Nửa tháng nữa lại qua đi, cô vẫn vậy, yên lặng nằm không một chút tiến triển khiến Cố Đình Vũ lo lắng không thôi.
Một thánh rưỡi nay anh ngày ngày ở viện, ăn ngủ, làm việc đều ở trong viện, anh không muốn để cô một mình, anh sợ cô tỉnh dậy không thấy anh sẽ sợ hãi.
- Tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị tâm lí, đã hơn một tháng nhưng tình trạng của bệnh nhân một chút tiến triển cũng không có, đến 90% là sẽ trở thành người thực vật.

truyện ngôn tình
Bác sĩ nhìn đồ án của cô thở dài, hơn một tháng không một chút tiến triển, bây giờ muốn kì tích xảy ra cũng khó.
Vỗ vai Cố Đình Vũ an ủi rồi rời đi trả lại không gian cho anh.
- Tiểu Nghi, em nghe bác sĩ nói gì không, ha, ông ấy nói dối thôi đúng không, em...!em sẽ không thành người thực vật đâu đúng không...

Cố Đình Vũ suy sụp, ngồi xuống bên cô, nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô nỉ non.
- Tỉnh dậy đi em, mở mắt ra nhìn anh được không, tỉnh dậy nói với anh rằng bác sĩ đang nói dối đi được không, cầu xin em...
" tí....!tách...."
Một giọt rồi một giọt, từng giọt nước mắt thay nhau rơi xuống, nóng hổi, bỏng rát mu bàn tay anh.
Cố Đình Vũ khóc rồi.

Cả cuộc đời anh, ba mươi năm sống trên đời anh chỉ khóc hai lần, mà cả hai lần đều vì cô mà rơi lệ.
Ngày cô kết hôn cùng Lâm Mặc Phong anh lặng lẽ đứng nhìn từ xa, giọt nước lặng lẽ lăn dài trên má, nhìn người con gái mình yêu tay trong tay bên người đàn ông khác tiến vào lễ đường.
Hôm nay, anh lại khóc, khóc vì bất lực vì sợ hãi những gì bác sĩ nói sẽ thành sự thật, sợ cô sẽ mãi như vậy, nằm yên một chỗ, mắt nhắm chặt bỏ mặc anh một mình chống chọi với thế giới tàn nhẫn này.
Trước nay anh vì cô mà sống, vì cô mà cố gắng chống chọi với thế giới ngoài kia, bảo vệ, che chở cô khỏi mọi nguy hiểm nhưng nếu cô thật sự không tỉnh dậy vậy anh sống có ích gì, cố gắng có ích gì.
- Xin em, mở mắt ra nhìn anh một lần thôi, được không, cầu xin em.
Cố Đình Vũ nắm chặt tay cô, nỉ non không ngừng.
- Cầu xin em tỉnh dậy nhìn anh đi được không, xin em đừng bỏ anh.
Cố Đình Vũ liên tục nói, giọng vì khóc mà trở nên khàn đặc, anh gục mặt xuống cánh tay cô, miệng không ngừng cầu xin cô tỉnh lại.

Mà lúc này, trên gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc của Cố Tuyên Nghi nơi khoé mắt hàng nước mắt chầm chậm lăn dài trên má, cô đang khóc, khóc vì nghe được những lời anh nói sao?

- Chủ tịch,....!chủ tịch....
Tony từ ngoài chạy vào, giọng điệu nghe có chút vội vàng, lo lắng.
- Chuyện gì?
Cố Đình Vũ không vui ngước mắt lên nhìn anh ta, nước mắt đã khô nhưng giọng nói khàn đặc như tố cáo anh.
- Chủ tịch, chi nhánh bên Paris báo lại dự án bên đó gặp vấn đề hiện đang thất thoát một lượng ngân sách rất lớn.
Tony e dè báo lại.

Hơn một tháng nay anh không màng đến công việc chỉ muốn tập trung chăm sóc cô, giao toàn quyền quản lí cho Tony, Tony biết ý nên không làm phiền nhưng vấn đề lần này anh ta không thể tự mình quyết định nên bất chấp sẽ bị anh trách phạt đến tìm.
- Chủ tịch anh đã không màng đến tập đoàn hơn một tháng nay nếu còn tiếp tục mấy lão cái già kia sẽ làm loạn mất, xin anh hãy quay lại tập đoàn.
Tony thật lòng lo lắng.


Tuy nói tài năng của Cố Đình Vũ chưa đầy hai năm đã đưa Max lên tầm cao mới, có được sự tin tưởng của các lão làng nhưng thực chất vẫn rất nhiều người bằng mặt không bằng lòng, vẫn âm thầm mưu tính làm sao để kéo anh khỏi chiếc ghế chủ tịch.
- Chủ tịch...
- Mở cuộc họp gấp với chi nhánh ở Paris, nói họ gửi hết tài liệu về dự án đó qua mail cho tôi
Một chút do dự nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh sau đó liền quyết định, anh biết cô cũng sẽ không vui nếu anh cứ tiếp tụ như vậy.
Tony vui như mở cờ trong bụng nhưng không thể hiện quá nhiều lập tức báo với chi nhánh bên Paris mở cuộc họp khẩn.
Nhìn người con gái nằm trên giường lần nữa rồi rời đi.
Lúc cánh cửa đóng lại cũng là lúc Cố Đình Vũ bỏ lỡ một điều, ngón tay của cô đã động đậy.
????????????⬅️⬅️⬅️.