Một lúc sau cả bác sĩ và Lâm Mặc Phong đều có mặt ở trong phòng, sau một loạt các kiểm tra sơ bộ, vị nữ bác sĩ nhìn về phía Thẩm Quân Đình và Lâm Mặc Phong nói:
* Cô ấy sức khoẻ vốn không tốt, còn chịu kinh hãi lại thêm việc vừa khôi phục trí nhớ không tránh khỏi sẽ kích động, mất kiểm soát, người nhà nên chú ý hơn.

Tôi đã tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần, bây giờ cô ấy đang ngủ, người nhà hãy để cô ấy nghỉ ngơi, tránh làm phiền người bệnh.
Nói rồi vị bác sĩ cùng các ý tá liền ra ngoài.
Hai người đàn ông nghe vậy cũng không làm phiền cô nghỉ ngơi liền ra ngoài.
Thẩm Quân Đình đứng bên cửa sổ phía cuối hành lang bệnh viện trầm ngâm, khuôn mặt đầy vẻ suy tư.
...----------------...
Hai ngày sau Cố Tuyên Nghi được xuất viện, 2 ngày ở viện Thẩm Quân Đình luôn bên cạnh chăm sóc cô không rời nửa bước nhưng bầu không khí giữa hai người không còn như trước, cô luôn tìm cách né tránh những hành động thân mật của anh.
Thẩm Quân Đình nhận ra điều đó, anh hiểu cô đang nghĩ gì, cũng biết cô hiện giờ đang rất rối bời, bởi người anh trai trước giờ cô luôn tôn trọng, ngưỡng mộ bỗng trở thành chồng sắp cưới của cô.
Khó chấp nhận cũng phải bởi từ trước cô chỉ luôn coi anh là anh trai, không có ý nghĩ đi quá, là anh nóng vội mượn cơ hội cô mất trí nhớ bịa ra câu chuyện tình yêu của hai người để bây giờ khiến cô khó xử.

...----------------...
Kể từ ngày xuất viện đến nay đã được 1 tuần, suốt 1 tuần qua Cố Tuyên Nghi luôn trốn tránh Thẩm Quân Đình.

Cô đã chuyển qua phòng dành cho khách, hạn chế chạm mặt nhất có thể, khi Thẩm Quân Đình còn ở nhà cô sẽ nhốt mình trong phòng chỉ khi anh đi làm cô mới ra khỏi phòng.

Mà anh dường như cũng biết rõ ý định này của cô nên luôn rời nhà rất sớm cũng không gặng hỏi hay làm phiền cô chỉ nhắc nhở người làm để ý đến sức khoẻ của cô nhiều hơn.
Cố Tuyên Nghi thật sự cũng không rõ bản thân mình làm vậy rốt cuộc là làm sao, cô chỉ biết hiện tại mình không dám đối mặt với anh, cô nhớ lại mọi chuyện trước đây, chuyện của cô và anh trong quãng thời gian cô mất trí nhớ cô cũng không quên, chính điều này khiến cô không kịp thích ứng, không biết nên đối mặt với anh bằng thân phận gì? Là em gái hay vợ sắp cưới?
Chính sự mâu thuẫn này khiến cô không cách nào đối mặt với Thẩm Quân Đình, hiện giờ trong cô đang vô cùng rối bời, cô không phủ nhận tình cảm cô dành cho anh trong thời gian qua nhưng những chuyện trước đây giữa cô và Lâm Mặc Phong cũng không thể chối bỏ.
Cứ như vậy Cố Tuyên Nghi đắm chìm trong đống suy nghĩ rối rắm đó cả một tuần nhưng vẫn chưa cách nào giải quyết được.
" Reng...!reng...!reng..."
Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của Cố Tuyên Nghi, cầm điện thoại lên nhìn là một dáy số lạ, Cố Tuyên Nghi chần chừ không muốn bắt máy nhưng có vẻ người ở đầu dây bên kia rất kiên nhẫn tiếng chuông reo mãi không ngừng, Cố Tuyên Nghi một tay đơc chán mệt mỏi bắt máy.
* Alo, xin bỏi ai vây?
* Tiểu Nghi, là anh...
Giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia khiến Cố Tuyên Nghi vô cùng bất ngờ hạ điện thoại xuống nhìn lại dãy số hiểm thị trên màn hình, là số lạ.

Nhưng nhớ đến việc những ngày gần đây Lâm Mặc Phong luôn gọi cho cô nhưng lú nào cũng bị từ chối cô liền hiểu tại sao anh ta lại phải dùng số lạ để gọi cho mình.

Cô thật sự không muốn đối diện với người đàn ông này, chỉ cần nghe thấy giọng anh ta thì những gì đã xảy ra trong quá khứ liền như một thước phim quay chậm hiện lên trong đầu cô, đau đớn nhất là việc cô mất con người đàn ông này lại vhinhs là hung thủ hại chết đứa bé.
Cô cau mày muốn tắt máy nhưng đầu dây bên kia như nhậm ra ý định của cô bèn lên tiếng:
* Tiểu Nghi, đừng cúp máy, cho anh 2 phút thôi, chỉ 2 phút thôi.
Lâm Mặc Phong nhỏ giọng cầu xin, anh ta chưa bao giờ cảm thấy bản thân hèn mọn như bây giờ phải xuống nước cầu xin ngưới khác nói chuyện với mình, nhưng chỉ cần người đó là cô thì có lamg việc hèn mọn, hạ thấp giá trị bản thân hơn nữa anh ta cũng sẽ làm.

Cố Tuyên Nghi vẫn duy trì im lặng không lên tiếng cũng không cúp máy, Lâm Mặc Phong hiểu ý liền nói:
* Tiểu Nghi, anh biết những chuyện trước đây anh làm là sai, nhưng xin em hãy cho anh cơ hội giải thích, hai ngày sau chúng ta gặp nhau ở bờ sông Husdon được không?
Nói xong anh ta có chút mong chờ nhìn vào điện thoại nhưng đáp trả anh ta là một khoảng không im lặng, qua nửa phút đầu dây bên kia mới có tiếng trả lời:
* Lâm tổng nói hết rồi?
* Tiểu Nghi xin em cho anh cơ hội giải thích, hai ngày sau anh sẽ đợi em bên bờ sông Husdon, không gặp không về.
Lâm Mặc Phong tiếp tục nói, hắn thực sự rất mong được gặp cô, hắn muốn nói rõ mọi chuyện với cô, nói bản thân mình có lỗi, muốn nói xin lỗi cô, mong cô tha thứ cho hắn, muốn cô cho hai người một cơ hội để bắt đầu lại.

Hắn cũng rất muốn nhìn thấy cô, hắn rất nhớ cô, từ ngày cô xuất viện hắn liền không thể thấy mặt cô nữa, một phần là vì cô không rời khỏi nhà, phần là vì Thẩm Quân Đình luôn cho người ngăn chặn hắn bất cứ khi nào hắn có ý định tiếp cận cô.

Hắn thật sự rất muốn gặp cô muốn bày tỏ nỗi nhung nhớ của bản thân mình.
* Được kh......
" tút...!tút...!tút..."
Còn chưa đợi hắn nói hết câu thì một loạt tiếng tút dài báo hiệu người ở đầu dây bên kia đã không còn kiên nhẫn mà tắt máy.

Lâm Mặc Phong có chút hụt hẫng nhìn vào màn hình điện thoại đen sì mà thở dài.

Trời rất nhanh liền tối, Thẩm Quân Đình vẫn như mọi hôm trở về nhà khi trời đã tối muộn, nhưng hôm nay anh không đi thẳng về thư phòng mà lại đi về phía phòng ngủ chính do dự một hồi, cuối cũng cũng hạ quyết tâm đưa tay lên gõ cửa.

Không đợi bên trong hồi đáp cũng không đợi cửa mở anh liền nói:
- Tiểu Nghi anh biết em khó lòng chấp nhận mọi chuyện, anh biết bản thân mình đã sai khi lợi dụng việc em mất trí nhớ để bày ra một màn này nhưng anh mong em hãy cho anh và em một cơ hội.

Tiểu Nghi, 2 ngày sau anh đợi em tại sân thượng trụ sở chính của Max, anh nhất định sẽ chờ em đến.
Nói rồi Thẩm Quân Đình liền rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho Cố Tuyên Nghi.

Anh biết cô chưa ngủ, cũng biết cô chắc chắn đã nghe anh nói, anh không muốn làm khó cô nên nói xong liền rời đi nhưng anh chắc chắn một điều hai ngày sau cô chắc chắn sẽ tới chõ hẹn cùng anh.
⬅️⬅️⬅️.