Đồng hồ điểm lúc 12h, thì cũng là lúc bữa tiệc đã tàn. Tất cả mọi người đi tới kính chào ngài Dracula.

"Bữa tiệc này, chúng tôi thật sự rất cảm ơn ngài vì đã đem tới cho mọi người những giây phút hạnh phúc à vui vẻ nhất" Tất cả mọi người ai nấy đều nở nụ cười trên môi 

"Nhờ ngài mà chúng tôi đã tìm được một nửa còn lại của cuộc đời mình!!!" 1 đám thiếu gia nọ cung kính chào ngài

Bla...bla..bla...bla vô vàn lời nói, lời khen từ mọi người. Có vẻ như đây là bữa tiệc vui nhất từ trước đến giờ

Ngài Dracula cũng mỉm cười, hôm nay là ngày trên trời xuất hiện những dải ngân hà rất đẹp và thật tình cờ gặp được Kenji, nên ngài đã làm bữa tiệc này vừa để chức mừng vừa cho mọi người một đêm thật hạnh phúc và tuyệt vời. Đâu ai ngờ rằng, đây cũng chính là ngày mà ông đã tỏ tình Liana và cùng Liana nhảy những khúc nhạc ngọt ngào, nghĩ tới đó thôi ông cung cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới rồi, vừa được cầm tay người phụ nữ xinh đẹp nhất và vừa được ở bên người phụ nữ mà mình yêu thương nhất. Ôi! Thật không có gì sánh bằng được!!! Nhưng khi nghĩ đến, tim đã cảm thấy quặng đau và nặng nhọc

Liana à, đã được 15 năm rồi, kể từ ngày nàng ra đi trong tâm trí ta về những hình ảnh hạnh phúc mà ta bên nàng vẫn không thể nào phai mờ được, nhưng khi ngoảnh lại ta vẫn không thể tin được rằng ta đã mất đi nàng. Liana, nàng ở nơi đó liệu có nhớ....có nhớ ngày hôm nay là ngày ta thuộc về nhau..??? Cho đến nay, nàng vẫn luôn là người mà ta yêu thương nhất, là người ta không thể nào quên được.... Liệu rằng nàng vẫn còn nhớ...hay đã vô tình quên đi ta rồi...??

Ông khẽ quay qua nhìn những đứa con của mình,chúng đã thay đổi rồi, chúng đã học được cách yêu thương tình cảm của con người, không còn máu lạnh như xưa nữa, nắm trong tay người mình yêu..... Còn Zen, anh thật giống bà, lúc nào cũng lạnh lùng lấn át đi trái tim mình và không để cảm xúc len lõi trong đấy, chỉ cần nhìn Zen những hình ảnh về Liana luôn ùa về trong đầu ông

Bọn hắn cũng tiến tới chỗ ông, cung kính rồi ngẩng mặt lên

"Bọn con xin phép về Dinh Thự trước" Ray nói

"Người hãy nghỉ ngơi đi" Zen chợt nói

"Được rồi. Các con lui đi" Ông mỉm cười nói

"Chúc ngày 1 đêm thật ngon giấc thưa Đế Vương" Rin bỗng lại cung kính chào, nhưng giọng nói xen lẫn chút u buồn

"Cảm ơn cô"

Rin cùng bọn cô tới chỗ bọn hắn, ai nấy đều nói chuyện nhưng ông để ý thấy Rin và Zen, 2 người ai nấy đều im lặng, trên mặt mỗi người đều có sự u buồn, nặng trĩu.

"Rin, cô sẽ cần phải cố gắng hơn. Nhưng chỉ còn 7 ngày nữa, thì mọi chuyện phải kết thúc, ta sẽ phải đưa các cô trở về thế giới của mình vì các cô không thể ở đây mãi được. Ta biết rằng các cô và các con trai của ta sẽ rất đau nhưng ta bắt buộc phải làm vậy, vì tương lai của thế giới này ta nhất định phải đưa các cô trở về!!!" Ông vô tình nhìn thấy những nụ cười vui vẻ và hạnh phúc của những người con của mình, trong lòng ông lại đau xót hơn.....

"Zen,Ray,Shu,Hiro,Akai,....ta thật sự xin lỗi, trong những ngày này,hãy.......cố gắng hạnh phúc bên nhau nhé,....ta không thể làm khác được" Gương mặt ông thoáng buồn, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, chợt rơi những giọt nước đắng mặn chát...

------------------------------------------------

"Kenji, ngài đến rồi sao...?!" Giọng nói trong veo của người phụ nữ mang tên-Liana vang lên trong vinh thự lạnh lẽo

"Phải, tôi đến rồi" Hắn lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế với vẻ mặt không vui

"Có chuyện gì làm ngài bận tâm sao...??!' Linh hồn tuyệt đẹp của người phụ nữ đến bên chiếc cửa sổ lớn

"Ta và con trai bà - Zen, đang gây bất hoà với nhau thì phải.." Kenji nhếch mép cười

"Con trai ta??! Zen..sao??!" Bà chợt quay lại nhìn hắn

"Phải, càng nhìn hắn ta càng thấy hắn thật giống bà, rất giống.... Hắn Vô cảm - Lạnh lùng - Nhẫn tâm. Ta tự hỏi rằng 1 người như vậy lại có thể quan tâm 1 cô gái loài người tới mức không cho người khác chạm vào...." Ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn về phái linh hồn bà

"Ý ngài là con bé loài người....Rin sao??" Bà chợt quay lại

"Đúng"

"Ta cũng cảm thấy rằng ngài thích con bé loài người ấy??!" Bà nhếch miệng cười

"Ta yêu cô ấy" Lời nói của Kenji khiến Liana ngạc nhiên

"Ngài..lại yêu loài người sao??! Ta tự hỏi rằng ngài từ khi nào lại quan tâm đến tình cảm thấp kém như vậy"

"Bà sai rồi Liana!!! Tình yêu đó khiến ta nhận ra sự thuần khiết, trong sáng và thân thiện, vì thế ta sẽ không bao giờ bỏ cô ấy dù có phải GIẾT CON TRAI BÀ!!!!" Lời nói và ánh mắt của Kenji khiến người khác cảm thấy sự lạnh lẽo như bao trùm tất cả...

"Dù vậy, ta mong rằng ngài vẫn còn nhớ thỏa thuận giữa chúng ta"

Hắn chợt khựng người lại, đúng vậy...làm sao hắn có thể quên được chứ. Cho dù vậy anh không thể giết đi người con gái ấy,...người con gái anh yêu nhất.....

"Hãy cất cái thứ gọi là TÌNH CẢM đi ngài Kenji, vì dù sao ngài cũng sẽ GIẾT CHẾT CÔ TA để ta được hồi sinh lại. Để ta được gặp lại hai người con trai yêu quý của ta,.....và gặp lại người mang danh là chồng của ta - DRACULA. Vì thế ta mong ngài hãy nhớ điều đó!!!" Từng lời nói như hàng nghìn múi tên đâm vào trái tim của người khác

"Ta biết rồi" Kenji lặng lẽ rời đi và biến mất khỏi dinh thự, ánh mắt tuyệt đẹp ấy chợt ngước nhìn lên bầu trời, cũng vào ngày nay vào 15 năm trước có lẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời bà, được người mình yêu tỏ tình, một tình yêu hoàng gia mà bà chưa bao giờ mình có thể mơ được nó... Nhưng thật đắng cay khi nhìn cảnh ông vô tam tới lúc cuối cùng không thể đến bên bà, bà còn không biết liệu ông đang ở đâu, làm gì và liệu có lo lắng cho bà hay không??! Và những cảnh khi 2 người con trai giết chính bà,..chỉ vì căm hận bà rất nhiều.......

"Chàng chắc chưa quên ngày này đâu nhỉ??! Dracula..??!" Bà nở nụ cười chua xót dưới làn môi đỏ tươi, ánh mắt khẽ nhìn lên bầu trời đầy sao với nhiều nỗi buồn chất chứa....