Do quá say nên vừa đặt lưng xuống giường anh liền ngủ, trong giấc ngủ anh luôn miệng lặp đi lặp lại một câu nói, luôn miệng gọi tên một người mà nghe xong Tô Uyên Linh liền đỏ mặt ghen tức.

- Anh yêu em, rất yêu em_ anh nỉ non trong cơn say.

- Anh yêu em, yêu em rất nhiều, Tiểu Nghi anh thật sự yêu em mất rồi.

Anh cứ thế thổ lộ tình cảm của mình mà không hề hay biết rằng người nghe được những lời này là Tô Uyên Linh chứ không phải cô.

Từng câu từng chữ lọt vào tai Tô Uyên Linh khiến vẻ mặt đắc thắng của cô ta lập tức trở nên tức giận, khuôn mặt đỏ bừng, răng nghiến chặt vào nhau phát ra tiếng "ken két" chói tai.

Người ta thường nói những lời khi say là lời thật lòng mà lúc tỉnh táo không dám nói ra, như vậy là anh thật sự đã yêu cô rồi sao? Anh yêu cô từ khi nào?
Tô Uyên Linh hậm hực không vui, cô ta vốn muốn lờ anh đi, để mặc anh ở đó còn mình sang phòng khác ngủ nhưng lại nghĩ đến kế hoạch mình cất công vạch ra không chỉ vì thế mà đổ bể được nên nhịn cơn tức xuống, lại gần anh cởi hết quần áo trên người anh cũng như lột hết đồ trên người mình xuống, nằm bên cạnh anh.

! ****************!
Sáng hôm sau, lúc anh tỉnh lại đã là 9h, nhìn cách bày trí của căn phòng anh liền biết hôm qua mình nhận nhầm Tô Uyên Linh thành cô, đột nhiên trong đầu anh hiện lên cảnh tối qua anh đè Tô Uyên Linh lên cửa hôn, anh thở dài đưa tay day day trán khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi.


Lại nhìn xuống người thấy mình đang không mặc đồ bên cạnh Tô Uyên Linh cũng đang trần như nhộng nằm cạnh anh lại càng đau đầu hơn, không nghĩ sau khi say mình lại lần nữa gây ra sai lầm tai hại như vậy.

Nhẹ đứng dậy, xuống giường mặc lại quần áo, anh vội vàng trở về thư phòng tắm rửa.

Bên này sau khi anh đi, Tô Uyên Linh bên cạnh tưởng chừng vẫn còn ngủ nhưng thật ra đã sớm tỉnh, cô ta đã tỉnh trước anh bởi trước nay dù là có thai nhưng cô ta không bao giờ ngủ tới 9h, chỉ là cô ta vẫn cố tình nằm đó chờ anh tỉnh dậy, để anh nhìn thấy cảnh này liền nghĩ tối qua anh và cô ta thật sự đã xảy ra quan hệ, chỉ như vậy kế hoạch cô ta vạch ra mới thật sự vẹn toàn.

Tô Uyên Linh rời giường, vệ sinh cá nhân rồi đi ra khỏi phòng, bây giờ kế hoạch của cô ta mới thật sự bắt đầu.

Vừa ra khỏi phòng đã gặp cô đang đi lên cầu thang, đợi cô đến gần Tô Uyên Linh liền lớn tiếng chặn cô lại
- Đứng lại đó.

Biết là cô ta đang gọi cô nhưng cô xem như không nghe thấy, phớt lờ cô ta, đi qua xem như chưa nghe thấy, chưa nhìn thấy.

Thấy mình bị làm ngơ cô ta tức tối quát lên:
- Này, cô điếc sao, tôi gọi sao không thưa.


Cô dừng chân, quay lại nhìn cô ta nhưng vẫn không nói gì.

- Cô câm sao không trả lời tôi.

Thấy cô dừng lại nhưng vẫn không trả lời cô ta cảm thấy bản thân mình bị khinh thường lớn tiếng quát tháo.

- Biết gì đây không, là dấu hôn đó.

Cô ta vạch cổ áo để lộ ra dấu hôn hôm qua anh để lại cho cô xem.

Cô ta muốn nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh không còn giọt máu của cô.

- Hôm qua tôi và Phong đã vô cùng mặn nồng đó, ai da! tôi đã nói anh ấy cẩn thận bé con nhưng anh ấy vẫn luôn muốn tôi, còn thủ thỉ bên tai nói yêu tôi nữa đó.

Cô ta nói với cô, còn thêm mắm dặm muối để kích động cô, đúng là kẻ bị tổn thương lại muốn đi tổn thương người khác.

Cô ta càng nói càng hăng, còn cố ý miêu tả từng chi tiết một cho cô nghe mong muốn được nhìn thấy sắc mặt đau buồn, thống khổ của cô nhưng cô ta lại thất vọng rồi.

Cô từ đầu đến cuối gương mặt đều lãnh đạm, điềm tĩnh không chút gợn sóng.

????????????⬅️⬅️⬅️.