"Rin..??" Yui mở cửa phòng Zen ra, ló đầu vào trong

"Tao nè" Rin quay đầu lại, bàn tay vẫn nắm chặt lấy Zen

"Zen, vẫn ổn chứ??" Yui đi vào, đóng nhẹ cửa và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Rin

"Sẽ mất một khoảng thời gian để anh ấy hồi phục lại.." Ánh mắt trong sự tuyệt vọng với giọng nói mệt mỏi

"Ngày hôm qua Kenji có tìm mày đấy, vì anh ta không thấy mày ở Học Viện"

"Vậy sao? Nhưng phải biết làm sao giờ, tao đang rối lắm rồi" Rin nhíu mày

"Có chuyện gì xảy ra giữa mày và anh ta sao??" Yui thắc mắc

"Hôm tao bỏ đi, tao đã gặp anh ấy ở phòng Thanh Nhạc của Học viện và sau đó anh ấy đưa tao đến Biệt thự của anh ấy... Và rồi mày biết anh ấy nói gì với tao không.."

"Anh ta nói gì??" Yui bật người dậy, hồi hộp muốn biết

"Anh ấy nói yêu tao, anh ấy muốn tao ở bên cạnh anh ấy.. mãi mãi, anh ấy thật sự rất cần tao.. Và bài hát đó, những tâm tư tình cảm của anh ấy đều được gói trọn vào trong bài hát đó, nhưng tao cảm thấy mình thật dối lòng khi nghe bài hát đó. Tình cảm của anh ấy rất ngọt ngào và chân thành, không hề có sự giả dối nào cả. Tao hiểu chứ, tao hiểu hết những tình cảm anh ấy bấy lâu nay đã dành cho tao nhưng... phải làm sao để nói cho anh ấy biết rằng người tao yêu chỉ có mình Zen mà thôi.. nói rằng trước tới giờ tình cảm mà tao dành cho anh ấy chỉ là tình cảm giữa Người anh và Người em mà thôi.."

"Thật sự là khó lắm đây.. Nhưng mày đã nghĩ kĩ chưa vậy Rin? Đừng để bản thân mày phải giống như năm xưa, vì yêu mà quá mù quáng để rồi trái tim mày phải tan vỡ một lần nữa, tao thật sự không thể cứ nhìn mày như vậy hoài Rin à..." Yui đặt tay lên vai Rin, buồn bã nói

Rin lặng lẽ gật đầu, bàn tay ấy nắm chặt tay Zen, khẽ chạm nhẹ vào mái tóc đen mềm mại đang bay trong gió kia. Yui nói đúng, cô không thể phạm sai lầm giống như trong quá khứ được cô không muốn mình một lần nữa bị bỏ rơi.. bị ruồng bỏ bởi người cô yêu nhất. Nhưng phải làm sao để nói với Kenji rằng người mà cô yêu thương nhất.. là đang nằm trước mặt cô đây, cô hoàn toàn không thể nào mở lời được cả chỉ đơn giản vì.. Kenji đã luôn ở bên cô, an ủi cô những lúc cô buồn.. cô thật sự nợ anh rất nhiều...!!!

"Nhưng cuối cùng, mày cũng phải đối mặt với sự thật mà thôi không thể để điều đó cứ mãi trong lòng được. Nếu không người kia sẽ bị tổn thương rất nhiều đấy"

Chọn 1 trong 2 sẽ rất khó. Cô sẽ phải lựa chọn giữa người cô yêu - Zen và người luôn ở bên cô và yêu cô - Kenji!! Nhưng rồi cô sẽ phải buộc mở lời mà thôi.. không thể nào cứ giữ nó mãi trong lòng được..

Cùng lúc đó, từng hành động từng cử chỉ lời nói đã có người nghe rõ hết cả rồi.. nhưng người đó lại không tỉnh dậy hay làm bất kì điều gì mà chỉ cứ im lặng mà thôi...

—–—––——––——––––————–———-——––——––———––——–
"Rin, Yui xuống Vườn Hoa hồng chút đi" Bất chợt giọng nhẹ nhàng của Yuko vang lên từ ngoài cửa phòng Zen

"Sao vậy??" Yui mở cửa nhìn Yuko

"Tiệc trà thôi mà" Yuko nháy mắt tinh nghịch

"Được thôi!!" Yui phấn khởi, vươn vai rồi cùng Yuko đi xuống

"Mọi người xuống trước đi.. Tao sẽ xuống sau..." Rin cầm lo thần dược bước đến bên giường

"Nhớ nhanh nhé!" Cả hai người đều đồng thanh, Yuko nhẹ nhàng đóng cửa lại để rồi Rin trong phòng với những lo lắng cho người con trai đang nằm trước mặt

"Anh ngủ đủ chưa vậy hả? Anh cứ như vậy thì em phải biết làm sao đây??" Rin ngồi xuống tháo nhẹ chiếc bình khí thơm ra, uống một chút Huyết sắc rồi hôn nhẹ lên đôi môi anh, hai ánh mắt nhắm lại cùng hoà quyện trong những tình cảm ngọt ngào.. nhưng chỉ không biết rằng người ấy có cảm nhận được hơi ấm từ cô không?? Có cảm nhận được sự lo lắng , quan tâm mà cô dành cho anh không??

Những cơn gió lạnh ùa vào bên ngoài cửa sổ, làm cho mái tóc cô như đang đung đưa trong gió. Cô từ từ rời khỏi bờ môi anh, hai khuôn mặt đối diện nhau

"Tỉnh dậy đi nào!! Anh muốn ngủ đến chừng nào nữa đây.. Con lười này!! Anh mà tỉnh dậy thì biết tay em!!" Rin cười hôn nhẹ lên khuôn mặt Tuấn tú của anh nhẹ nhàng thì thầm "Anh hãy tỉnh lại nhé..". Nói rồi cô mỉm cười hiền hậu, đứng dậy rồi bước ra ngoài cùng với những làn gió mát. Đôi mắt ấy khẽ lay động, ánh mắt đỏ mở ra, đôi môi chợt cong lên nở nụ cười trên khuôn mặt vô cùng điển trai của anh, anh từ từ ngồi dậy bộ ngực trần săn chắc vạm vỡ  hiện ra trên 1 body rất hoàn hảo. Ánh mắt dao động nhìn về phía những tiếng bước chân của Rin, khoé miệng chợt nhếch lên

Thật ra anh đã tỉnh dậy từ hôm trước rồi, nhưng anh vẫn giả vờ để biết được rằng những sự quan tâm và những sự lo lắng cô dành cho anh như thế nào, quả nhiên cô đã sập bẫy mà không hề hay biết. Từng lời nói, sự quan tâm lo lắng của cô đã khiến cho anh hạnh phúc.. thật sự hạnh phúc!! Trái tim băng giá này đập rộn ràng lên vì cô!!!

"Cả đời này, em không thể thoát khỏi tôi được đâu.. Tình Yêu Của Tôi.." Ánh mắt đỏ rực sáng, nụ cười thật hạnh phúc nở ra trên môi.. phải nói rằng đây chính là nụ cười đầu tiên trong suốt bao năm qua, một nụ cười thật ấm áp như nắng ban mai!! Tất cả những cái nhếch miệng được gọi là *cười*, nhưng thật ra đây mới chính là nụ cười thật sự mà đã bị lãng quên trong suốt thời gian qua. Vì một người con gái... nụ cười ấy một lần nữa lại được hiện lên trên khuôn mặt hạnh phúc của anh..

Rin dạo bước trên con đường tới Vườn hoa hồng, những cơn gió mát thổi bay hòa với mùi hương của những cánh hoa hồng thơm ngát thật quyến rũ cũng thật đẹp. Trước mặt cô bây giờ chính là một khu nhà nhỏ được làm kính trong suốt cứ như một lồng kính nhỏ với chiếc đài phun nước ở giữa và những trang trí vô cùng sang trọng, làm cho nơi này như một khu vườn cổ tích.

"Rin, ở đây nè!!" Yuko vẫy tay về phía Rin

Rin mỉm cười nhẹ nhàng đi tới và bọn hắn cũng đã ngồi đó từ lúc nào rồi

"Cô muốn loại trà nào Rin??" Akai cười nói

"À...vâng.." Trước mặt Rin là rất nhiều loài trà khác nhau mà cô chưa từng được thấy, kể cả cái tên cũng lạ nữa chứ!! (Ad: Đúng rồi, đây là thế giới Vampire mà, đương nhiên phải lạ rồi chứ!! :D)

"Trà..RoéTea" Cuối cùng cô cũng đã tìm được cho mình một loại trà phù hợp, nhưng ít nhất nó cũng không quái lạ như những loại trà khác

"Hừm.. thật giống nhau quá mà" Hiro uống trà, điềm tĩnh nói

"Đến loại trà mà cũng giống nhau thiệt.." Ray gật đầu nói

"G-Gì cơ?!" Rin thắc mắc, khó hiểu. Cái gì mà giống nhau kia chứ?

"Loại trà mà cô chọn chính là loại mà Zen thích nhất đấy Rin" Akai trêu nói. Bỗng nhiên có vết hồng xuất hiện trên gò má cô nhưng cùng lúc đó cũng chính là những nỗi lo lắng

"Đừng lo lắng quá về chuyện của Zen, nhờ những bình hương dược và thần dược của Đại Quản Tước nên Zen cũng đã khá lên nhiều rồi, anh ta sẽ sớm tỉnh dậy thôi.." Shu khoanh tay nói nhưng đáp lại anh là cái gật đầu từ phía cô, dù biết rằng anh ấy đã khá hơn nhiều rồi nhưng trong lòng cô vẫn rất lo lắng.. lo lắng vô cùng!!

"Đây là bình hương dược, lát nữa cô hãy đem nó tới phòng anh ấy" Shu đẩy bình hương dược làm từ những cánh hoa hồng xanh mịn màng về phía cô

"Tôi biết rồi" Rin cầm tách trà lên, ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm tận hưởng tách trà nóng của mình cùng với khí trời mát mẻ của mùa thu. Những vì sao nơi đây đều tỏa sáng rực rỡ, đôi khi lại có những cơn sao băng rơi xuống từ bầu trời kia..

—––———––––––————––————––————————––––
Rin cầm chiếc bình hương dược tiến thẳng về phía phòng Zen, bàn tay nhỏ bé mở cánh cửa ra. Thì đập vào mắt cô chính là tấm lưng trần chắc khỏe kia với hình ảnh của một con rồng đen uốn lượn và đôi mắt đỏ thẳm, mái tóc màu đen bay trong gió, ánh mắt đỏ lạnh lùng nhìn ra bên ngời cửa sổ khoé miệng chợt nhếch lên nhẹ nhàng.

"Zen.. là anh.. là anh sao..??!" Rin ngập ngừng nói, không thể nào.. Không thể tin được??! Trước mặt cô.. trước mặt cô là Zen sao..??

"Vậy em nghĩ là ai?" Người đó đi lại gần cô, nhếch miệng cười.

Rin thẫn người lại, những giọt lệ trong suốt cứ tuôn ra mãi, chảy xuống gò má cô nhìn người con trai trước mặt

"Lo lắng cho tôi sao?" Bàn tay to khỏe chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, gương mặt thiên thần hiện lên nụ cười thật ấm áp, một nụ cười có lẽ là đẹp nhất trong cuộc đời của cô!! Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nhưng chúng vẫn cứ rơi mãi không ngừng, bất chợt Rin cắn chặt môi lao tới ôm anh thật chặt "Anh thật là..!! Sao anh hư vậy..?? Sao giờ.. mới chịu tỉnh dậy.. mới chịu nhìn em..!!" Từng giọt lệ cứ thế chảy xuống ngực anh

"Anh... xin lỗi Rin. Đừng khóc nữa.." Zen ôm chặt lấy người cô, mấy ngày qua người con gái của anh đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ anh sẽ bù đắp lại tất cả mọi thứ cho cô!!

"Đừng như vậy nữa.. đừng làm em sợ như vậy.. nếu anh xảy ra chuyện gì.... em phải biết làm sao đây!!? Đồ ngốc này!!" Rin đấm liên tục vào ngực anh, quả thật chỉ khi với anh cô mới cảm thấy mình thật yếu đuối như vậy..

"Ngoan nào.. đừng đấm sẽ đau tay em.." Bàn tay anh cầm chặt tay cô, nhẹ nhàng xoa. Từng lời nói từng hành động của anh thật nhẹ nhàng.. khiến tim cô như muốn tan chảy ngay lập tức vậy "Anh sẽ ở bên em mãi mãi Rin à.. nhưng đừng rời bỏ anh.. đừng quên đi anh.. và cũng đừng rời đi mà không nói 1 lời như hôm trước.., anh cần em" Nói rồi anh cúi đầu xuống, ánh mắt đỏ nhìn cô rồi hôn lên bờ môi của cô "Anh Yêu Em - Rin!!" Niềm hạnh phúc bên trong cô như vỡ oà, anh nói anh yêu cô rồi, điều mà cô không dám nghĩ tới nhưng giờ lại trở thành hiện thực rồi, cả bầu không khí như chìm đắm trong tình yêu. Nụ hôn thật ngọt ngào làm sao, anh ôm chặt lấy Rin khẽ đặt cằm mình lên đầu cô, nhắm mắt lại rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

Rin hạnh phúc, vùi vào sâu trong lòng anh. Hơi ấm này.. đã bao năm qua cô mới có thể cảm nhận được hơi ấm này một lần nữa.. Nó thật là hạnh phúc làm sao, nhưng hạnh phúc hơn nữa là khi được cảm nhận hơi ấm này từ người mình yêu thương nhất!!