Tony, nếu cậu còn chần chừ không chịu ra tay thì sau này làm sao đối mặt với cha mẹ cậu dưới suối vàng, kẻ thù đang đứng trước mặt cậu không thể nương tay.
Thẩm Bình bên cạnh không ngừng công kích, nói thêm vào nhằm xúi giục Tony bóp cò.
Bàn tay cầm súng không ngừng run rẩy, ánh mắt căm hận nhưng đâu đó vẫn xen lẫn chút do dự, đau lòng.

Dù sao hai người cũng đã sát cánh bên nhau được một thời gian, tình nghĩa vẫn còn đây đâu nói dứt là dứt ngay được.
- Tony....!cậu không thể ra tay với Đình....
Cố Tuyên Nghi gắng gượng lên tiếng, giọng nói đứt quãng, khuôn mặt trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi, đầu cô thực sự rất đau, vốn muốn tự mình chịu thêm một chút nữa nhưng không được, thật sự rất đau, giống như có ai đó cần búa gõ thật mạnh vào sau đầu vậy.
- Tony, mau ra tay, đừng để con đàn bà đó chi phối.

Cha mẹ cậu đang nhìn, nếu cậu nương tay với kẻ giết cha mẹ mình, cậu nghĩ họ sẽ tha thứ cho cậu sao.
Thẩm Bình liên tục ở nột bên xíu giục Tony bóp cò.

Thẩm Quân Đình vẫn đứng đó không lên tiếng, anh không tin Tony có thể ra tay với mình, anh cũng không làm gì sai nên không có gì phải sợ.
- Tony....!Đình tốt với anh như vậy, anh ấy là người thế nào tôi tin cậu rất rõ...!Đình tuyệt đối không làm điều có lỗi với cậu....
Cố Tuyên Nghi gắng gượng lên tiếng.
- Im miệng, mau in hết đi_ Tony hét lên, bàn tay cầm súng run lên, đôi mắt đỏ ngầu, in hằn to máu rõ rệt.
- Hôm nay, dù có phải chết ở đây tôi cũng phải khiến kẻ hại cha mẹ tôi trả giá.
Nói xong " Cạch" một tiếng, súng đã được lên lòng chỉ chờ người bóp cò
" Pằng...!pằng...!pằng"
- Đừng.....
Tiếng súng vang lên nối tiếp cùng với đó là tiếng hét thất thanh của Cố Tuyên Nghi, cô sợ hãi nhắm chặt mắt.
- Aaaaaaa.....
Tiếng kêu thất thanh vang lên, nhưng....!đó không phải tiếng của Thẩm Quân Đình.

Cố Tuyên Nghi mở mắt nhìn xung quanh thì bất ngờ phát hiện người trúng đạn là Thẩm Bình, ông ta bị bắn, chân và cả bụng, vết máu thấm đẫm chiếc áo ngoài.
- Khốn.....!kiếp...!Tony.....!c...cậu....
Thẩm Bình bị bắn không kịp trở tay, ngã khụy xuống, ngay cả súng đang cầm trên tay cũng theo đó rơi xuống.
- Ông nói đúng, hôm nay tôi phải tận tay giết kẻ thù trả thù cho cha mẹ tôi, tôi là đang làm theo lời ông nói, có gì sai sao.
Tony bình thản nhìn Thẩm Bình bị thương nằm đó, khuôn mặt chứa đầy thù hận.
Phải, năm đó vụ tai nạn của ba mẹ anh là do Thẩm Bình gây ra, ông ta cho người phá hỏng thắng xe khiến xe mất lái lao xuống vực.

Ngày đó mẹ anh còn đang mang thai, cái thai đã được 8 tháng chỉ một chút nữa thôi gia đình anh sẽ đón thêm thành viên mới vậy mà, lão già đó lại thẳng tay nhẫn tâm hại cha mẹ anh khiến họ gia đi mãi mãi, ngay cả đứa em gái bé bỏng sắp chào đời của anh cũng vì vậy mà mất, đứa trẻ nhỏ tội nghiệp chưa kịp nhìn thấy thế giới tươi đẹp bên ngoài đã vội ra đi.
May mắn thay hôm đó anh có lịch học ở trường nên may mắn thoát nạn, nhưng vụ việc hôm đó đã khiến anh ám ảnh và rơi vào trầm cảm trong thời gian dài.
Ba anh khi ấy đang làm việc dưới trướng của ba Thẩm Quân Đình, là cánh tay phải đắc lực của Thẩm lão gia, thương hoàn cảnh anh mồ côi cha mẹ nên vợ chồng Thẩm lão gia đã nhận anh về nuôi như con cháu trong nhà, sau khi tìm được Thẩm Quân Đình đã để anh làm trợ thủ đắc lực của Thẩm Quân Đình.

Ơn của Thẩm gia, Tony anh đời đời ghi nhớ, nếu không có sợ giúp đỡ của Thẩm gia thì đã không có Tony của ngày hôm nay, cho nên bất cứ ai muốn hại đến Thẩm gia anh đều sẽ không bỏ qua.
Còn Thẩm Bình, lão cái già đó, một lão già thâm hiển, nếu không có sự trợ giúp của Thẩm Quân Đình cùng thế lực hùng mạnh của Thẩm lão gia có lẽ cả đời bày Tony cũng không trả thù được cho cha mẹ mình.
Vậy nên, hôm nay dù có phải bỏ mạng ở đây anh cũng phải khiến não ta trả giá..