Rốt cuộc địa ngục có mấy tầng? Tôi không biết, tôi chỉ biết bắt đầu ngày đó, Lôi luôn có thể đẩy Phi Yên xuống một tầng sâu hơn.
Vết thương của em chưa lành, Lôi cũng đã sốt ruột.
"Ngài Lôi, ngài đã hứa sẽ để tôi biết anh ấy an toàn trước." Giọng em rất trong trẻo, nhưng không hề sợ hãi.
"Cảnh Sanh, đưa điện thoại cho cô ta."
Tôi đưa điện thoại cho em, một giọng nói vội vã vang lên, "Phi Yên, em ổn không?"
"Em ổn, anh thì sao?" Giọng em hơi run run.
"Anh không sao, ngài Cảnh dẫn người đến cứu anh, nhưng anh phải lập tức rời khỏi nơi này.

Phi Yên, em đang ở nơi đâu, anh tới đón em, mình sẽ đi cùng nhau!"
"Em không theo anh được nữa, em...!Mệt rồi."
"...!Phi Yên, liệu mình còn gặp nhau nữa không?"
"Đương nhiên."
"Phi Yên, anh không bỏ em lại được."
"Cảnh Sanh sẽ chăm sóc em, anh đừng lo."
Lúc em nói lời này, Lôi tủm tỉm liếc nhìn tôi một cái.
"Tĩnh Ảnh, còn nhớ em từng nói với anh câu gì không?"
"Anh nhớ, Tựa lầu nghe gió mưa rơi.

Lặng xem đường lối nổi trôi giang hồ."
"Vậy là tốt rồi, phải nhớ anh từng nói với em, muốn sống, còn sống mới còn hi vọng."
"Phi Yên, anh yêu em."
"...!Em cũng vậy." Có điều gì đó thoáng qua trong mắt em, là hạnh phúc, hay đau khổ?
Điện thoại tắt, em lại vẫn nắm chặt trong tay.

Giọt nước mắt chảy qua gò má, chảy qua cằm, rơi xuống tay em, thấm vào lòng em.


Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ sát đất, phủ lên người em một tấm lụa vàng óng...
Em đưa điện thoại đưa cho tôi, từ đầu đến cuối không nhìn tôi một lần, em nhìn Lôi, cười dịu dàng, nụ cười vô cùng thánh khiết.

Tôi cảm thấy đáng thương quá, nhưng kẻ đáng thương là em hay là tôi?
"Vì cứu người mà bán đứng chính mình, tiết mục cũ rích, nhưng tôi sẵn lòng chịu đựng.

Ngài Lôi, cám ơn ngài đã cứu anh ấy, tuy phải trả giá lớn, nhưng tôi vẫn muốn cám ơn ngài, bởi vì, anh ấy quá quan trọng với tôi."
Sau đó em đến trước mặt Lôi, thản nhiên nói, "Hiện tại tôi có thể thực hiện lời hứa của mình."
Em bình tĩnh khiến tôi kinh ngạc, khác một trời một vực với cô gái hoảng sợ ban đầu, giống như điều em vừa nói không phải giao dịch, mà chỉ là chuyện thời tiết mà thôi.
Lôi nở nụ cười, tiến thêm một bước tới gần em.

Đôi tay nắm chặt đến trắng bệch bán đứng em, Lôi biết em sợ hãi.

Đúng vậy, Phi Yên sợ bị đàn ông đụng chạm, chỉ duy nhất một người sẽ không...
"Không sợ điều tôi sắp làm với cô?" Lôi vỗ nhẹ gò má trắng bệch của em, nói trêu tức.
"Nếu tôi sợ, ngài sẽ thả tôi đi?" Em cười thản nhiên, nhưng bi thương ngập tràn đôi mắt.
"Đương nhiên...!Là không."
"Vậy tôi sợ cũng vô dụng."
Lôi dùng hai tay ôm lấy mặt em tựa như đang cầm một món đồ quý giá, nhưng lời nói ra lại khiến người ta ớn lạnh.
"Thật muốn mở cái đầu nhỏ nhắn của cô ra nhìn xem, rốt cục trong đó chứa thứ gì vậy?"
Phi Yên ngơ ngác nhìn Lôi.
Lôi cười cười, "Cô dựa vào đâu mà cho rằng hai người sẽ gặp lại?"
"Tôi biết tự lượng sức mình, tôi không đẹp đến mức làm người ta muốn ngừng mà không được, ngài sẽ chán tôi nhanh thôi, không phải sao?"
Lôi vén gọn tóc mái của em, khẽ hôn lên trán em, giống như người kia từng làm.
"Chậc, cô em đáng yêu quá, thứ đồ chơi tôi chán ngấy có kết cục thế nào, Cảnh Sanh biết rõ nhất." Vừa lòng thấy em run rẩy, Lôi cười càng tươi hơn.
Lôi hôn xuống dưới, hôn lên hàng lông mày thanh tú của em, lông mi dài cong, khuôn cằm đầy đặn, không bỏ qua bất cứ chỗ nào.


Lôi đang hưởng thụ chiến lợi phẩm của mình.
Tôi cố gắng giữ tâm trí mình chết lặng, tôi không biết Phi Yên có như vậy hay không, bởi ánh mắt trong veo của em không chứa đựng cảm xúc, chỉ tồn tại hư vô, em đã bao giờ có ánh mắt ấy?
Tôi không khống chế được trái tim run rẩy, tôi không muốn thấy em trong vòng tay người đàn ông khác, cho dù người đó là Lôi, nhưng đồng thời, tôi cũng không ngăn cản được, bởi lẽ Lôi mạnh hơn tôi không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng, kẻ đáng thương nhất vẫn chính là tôi, dù khát vọng cỡ nào, em cũng không bao giờ là của tôi.
Lôi bồi hồi bên môi em, đột nhiên hỏi, "Câu kia có ý nghĩa gì?"
"Câu nào?" Phi Yên hoàn hồn, nhìn Lôi không đáp hỏi lại.
"Tựa lầu nghe gió mưa rơi.

Lặng xem đường lối nổi trôi giang hồ." Rõ ràng Lôi có chút hờn giận.
"Cái đó ngài không cần biết."
Ánh mắt Lôi lạnh xuống, "Xem ra tôi cần dạy cô hai điều, thứ nhất, không ai được phép nói không với tôi.

Thứ hai, ở cạnh tôi không được nghĩ đến người đàn ông khác." Lôi nhìn em chằm chằm, ánh mắt ấy khiến chính tôi cũng cảm thấy sợ hãi.
Em lẳng lặng nhìn Lôi, thản nhiên nói bốn chữ, "Ngài thật đáng thương."
Lại một lần nữa em đánh nát bộ mặt giả dối của Lôi, tôi chưa từng thấy cậu ta giận dữ như vậy.

Cho tới bây giờ, dù gặp chuyện động trời đến đâu cậu ta cũng có thể bình tĩnh mỉm cười, mà lần này, Phi Yên lại khiến Lôi mất kiềm chế.
Trái tim tôi căng thẳng đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, em vừa chọc giận một con sư tử.
Lôi híp đôi mắt hẹp dài đầy nguy hiểm, ngay sau đó ấn em xuống giường, không chút do dự vì vết thương của em.

Áo sơmi bị xé rách, động tác quá mạnh làm vết thương lại nứt, máu lập tức rỉ ra, thấm đỏ tấm ga giường màu trắng.

Cơ thể yếu ớt của Phi Yên run rẩy dưới thân Lôi, không biết vì đau đớn hay sợ hãi.


Em cắn chặt môi dưới, không khóc, không cầu xin, nét mặt nhẫn nhịn chịu đựng lại có một nét quyến rũ khác trong mắt Lôi, thôi thúc bản năng tàn bạo trong cậu ta.

Da thịt trắng nõn rịn mồ hôi vì đau đớn, vết máu trên vai tựa như đóa hoa hồng nở rộ, đẹp đến lạ thường...
Lôi giống con sói đói, cắn lên đầu vai của em.
Lôi điên rồi! Tôi chưa từng thấy cậu ta tàn bạo với bạn tình nào như vậy.
Tôi thật sự không nhịn được, lập tức ngăn cản, "Thiếu gia, vết thương của cô ấy vẫn chưa..."
Chưa dứt lời, Lôi đã nhìn tôi bằng ánh mắt dã thú, "Không muốn xem thì cút đi!" Giọng nói đan xen dục vọng và phẫn nộ.
Tôi cứng người, không biết vì thói quen từ nhỏ phục tùng cậu ta, hay xuất phát từ bản năng sợ hãi.

Tôi chỉ biết hèn nhát chạy trốn...!
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Xin Chào - Ta Đây Là Nữ Phụ
2.

Bình Phàm Hay Đậm Sâu
3.

Làm Đoàn Sủng Trong Show Tìm Kiếm Tài Năng
4.

Hôi Phi Yên Diệt
=====================================
Lúc nghiêng ngả lảo đảo ra cửa, tôi nghe thấy tiếng rít gào giận dữ của Lôi, "Nhớ kỹ cho tôi, thằng đàn ông đè trên người cô hôm nay là ai!"
Tôi tựa vào cửa phòng thở hổn hển, chậm rãi trượt xuống mặt đất, hiện tại run rẩy không chỉ có trái tim tôi, mà còn cả cơ thể tôi.

Tôi gục đầu lên hai đầu gối, tựa như khi còn ở phòng tối.

Tôi chưa từng thấy Lôi như vậy.


Phi Yên, sự ích kỷ của anh, rốt cuộc sẽ đẩy em xuống vực sâu nào?
Tôi không dám nghĩ tiếp, tôi hối hận muốn giết chết chính mình.

Tôi chỉ dám hy vọng Phi Yên nói đúng, Lôi sẽ chán em nhanh thôi.

Dù sao, những bạn tình trước của Lôi đều xinh đẹp hơn em nhiều, đầy đặn hơn em nhiều, cũng...!Nghe lời hơn em nhiều.
Đợi lúc Lôi chơi chán, ít nhất tôi có thể bảo vệ em chu toàn.
Không biết qua bao lâu, Lôi thỏa mãn đi ra, giống như con sư tử ăn no.

Tâm trạng vui vẻ hơn nhiều, nhìn tôi ngồi dưới đất, thế nhưng vỗ vỗ vai tôi cười nói, "Vào xem cô ta đi."
Tôi ngơ ngẩn nhìn Lôi.

Sau này mới biết, thì ra nguyên nhân khiến cậu ta vui vẻ chính là, Phi Yên vẫn còn trong trắng...!Từng trải như Lôi thế nhưng vẫn để ý chuyện này?
Lúc ấy cậu ta còn tủm tỉm nói, "Thân thể tuyệt vời như vậy mà cậu chưa hưởng thụ?" Làm tôi lại muốn đấm lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta, nhưng tất nhiên, tôi vẫn không dám.

Nhìn Lôi hành động tàn nhẫn quá nhiều lần, sự sợ hãi cậu ta đã thâm căn cố đế.

Phi Yên dũng cảm hơn tôi, em nâng tay bạt tai cậu ta, dù lúc ấy dục vọng của Lôi vẫn chôn trong cơ thể em...
Tôi mở cửa phòng, bóng lưng mảnh khảnh của em quay về phía tôi, không khóc, nhưng còn đang run rẩy, em đã phải chịu đựng nhiều đau khổ cỡ nào?
Vết hôn phủ kín bóng lưng gầy yếu, nhìn thấy ghê người.

Lôi điên rồi, tôi cũng điên rồi.

Mà người chân chính bị thương còn đang chậm rãi kéo áo sơmi che thân thể, dấu răng trên vai rỉ máu, ga giường nhăn nhúm...
Tôi gần như đánh mất giọng nói, tôi sợ em bỗng nhiên quay đầu, bởi vì tôi không dám đối diện ánh mắt lóng lánh như vì sao đêm của em, tôi không dám tưởng tượng ánh mắt ấy hiện tại đã thay đổi, mà em...!Sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thế nào?
"Cảnh Sanh." Em không quay đầu, "Nói với em tương lai trông thế nào được không?"
"..." Tôi ngỡ ngàng vô thố, "Phi Yên..." Tôi không biết trả lời ra sao.
"Em không thấy tương lai." Em run rẩy nhiều hơn, giọng nói êm tai tràn ngập đau khổ, "Nói với em đi, nói em sẽ nhìn thấy nó...!Đừng để em tuyệt vọng.".