"Yukooooooo, mày có thấy con Rin đâu không??" Yui chạy nhanh tới, thở hổn hển cùng với Haru

"Tao không biết nữa, tao vừa mới tan học xong. Nó không ở trong lớp hay sao??" Yuko quay lại ngạc nhiên

"Hể??! Thế nó ở đâu mới được chứ?? Tao tìm xung quanh lớp học không thấy bóng dáng nó đâu cả!!" Yui chống hông thở từng chút một

"Ngay cả phòng thanh nhạc cũng chẳng thấy nó đâu..." Haru tựa lưng vào tường nói

"Chị Yui!!!! Chị có thấy chị hai đâu không??" Akiko chạy tới 

"Cái chuyện gì đang xảy ra đây??! Đến cả em cũng không thấy nó sao?!" Yuko nói

"Em tìm gần hết cái học viện này rồi nhưng vẫn không thấy đâu.." Akiko  thở dốc

"Hay là nó trở về biệt thự trước rồi??" Haru nói

"Cũng đúng.. mấy người kia đi đâu rồi cũng chả thấy bóng dáng đâu, đi thôi!!" Nói rồi cả bọn đều đi bộ trở về biệt thự. Akiko vừa đi nhưng trong lòng lại có 1 cảm giác lo lắng lạ thường. Như vậy là sao chứ?!

Từng ngọn gió lạnh kéo nhau trên bầu trời đêm, bầu trời chợt tỏa ra một không khí ngột ngạt, mặt trăng như có chuyển động biến đổi thành từng đám mây đen mù mịt với những lời nguyền đang dần che lấp đi sự thanh thoát của mặt trăng. Chuyện gì sắp xảy ra đây????

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Dinh thự của dòng tộc Skull vang lên những tiếng bước chân ngày một to và rõ ràng, ánh sang của mặt trăng khẽ len lõi vào trong căn phòng, phản chiếu bóng dáng của một người con trai với khuôn mặt tuyệt đẹp, trên tay đang bế một thiên thần đang say trong giấc ngủ. Người con gái đó vẫn say ngủ trong vòng tay rộng rãi và không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt lúc ngủ cũng thật đẹp như muốn mê hoặc tất cả xung quanh cô. Chàng trai đó với đôi mắt xanh lạnh lẽo, nhưng ẩn chứa trong đó là những nỗi buồn thầm lặng như muốn gục ngã.. như chan chứa những đau xót, và đôi khi ánh mắt đó lại nhìn xuống người con gái ấy thật triều mến, thật rung động. Vì điều gì???

Cánh cửa chợt mở ra, người đó bước vào. Linh hồn xinh đẹp vươn mình nhìn lên mặt trăng đang thay đổi, thời khắc đó đã tới!!!! Ngày hồi sinh lại HOÀNG HẬU CỦA VƯƠNG QUỐC NÀY!!!!

Anh vô thức đặt người con gái ấy xuống ghế. Bàn tay to khỏe chợt chạm nhẹ lên khuôn mặt kiều diễm đang say giấc nồng kia, đôi mắt buồn hàng mi rủ xuống. Người con gái này đã khiến anh yêu rất nhiều... yêu đến mức muốn điên cuồng vì cô, chỉ muốn trọn kiếp này được bên cạnh cô. Cô khiến anh điên lên vì cô, anh yêu cô hơn cả sinh mệnh này của mình.. không có gì có thể sánh bằng cô được.... Nhưng sao trong lòng anh lại đau xót đến vậy?? Tình cảm của anh đã bị cô chối bỏ.. nhưng vì điều gì mà anh lại yêu cô say đắm đến như thế này...

Bao nhiêu niềm đau là bấy nhiêu tình cảm đấy anh dành cho cô.. tất cả tình cảm của anh dành cho cô. Có phải là do anh đối với cô không tốt hay.. anh không phải là người cô yêu Rin?? Phải chi anh là người đến trước,.. người bước chân đầu tiên vào cuộc sống cô trước, thì cô có lẽ đã yêu anh rồi phải không?? Anh tự dằn vặt bản thân mình rất nhiều.. vì sao anh không phải là người đến trước??! Tại sa anh không phải là người cô yêu?? Anh đã yêu cô rất nhiều mà!!!

Anh cảm thấy mình có lỗi vì đã đưa cô đến đây.. mặc dù bản thân anh không hề muốn... muốn nhìn thấy ánh mắt xin đẹp này biến thành đôi mắt của ác quỷ. Nhưng anh không thể làm gì.. để bảo vệ người con gái mình yêu. Anh nhẹ nhàng bế cô lên, đặt một nụ hôn hòa lẫn với sự đau xót "Giết em.. cũng chính là lúc tôi giết chết chính bản thân mình.." Nhưng vẫn cô ngủ thật yên, liệu cô có cảm nhận ra rằng nụ hôn này là tình yêu của anh, rằng cô là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh!!!

Linh hồn đó vẫn cố gắng không nhìn thấy, lén quay đi. Tình yêu quả thật làm cho con người ta say mê một cách mù quáng, nó có thể giết chết những cảm xúc.. những hạnh phúc để rồi đem lại cho chính mình những nỗi đau xót, đắng cay ngút ngàn.. Kenji, ngài đã quá si tình rồi, đã quá yêu cô gái loài người đó rồi. Cũng giống như ta đã từng si mê người đàn ông kia đó, nhưng rồi cả ta và ngài đều nhận lại không gì khác ngoài những đắng cay!!! Ta rất hiểu những cảm giác đó nhưng cảm giác dù gì cũng chỉ là cảm giác thôi, ta nhất định sẽ chiếm lấy thể xác của cô gái đó để lại một lần nữa trở về GẶP LẠI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TỪNG TỔN THƯƠNG TA!!!! NGƯỜI TA YÊU NHẤT THẾ GIỚI NÀY!!!!  NGƯỜI CON GÁI ĐÓ SẼ PHẢI CHẾT..!!!!!

----------------------------------------------------------------------------------

"Xin lỗi, ta không thể nào làm khác được, ta làm điều này vì lợi ích của Vương quốc chúng ta và đồng thời là vì các con"  Đáp lại lời nói đó chính là những ánh mắt im lặng xen kẽ những đau thương, những bàn tay đan xen vào nhau không nói được gì cũng chẳng thể ngăn lại được, vì bọn hắn còn có thể làm được gì nữa rồi.. cuối cùng bọn nó cũng phải rời đi, nhưng sao có thể được.. trong khi bọn hắn đã quá yêu bọn nó rồi!!


Ông nhìn lại bọn hắn một lượt rồi khẽ thở dài, bọn hắn cũng biết rằng con người không thể ở đây lâu hơn được, rồi cuối cùng họ cũng phải rời đi hoặc chết đi. Ma ca rồng và loài người không thể nào bên cạnh nhau mãi mãi.

"Ta sẽ đưa các cô gái đó trở về và sau đó sẽ xóa đi những ký ức của họ về thế giới này, và họ sẽ không còn một mảnh ký ức nào và sẽ sống cuộc sống bình thường, hạnh phúc.." Trên tay ông cầm một lọ dược, những hạt kim cương nhỏ lấp lánh với nhiều màu tinh tế và đẹp đẽ nhất. Chiếc lọ này sẽ xóa hết những ký ức của bọn nó và sẽ trả lại một cuộc sống bình thường cho bọn nó, tốt nhất là như vậy...

"Xóa hết?? Xóa hết sao??" Ray vô cảm nói, đem cô đi đã rất đau đớn với anh mà bây giờ còn xóa ký ức của cô về anh sao?? Xóa hết đi những tình yêu nhỏ bé, sự quan tâm đó cũng sẽ bị chôn vùi hết sao?? Sao có thể nhẫn tâm tới như vậy??!

"Không thể.. không thể được?!" Tất cả bọn hắn bật dậy nhìn ông

Hiro gục xuống, bàn tay khẽ run bần bật lên "Có thể đem cô ấy đi.. nhưng xin cha đừng...đừng xóa hết đi những ký ức của cô ấy"

Zen ngồi xuống bất lực "Đừng xóa nó.... xin người đừng xóa nó.." Anh đã từng là 1 con người máu lạnh, ngang tàn, chưa bao giờ anh cảm thấy mình bất lực và yếu đuối như thế này, không teher làm gì được cho người con gái mình yêu..., anh cứ phải lặng lẽ nhìn cô rời xa anh.. rời xa anh một cách tàn nhẫn vậy sao??

"Những ngày tháng đó là 1 kỷ niệm.. 1 kỷ niệm rất hạnh phúc. Ngài có thể nhẫn tâm như vậy sao, ngài thật sự có thể hiểu được cảm giác của bọn con sao??" Shu chợt lên tiếng ánh mắt u buồn rủ xuống, mái tóc khẽ xõa nhòa xuống đôi mắt

"Ngài có thể mang họ đi.. nhưng xin ngài đừng... xóa hết những ký ức của họ, chúng ta xin người..." Akai lên tiếng, bàn tay anh nắm lại thật chặt..

"Ta sẽ không xóa"

Bọn hắn nhìn lên ông với ánh mắt bất cần

"Nhưng đổi lại 1điều"

"Điều gì..??"

"Ta sẽ không chính tay mình đưa họ về mà chính tay các con, các con hãy dùng Linh Thần của mình để đưa họ về thế giới loài người" Một nụ cười bí ẩn ẩn hiện trên khuôn mặt của ông, không ai có thể đoán ra được nụ cười đó là gì.

Bọn hắn chợt gật đầu trong vô thức, nuốt ngược nỗi đau vào trong từng hơi thể tưởng chừng như nặng nề. Cả 1 không gian thật đau đớn

"Rin !!"

"Yui !!"

"Akiko !!"

"Yuko !!"

"Haru !!"

"Ta xin lỗi em...ta bắt buộc phải làm như vậy..vì chỉ như vậy em mới có thể trở về an toàn và yên bình. Còn lời hứa của chúng ta.. ta xin lỗi...... vì không thể thực hiện được.. Xin lỗi người ta yêu..HÃY TRỞ VỀ VÀ HÃY SỐNG CUỘC SỐNG CỦA MÌNH NHÉ!! HÃY SỐNG MỘT CUỘC SỐNG KHÔNG CÓ TA BÊN CẠNH NHÉ.. TA XIN LỖI EM NGÀN LẦN..THẬT SỰ XIN LỖI!!!"

"Còn 1 việc nữa ta muốn nói....!!" Là chuyện gì sao?? Sao mặt ngài trông nghiêm túc đến như vậy??!

-----------------------------------------------------------------------------

Bầu trời chợt tối mịt lại, những đám mây đen mù mịt mang theo những lời nguyền lạnh lẽo xâm nhập vào ánh trắng sáng cùng với những làn gió lạnh lẽo. Bên trong căn biệt thự đó, người đàn bà kia nhanh chống chiếm trọn được thân xác của người con gái bé nhỏ, sắc tím trong veo tinh khiết nay đã biến thành màu đỏ ngọc lạnh lẽo nhuốm màu của ác quỷ, nụ cười xinh đẹp đó trong chốc lát đã trở thành một nụ cười tàn ác. Quả thật rất xinh đẹp...

"THỜI ĐIỂM MẶT TRĂNG MÁU ĐÃ TỚI VÀ CŨNG LÀ LÚC TA HỒI SINH, HAHA!!!!" Tiếng cười nồng nặc mùi quỷ dữ, ngón tay thon dài ve vãn khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi nở nụ cười thỏa mãn.

Mặt trăng chuyển hóa dần từ màu trắng bây giờ đục ngầu của màu máu đỏ tươi thấm. Một bầu trời tràn ngập những huyết sắc nồng nặc.

Bà ta đã chiếm thân xác của Rin thành công qua sự trợ giúp của 1 người. Ánh mắt xanh ủ rủ với những đau thương khi chứng kiến nhưng lại không thể ngăn điều đó lại được, vô thức nhìn người đó..Đây liệu có phải Rin mà anh đã từng biết..??

Không!! Đó không phải Rin mà là 1 ác quỷ.. 1 ác quỷ thật thụ, chỉ biết đứng đó lẳng lặng quan sát mà thôi.....!!!!

"Nào..!! Hãy để cuộc vui này.. Bắt đầu!!"