Ánh trăng đỏ chợt vội tan biến, thân thể người đó đang ở trong vòng tay của một người, trong sự bất ngờ và thất vọng của bà ta. Người đó nhẹ nhàng đặt bà ta xuống dưới nền gỗ lạnh giá, mái tóc rũ xuống lộ rõ ánh mắt màu xanh

"Ngài Kenji... tại sao..??" Bà ta vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện của anh

Kenji chẳng nói gì chỉ nhếch miệng cười lạnh

"Tại sao người lại làm vậy hả.. ngài có biết ngài đang làm gì không??... Ngài định phản bội lại ta sao..??!" Bà ta gằn lên trong sự giận dữ tột cùng

"Ta không thể nào... không thể nào để bà làm vậy với Người Con Gái Mà Ta Yêu Được, cho dù như thế nào thì cô ấy vẫn là người mà ta yêu.... ta nghĩ bà nên dừng lại đi.. NHƯ VẬY ĐÃ LÀ QUÁ ĐỦ RỒI!!!" Kenji quát lên trong sự tức giận, nắm chặt lòng bàn tay lại

Bà ta cười khinh khi, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì chuyện này chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra "Ngài nghĩ rằng mình có thể ngắn cản ta được hay sao.....???" Ánh mắt vàng rực trong cơn tức giận như nổi điên trong hư vô, tràn ngập sức mạnh khủng khiếp lạnh lẽo

"HA HA HA!!! KHÔNG MỘT AI CÓ THỂ NGĂN CẢN ĐƯỢC TA.. KỂ CẢ NGÀI!!!!!"

Một luồng ánh sáng rực sáng lên từ cây thánh bạc, từ lâu nó đã được đeo lên trên người của Rin, nó phát sáng lên những tia sáng mang đầy sức mạnh tinh khiết của ánh sáng bạc

"Ta... ta.. KHÔNG THỂ... KHÔNG THỂ NÀO..." Linh hồn bà ta chợt bị đẩy ra khỏi cơ thể của Rin, thân thể cô chợt bay lên trong không trung với đôi mắt tím đậm sáng rực. Đôi mắt lạnh lẽo dường như không có gì ngoài sự cô đơn và hận thù, khuôn mặt sáng lên lạ thường và đôi môi đỏ đậm khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Ánh mắt đó tia xuống chỗ nơi Zen đang gắng ngồ dậy, ánh mắt vô hồn nhìn lên người con gái của mình.

"..Rin..." Một tiếng ngọt ngào thốt lên từ Zen, thân thể Rin chợt bay xuống đối diện anh đưa ngón tay thon dài chặn trước miệng anh, đôi mắt nhíu lại như muốn quyến rũ anh với đôi môi đỏ đậm như Huyết sắc.

"Thì ra ngươi là một nửa của Rinna sao.., khuôn mặt thật đẹp làm sao. Không ngờ bao năm qua Rinna mắt chọn người của cô ấy cũng cao đấy" Giọng nói trầm nhưng lạnh, tạo cho người khác cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Zen nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt ấy, sâu bên trong chỉ là một màn đêm.. một màn đêm lạnh lẽo.

"Đừng lo.. ngươi sẽ sớm biết ta là ai thôi.. và thân phận thật của Rinna.." Nói rồi giọng nói đầy u ám và lạnh lẽo ấy biến mất trong tích tắc, Rin chợt ngã nhào vào trong lòng của Zen trong tư thế bất tỉnh, cả cơ thể như mềm nhũn không thể cử động.

Kenji chợt nhếch miệng cười "Đã kết thúc rồi Hoàng Hậu Liana, cây thánh giá ấy được làm từ những gì tinh tế và trong sáng nhất của vạn vật trên thế gian này, nó có thể ngăn cản được tất cả những gì xấu xa và đen tối nhất và bà không thể chạm vào Rin lần nữa với cây thánh giá bạc này. Cây thánh giá này sẽ tẩy đi hết tâm hồn xấu xa của bà và sau đó bà sẽ chết... VẬY NÊN BÀ HÃY DỪNG LẠI ĐI HOÀNG HẬU LIANA"

"Dừng lại.. dừng lại sao.. ha thật nực cười..!! Đã tới mức đường cùng rồi mà ngài còn bảo ta có thể dừng lại sao..?? KHÔNG.. KHÔNG.... TA KHÔNG CHẤP NHẬN.., NGÀI CÓ HIỂU KHÔNG .. KHÔNG BAO GIỜ" Thanh kiếm bạc bất chợt được bà ta rút ra và lao thẳng tới chỗ của bọn họ và Rin

"Nếu như... nếu như.. CHẾT.. THÌ TA SẼ LÔI TẤT CẢ.. CÙNG ĐI THEO!!!!!" Mũi của thanh kiếm lao tới thật nhanh tới chỗ bọn hắn cùng với sự điều khiển của bà ta, nhưng có thứ gì đó bỗng ngăn nó lại

*PHẬP*

Mũi thanh kiếm đâm thẳng vào vào bên trái của ngài Dracula, ngài chợt gục xuống cánh tay phải nắm lấy cánh tay trái của mình không cho máu chảy xuống nhưng bờ vai máu chảy xuống không ngừng nghỉ, cánh tay phải run bần bật lên gục xuống trước linh hồn kia

Thanh kiếm bạc rớt xuống một cái *Keng!!*, dường như khi thấy Dracula bị thương ánh mắt bà ta khẽ lay động" Dra..cula.. tại sao...???"

"Ta xin nàng... xin.. nàng...... hãy dừng lại đi.. dừng lại..đi mà...... xin nàng đừng đi  xa hơn nữa.." Ông gục ngã xuống trước mặt bà ta, máu chảy xuống ngày một nhiều và tràn ra cả nên gỗ

Ánh mắt bà lúc này đã trở về nguyên dạng đỏ tươi,  nó dường như thay đổi trước câu nói đó của ông

"Chàng.. chàng...  tại sao lại làm vậy.. hả???!"

Bàn tay vốn đã nhuốm máu từ lâu, cố gắng vươn tới bàn tay lạnh lẽo kia của bà chạm vào khiến nó bỗng ấm áp khó tả, mỉm cười thật hạnh phúc nhìn linh hồn xinh đẹp kia "VÌ ĐƠN GIẢN TA YÊU NÀNG - LIANA À"

Một lời nói đơn giản phát ra từ phía ông như bóp chặt lấy trái tim bà, trong lòng bà nó như òa khóc lên "Y.Ê.U... yêu sao..??" Bà không nghe nhầm chứ...không nghe nhầm chứ..??!

"Ta luôn yêu nàng hết trái tim mình Liana à.. từ tận quá khứ cho đến tận bây giờ ta vẫn không ngừng yêu nàng được...... Tình yêu của ta dành cho nàng.. nàng có hiểu được không Liana?? Từ ngày gặp được nàng, ta đã nghĩ rằng ta và nàng sẽ được bên nhau mãi mãi và chúng ta là để dành cho nhau, cùng nha ở bên, cùng nhau tận hưởng những ngày hạnh phúc bên nhau.. nhưng ấy vậy mà thật oán trách nàng đã đi trong thầm lặng, trong đau thương. Lúc đó ta đã trách bản thân mình thật nhiều, rằng tại sao mình lại không đủ can đảm để bảo vệ cho nàng, không thể ở bên nàng những lúc khó khăn nhất. Những ngày không có nàng, ta đã sống trong sự dằn vặt, sống trong sự đau khổ và đau thương... ngay cả bây giờ ta không thể nào hết yêu nàng!!!"

Nàng là thiên thần ngự trị trong trái tim ta và sẽ luôn là như vậy.. nàng là ánh sáng - là niềm tin trong cuộc đời của ta.. nếu mất nàng đi cũng sẽ như ta mất đi linh hồn đến cuộc sống.. cả thế gian này không có gì là quan trọng bằng nàng.. vì nàng Liana... chỉ vì nàng mà ta có thể đánh đổi cái chết.... vì TA YÊU NÀNG - YÊU NÀNG RẤT NHIỀU!!!!

1 giọt

2 giọt

3 giọt

Tý tách... những giọt nước tuôn xuống trên khuôn mặt bất ngờ kia, đôi tay run run bần bật đưa lên che miệng. Vậy là bao nhiêu năm qua mình thật ngu ngốc, thật vô ích khi sống trong thù hận người đó.. trong khi những năm tháng qua tình cảm mà người đó dành cho mình vẫn không hề thay đổi và ngay lúc này bà cảm thấy.. thù hận chính bản thân mình hơn ai hết..

"Sao ta lại ngu ngốc đến như vậy hả Dracula??.. ta đã hận chàng rất nhiều.. rất nhiều mà...."

Bàn tay ông chạm lên khuôn mặt ấy, mỉm cười thật hạnh phúc và ấm áp "Ta xin lỗi.. ta thật sự xin lỗi nàng...."

Bàn tay bà chạm lấy bàn tay của ngài Dracula mỉm cười thật nhẹ nhàng "Ta cũng xin lỗi chàng.. Dracula à nhưng đã đến lúc ta phải đi rồi.. đi thật xa về Thượng giới.... ta cảm ơn chàng vì tất cả Dracula.... tình yêu của chàng ta xin phép được giữ nó và mang theo bên mình để ta biết được rằng chàng vẫn mãi ở bên ta.. kiếp này ta nợ chàng Dracula!!"

NẾU NHƯ TA VÀ CHÀNG CÓ KIẾP SAU THÌ CHÚNG TA SẼ HẠNH PHÚC BÊN NHAU TRỌN ĐỜI.. TRỌN KIẾP..!!

"Zen - Ray ta cảm ơn các con cũng như thật xin lỗi các con.. HÃY CHO NGƯỜI MẸ NÀY XIN LỖI NHÉ!!" Bà đến bên bọn hắn, hai tay chạm nhẹ lên hai gò má của cả hai người, những giọt nước mắt của hạnh phúc lúc này vẫn luôn tuôn xuống cùng với nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết, những nụ hôn của tình mẫu tử ngọt ngào nhất chạm nhẹ lên má của Zen và Ray "NẾU NHƯ CÓ KIẾP SAU, TA CHẮC CHẮN VẪN SẼ LÀ MẪU HẬU CỦA CÁC CON.. LÀ MỘT NGƯỜI MẸ HOÀN HẢO NHẤT!!.. CẢM ƠN CÁC CON.. ZEN - RAY, HAI THIÊN THẦN BÉ NHỎ CỦA TA..

Hãy gửi lời chào của ta đến hai đứa con dâu xinh đẹp và tốt bụng của ta nhé, và đồng thời là lời xin lỗi của ta đối với đứa con dâu tội nghiệp này - Rin. Đã đến lúc ta phải đi rồi, thật không may khi không thể bế trên tay những đứa cháu nội bé bỏng.. Vĩnh Biệt.."

Nỗi oán hận cuối cùng cũng được thanh tẩy, cuối cùng ta cũng đã có thể ra đi và mỉm cười hạnh phúc rồi tan biến cùng những giọt thủy tinh lấp lánh bay vút lên bầu trời xanh với làn gió..

Zen và Ray cùng mỉm cười đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời thẳm ngàn vạn những ngôi sao lấp lánh nơi xa xa kia...!! "TẠM BIỆT NGƯỜI - HOÀNG HẬU LIANA!!"

Kenji chợt đi tới bên Rin, mỉm cười nhẹ nhàng chạm nhẹ bàn tay vào gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ kia, khuôn mặt ấy càng thêm tuấn tú và dịu dàng hơn!!

"Đã tới lúc rồi..!!"

Kenji nói như vậy là sao?? Ý nghĩa của câu nói ấy là gì??? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong những chương cuối cùng của bộ truyện này. Au mời các bạn cùng đón xem bí mật và kết thúc cuối cùng của truyện này nhé^^