, thật sự khiến tôi không biết cư xử ra sao.
"Đừng nghĩ nhiều, anh chỉ muốn em vui vẻ mà thôi" Hắn hôn nhẹ má tôi, không yêu cầu làm tới bước cuối cùng, từ hôm qua đã vậy.
Nếu thật lòng muốn tôi vui vẻ, hắn nên cho tôi điều tôi muốn, nhưng tôi biết, hắn sẽ không cho.

Tôi cũng biết, hắn làm nhiều như vậy là để làm gì, nhưng tương tự, tôi cũng sẽ không cho.
Tôi không ngốc đến mức nghĩ rằng hắn yêu tôi, loại người từ nhỏ đã thích dẫm đạp lên người khác, biết yêu thương là gì?

Không phải chưa từng nghĩ tới, dùng tự trọng để đổi lấy tự do, nhưng hắn khôn khéo cỡ nào? Giả vờ sập bẫy chính là tự tìm đường chết.
Tôi đang chờ đợi, chờ cơ hội ngàn năm có một.

Không dám chắc có chờ được không, chuyện lần trước qua lâu như vậy, hắn vẫn không lơi lỏng cảnh giác với tôi chút nào.
Tôi thở dài trong lòng, Tĩnh Ảnh mất tích nửa năm, Cảnh Sanh nói rằng anh đã chết, nhưng tôi không tin được.

Một sinh mệnh tươi sáng như thế, sao có thể biến mất không chút tăm hơi? Tôi nhớ anh từng kiên định nói, muốn sống, còn sống mới còn hi vọng.
"Mỗi lần nhìn em thế này, anh lại muốn ôm em vào lòng." Giọng Lôi rất nhẹ nhàng, không nghe ra cảm xúc.
Tôi nhìn hắn, ánh mắt hắn nổi sóng mãnh liệt, hiển nhiên cố đè nén điều gì.

Đúng vậy, hắn không phải kiểu người có tính nhẫn nại, tôi không biết tiếp tục như vậy, hắn còn có thể chịu bao lâu.
"Em đang ở trong lòng anh rồi.

" Tôi cười cười.
"Chọn một bộ màu trắng, lát nữa mình sẽ ra ngoài." Hắn thả tay, ra khỏi phòng trước.
Tôi cảm thấy, giữa chúng tôi tồn tại điều gì đó, hết sức căng thẳng.
Tôi chọn một chiếc váy trắng hở vai, những chiếc khác tuy đều là size nhỏ nhất, nhưng mặc vào người vẫn có vẻ hơi rộng.

Bắt đầu từ khi nào thì, tôi lại gầy đến mức độ này?
Lôi Trạm thay một bộ âu phục màu đen.

Hắn nhìn thấy tôi, nở nụ cười, thái độ tối tăm ban nãy đột nhiên biến mất, "Em mặc đồ trắng rất hợp." Rồi chọn cho tôi một chiếc áo khoác, cũng là màu trắng
Chúng tôi ra cửa, tôi không hỏi hắn đi đâu, mà có vẻ hắn cũng không định giải thích cho tôi biết.
Lôi Trạm đích thân lái xe, không cho Cảnh Sanh đi cùng, chỉ có hai chúng tôi.

Chuyện này rõ ràng không bình thường, tôi khó hiểu nhìn hắn, hắn lại không nói gì.
Xe chạy ra vùng ngoại thành, đã đi được tầm bảy, tám chục km.

Dù hắn có đến nơi rừng sâu núi thẳm rồi chôn sống tôi, tôi cũng không bận tâm cho lắm.

Nhưng bầu không khí trầm mặc này, quả thực khiến tôi khó chịu.
"Anh mở nóc xe ra được không?" Tôi hỏi.
Hắn liếc nhìn tôi, ấn nút mở.
Tôi đứng dậy, nửa người nhoài ra ngoài, gió thổi qua hai má, thổi bay mái tóc dài của tôi.

Nhắm mắt lại, mở hai tay, để gió luồn qua kẽ tay.

Đã lâu rồi không thấy thoải mái như vậy.


Tôi nhớ về những tháng năm xanh miết, say mê mà ngang ngược của tuổi thanh xuân, cảm giác cả thế giới đều nằm trong lòng bàn tay.
Nếu được cuốn đi rồi biến mất cùng gió, thật là tốt biết mấy...
Một bàn tay kéo lấy tôi, tôi cúi đầu, thấy ánh mắt đen láy của Lôi Trạm.

Thật ra mắt hắn rất đẹp, chỉ có điều quá lạnh lùng.
Hắn kéo tôi ngồi xuống, dùng một tay ôm tôi, nét mặt hơi mất tự nhiên.
"Làm sao vậy?" Tôi hỏi.
"Anh sợ em...!Bị gió thổi mất..."
Xe rốt cục tới nơi, là một nghĩa trang, nhưng chỉ có hai phần mộ, phong cảnh chung quanh rất đẹp.
Tôi nhìn tên khắc trên bia: Lôi Triệu Thiên, Nhan Sở Du, người lập bia: Lôi Trạm.
Lôi Trạm không nói gì, lấy một bó bách hợp màu trắng trên xe, đặt trước mộ ba mẹ.
Ba hắn có khí chất nho nhã, mẹ hắn là một mỹ nhân cổ điển.
Từ khuôn mặt đến khí chất, Lôi Trạm kết hợp ưu điểm của cả hai, làm vẻ bề ngoài của hắn không thể soi mói được.
Tuy không biết tâm tư lúc này trong đầu hắn, nhưng tôi nghĩ, dù là ai đứng trước một ba mẹ, tâm trạng cũng khó lòng tĩnh lặng.
Không biết qua bao lâu, hắn nói hai chữ "Đi thôi", rồi kéo tay tôi.
Tôi không nói gì, tôi nghĩ lúc này hắn không cần tôi nói gì.

Ngay cả Cảnh Sanh cũng không mang, chắc hẳn mọi năm hắn đều đến đây một mình, vậy lần này, tại sao lại đưa tôi theo?
Chúng tôi còn chưa đến chỗ đỗ xe, hắn đột nhiên đứng lại, nét mặt nghiêm trọng.
"Phi Yên, nằm xuống!" Hắn thét lên.
Tôi theo bản năng nằm đổ, một viên đạn sượt qua vành tai.
Chúng tôi bị tập kích.
Hắn kéo tôi chạy ngược hướng xe, tôi đoán, có lẽ kẻ địch bố trí nhiều vòng vây ở đó.
Bị tập kích tại nơi này, chắc hẳn Lôi đã bị bán đứng, từ một người hiểu rõ thói quen của hắn.

Tôi không biết hắn nghĩ thế nào, tôi bị bạn bè bán đứng còn đau lòng không chịu nổi, huống chi là hắn.
Người truy kích phía sau rất nhiều, hắn chỉ có một khẩu súng, đạn sẽ hết nhanh thôi, tính mạng chúng tôi ngàn cân treo sợi tóc.

Lúc này tôi vấp chân, lảo đảo đứng không vững.
"Phi Yên!" Lôi kéo tôi vào lòng, tôi không sao, hắn lại trúng đạn vào vai.

Hai chúng tôi ôm nhau lăn xuống triền núi.
Lúc tỉnh táo lại, Lôi Trạm đang nằm bên cạnh, tôi nâng hắn dậy, vết thương của hắn vẫn đang rỉ máu.
"Phải tìm chỗ ẩn náu, bọn chúng sẽ nhanh chóng vào núi lục soát." Lôi nói, sắc mặt đã trở nên tái nhợt.
Tôi gật gật đầu, nhưng là, biết trốn đi đâu, nơi này ngay cả một nhà dân cũng không có, căn bản không chỗ để trốn.
"Anh biết gần đây có một hang động, mình vào đó trước." Ở địa hình kiểu này cũng có hang động? Tôi nghi ngờ.
Thế nhưng thật sự có.

Cửa hang tuy nhỏ, bên trong lại rất rộng, cũng không quá tối, không biết ánh mặt trời lọt vào từ đâu.

Tôi dìu hắn ngồi xuống, vừa rồi chỉ lo chạy trối chết, không cảm thấy sợ, hiện tại mới mướt mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người, tôi ra sức thở hổn hển.
"Sao anh biết ở đây có hang?" Tôi tò mò về vấn đề này.
"Ngày xưa hay đến đây chơi, hồi đó Cảnh Sanh còn chưa được nhận." Lôi thở phì phò.
Ngày xưa? Khi hắn còn nhỏ? Hắn có chơi giống những đứa trẻ bình thường không?
Tôi đột nhiên nhớ ra một việc, chạy tìm mấy nhánh cây che khuất cửa vào.

Lôi nhắm mắt lại, mất máu quá nhiều, hẳn là hắn đã kiệt sức.
Tôi vẫn cảm thấy không ổn, vì thế đi qua dứt cúc áo của hắn, sau đó chạy ra ngoài..