Tiếng bước chân dồn dập vang lên trên hành lang yên tĩnh thu hút sự chú ý của những người ở đây.
Tiếng bước chân ngày càng gần, càng gấp gáp rồi dừng lại trước mặt Cố Đình Vũ.
- Chủ tịch, đã tìm ra hung thủ gây tai nạn cho Cố tiểu thư.
- Là ai, nói.
Cố Đình Vũ đứng bật dậy, khuôn mặt điềm tĩnh thay bằng sự tức giận tột cùng.

Anh sẽ bắt kẻ đó phải trả giá vì những gì đã gây ra.
- Là cô gái tên Tô Uyên Linh, sau khi gây tai nạn bỉ trốn đã bị người của ông Henry bắt lại, biết chúng ta đang tìm người nên đã giao ra.
Vệ sĩ thuật lại.
Có chút bất ngờ khi cái tên Henry được nhắc đến nhưng anh không quan tâm nhiều, điều bây giờ anh quan tâm là phải trừng phạt kẻ thủ ác sao cho thích đáng.
- Đưa cô ta đến căn nhà ở ngoại ô phía tây, một lát sau tôi sẽ đến.
Cố Đình Vũ lạnh giọng ra lệnh.
Bất cứ ai dám tổn hại đến Cố Tuyên Nghi đều phải chịu sự trừng phạt thích đáng, anh sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào.

- Tô Uyên Linh
Thẩm phu nhân nghi hoặc lẩm bẩm cái tên Tô Uyên Linh.

Cái tên này rất quen nhưng bà không nhớ đã nghe qua ở đâu.
- Là cô gái hại đã xen vào cuộc hôn nhân trước đó của Tiểu Nghi.
Thẩm Minh Chính lên tiếng giải đáp thắc mắc của vợ mình.
Cố Đình Vũ không nói gì, gật đầu xem như khẳng lời ba mình nói là đúng.
- Cô ta là người gây tai nạn cho Tiểu Nghi?
Thẩm phu nhân lại hỏi.
Cố Đình Vũ không nói gì nhưng qua ánh mắt của anh bà đã tự có câu trả lời của mình.
- Sao cô gái kia có thể độc ác như vậy, hại Tiểu Nghi hết lần này đến lần khác, chúng ta phải khiến cô gái đó trả giá thật đắt.
Thẩm phu nhân tức giận, không nghĩ cô gái tên Tô Uyên Linh kia có thể độc ác như vậy, trên đời này vẫn còn người độc ác như vậy sao?
- Con chắc chắn sẽ khiến cô ta phải trả giá đắt.

Mẹ ở lại với Tiểu Nghi một chút, con đi một lát rồi về ngay.
Nói rồi anh sải bước rời khỏi bệnh viện.
...----------------...
- Thả tôi ra...!thả ra...!các...!các người...!muốn gì.
Giọng điệu run rẩy ngắt quãng vang lên trong không gian tối đen ở một nhà kho cũ kĩ, ánh đèn yếu ớt chiếu thẳng vào thân người yếu ớt của người con gái.
Tô Uyên Linh sợ hãi đôi mắt giáo dác nhìn xung quanh muốn nhìn rõ đây là đâu nhưng ngoài chút ánh sáng yếu ớt đang rọi thẳng vào cô ta thì không còn gì cả, xung quang đều chìm trong bóng tối vô định, không thể nhìn rõ.

- Các người muốn làm gì tôi?
Tô Uyên Linh lớn giọng nói.

- Cảnh cáo các người đừng động vào tôi nếu không các người đừng mong sống yên.
Mặc dù bên trong đang rất sợ hãi nhưng Tô Uyên Linh vẫn ra sức đe doạ nhưng đổi lấy chỉ là những ánh mắt khinh miệt có phần chán ghét của mấy tên vệ sĩ đứng đây.
Sắp chết đến nơi rồi còn già mồm uy hiếp, đúng là người phụ nữ ngu xuẩn.

Để xem một lúc nữa cô ta còn già mồm được nữa hay không.
- Thả ra...!tôi nói các người thả tôi ra, điếc hết rồi sao, thả ra nếu không các người sẽ phải hối hận.
- Vậy sao? Nếu tôi nhất quyết không thả thì Tô tiểu thư sẽ làm gì tôi? Hửm.
Giọng nói lạnh lẽo như Diêm Vương gọi hồn của Cố Đình Vũ vang lên khiến Tô Uyên Linh không nhịn được mà rùng mình, sống lưng lạnh toát.
- Tôi...
- Sao? Nói tôi nghe xem cô sẽ làm gì khiến tôi phải hối hận? Hửm?
Cố Đình Vũ đi đến ngồi xuống trước mặt Tô Uyên Linh bàn tay đưa ra nắm cằm cô ta, lực tay mạnh đến mức khiến Tô Uyên Linh cảm tường như xương cằm cô ta đang vỡ vụn.
- Xin anh....!xin anh tôi sai rồi....!xin anh tha cho tôi....
Tô Uyên Linh run rẩy cầu xin, cô ta thực sự sợ rồi khí thế của Cố Đình Vũ thực sự quá bức người.

Khí lạnh từ người anh toả ra khiến Tô Uyên Linh có cảm giác như mình đang ở Bắc Cực vậy, lạnh đến thấu xương.
- Sao vậy, không phải vừa nãy còn mạnh miệng lắm sao? Sao giờ lại như con chó cầu chủ vậy?
Cố Đình Vũ khinh miệt nhìn Tô Uyên Linh, bàn tay nắm cằm cô ta buông ra đứng dậy đi đến cái ghế duy nhất ở đó ngồi xuống.

- Cô yên tâm,tất cả chỉ mới là bắt đầu cứ từ từ mà tận hưởng đi.
Cố Đình Vũ ngồi đó, chân bắt chéo bộ dáng giống hệt một vị vua oai phong lẫm liệt.
- Bắt đầu đi.
Cố Đình Vũ hất cằm ra lệnh.
Lúc này không biết chuẩn bị từ lúc nào, đám vệ sĩ mang ra biết bao là dụng cụ từ roi da, xích sắt...!khiến Tô Uyên Linh mặt cắt không còn một giọt máu.
- Cầu xin anh, van cầu anh tha cho tôi đi, tôi biết sai rồi, cầu xin anh tha cho tôi.
Tô Uyên Linh ra sức lắc đầu, gào khản giọng cầu xin nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lẽo không chút hơi ấm tình người của Cố Đình Vũ.
- Tha?? Nếu tôi tha cho cô thì Tiểu Nghi có tỉnh dậy được không? Những gì cô đã làm với em ấy hôm nay tôi sẽ bắt cô trả gấp trăm ngàn lần.
Cố Đình Vũ gằn giọng.

Những kẻ dám tổn thương đến Tiểu Nghi của anh đều sẽ không có kết cục tốt, anh sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào, không một ai cả.
????????????⬅️⬅️⬅️.