Ở CĂN PHÒNG PHÍA ĐÔNG TRONG MỘT TOÀ LÂU ĐÀI

Ngài Dracula đang chằm chằm nhìn quả cầu pha lê trắng đấy và những mảnh ghép kim cương chứa đựng bên trong nó. Ngài thở dài ánh mắt màu đỏ ngọc mệt mỏi vì những suy nghĩ

"Không biết có chuyện gì mà ngài đang lo không??" Quản gia Takashi đứng đối diện ông nhìn vào quả cầu

"Mấy đứa con trai của ta......chúng đã quá yêu những cô gái loài người mất rồi!" Ông từ từ ngả người về sau ghế và từ từ nhắm mắt lại

"Nhưng đó không phải kế hoạch của ngài hay sao?!" Ông khó hiểu nói

"Đã sắp hết thời gian rồi, các cô gái ấy sẽ phải trở về thế giới của mình. Sức lực của ta chỉ chịu đựng được khoảng 2 tuần mà thôi...." Khuôn mặt ông tràn đầy sự lo lắng

"Nhanh như vậy sao!?" Ông quản gia giật mình

"Ông hãy nhìn quả cầu này xem, những mảnh ghép chứa đựng bên trong là những tình cảm và sự yêu thương của Ray, Hiro, Akai và đặc biệt là Shu, nó cũng đã học được rất nhiều về tình cảm đấy. Nhưng chỉ còn 1 mình ZEN là chưa học được gì cả, nếu như hết 2 tuần mà nó vẫn như vậy thì ta phải buộc đưa các cô gái ấy về thế giới kia." Tay ông đan vào nhau

"Nhưng các thiếu gia đã quá yêu các cô gái ấy rồi, liệu họ có chịu để các cô gái ấy đi dễ dàng hay không??!" Ông nói

"Đúng, đó chính là điều ta đang lo lắng đây....và ta đã quyết định để chúng tự đưa các cô gái ấy trở về thế giới của họ..."

"Nếu như họ không làm theo thì sao...?!"

"Thì các cô gái đó phải chết, vốn dĩ con người không thể ở trong thế giới của Vampire. Mà ta đã phá luật lệ và dùng sức mạnh mang họ tới đây, lúc đó sức mạnh của ta sẽ không trụ nổi và thần dược cũng hết.....đến lúc đấy những Vampire sẽ phát hiện họ là con người và thế giới này sẽ loạn lên mất thôi!! Và các Thần Bống Tối cũng sẽ nhốt chúng trong ngục và sẽ mãi mãi không thoát ra được, và không bảo vệ được cho các cô gái ấy!!" Ánh mắt ông đưa lên nhìn bầu trời với những chòm sao sáng, ông biết rằng rời xa người mình yêu nhất sẽ rất đau khổ. Ông cũng đã từng như vậy, nhưng lại không thể bảo vệ người mình yêu nhất,.......nhìn họ ra đi tuyệt vọng, HOÀNG HẬU LIANA - người vợ ông yêu thương nhất!!!! Nỗi hận này,....ông không tài nào xáo bỏ được..!! Hoàng Hậu Liana, chắc nàng còn đang.....hận ta lắm đúng không???!!?!!!

———–——––——–———––——––

"Hoàng hậu Liana, điều gì khiến linh hồn người trở lại và không thể về được trên Thiên Giới??!" Trong bóng tối, 1 người con trai đang cung kính mình trước 1 linh hồn của một người phụ nữ.... Phải!! Đấy chính là Hoàng Hậu Liana !! Mái tóc bà bồng bềnh mà mượt mà, đôi môi đỏ như huyết sắc thật quyến rũ! Một phụ nữ quá xinh đẹp!!

"Ta không thể đi được cũng chẳng thể về vì ta còn mối thù và những luyến tiếc ở trên trần gian này!"

"Vậy đây là lý do người gọi tôi đến sao??!"

"Đúng, ta rất cần người ĐẾ VƯƠNG KENJI, bây giờ ta chỉ đang là 1 linh hồn mà thôi và ta không thể di chuyển được nếu thiếu 1 cái thân xác mới và ta cần người giúp!"

"Vậy người muốn tôi giúp gì??!" 

"Vì 2 đứa con ta đã giết hại chính mẹ của chúng và ta không thể nào để yên được khi chưa giải quyết hết mối thù với Sakamaki Dracula. Người hãy nhìn cô gái này xem" Bà ta dùng một ma lực vô hình và hiện lên hình ảnh một cô gái rất xinh đẹp, mang vẻ đẹp của ánh mặt trời, mái tóc màu trắng với đôi mắt tím mộng mơ, thật xinh đẹp cũng thật lạnh lùng,........ Nhưng bên trong cô lại rất dịu dàng và nhẹ nhàng. Cô như muốn mê hoặc tất cả mọi thứ xung quanh mình vậy.

"Cô ta đẹp chứ! Và cô ta là con người nữa, ta tự hỏi rằng sao con người lại có thể xuất hiện ở đây, thì ra là do Sakamaki Dracula làm. Ông ấy vẫn không hề thay đổi" Bà ta nở nụ cười

Kenji không nói gì ánh mắt màu xanh biển sâu thẳm của anh cứ khư khư nhìn vào bóng người con gái ấy, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy thật lạnh lùng giống như mẫu hậu của anh nhưng lại rất ôn hoà và quan tâm.

"Ta cần người hãy tiếp cận cô ta và hãy ở bên cô ta, cho đến thời khắc quyết định ngày mà mặt trăng máu xuất hiện, hãy đưa cô ta đến chỗ ta và ta sẽ trở về để GẶP LẠI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ GIẾT HẠI TA, CŨNG NHƯ GIẢI QUYẾT HẾT MỌI HẬN THÙ GIỮA TA VÀ HỌ!!VÀ KHI ĐÓ NGƯỜI SẼ PHẢI GIẾT CHẾT CÔ TA, NGƯỜI BỌN CHÚNG KHÔNG THỂ NÀO QUÊN ĐƯỢC!!!" Bà ta nở nụ cười thâm độc

Kenji cuối đầu " Nhiệm vụ này tôi sẽ hoàn thành, cũng như coi nó như một ân huệ"

"Làm tốt lắm Đế Vương Kenji, ta tin tưởng ở người, đừng làm cho ta thất vọng đấy!!" Nụ cười xinh đẹp được bóng tối che lấp chỉ còn sự lạnh lùng và u ám

Người con trai cúi đầu rồi biến mất khỏi Dinh Thự u ám của Gia Tộc Devil, để lại bà ta với ánh mắt màu đỏ cùng với nụ cười bí ẩn luôn hiện lên trên khuôn mặt bà " Ta tin tưởng người". Vào ngày mặt trăng máu, ta sẽ trở về gặp lại người - Sakamaki Dracula, chàng chắc chưa quên ta đâu nhỉ???!

——–———–———–––——–--––

Bọn hắn trở về biệt thự trong màn đêm hẻo lánh, bọn nó trong phòng khách đứng ngồi không yên. Bỗng nhiên Rin khựng lại, cô có cảm giác rất lạ, như có chuyện gì sắp xảy ra với cô vậy. Cô lắc đầu thật mạnh, lúc này không phải để lo những thứ như vậy!!!! Cô đang lo cho Haru cơ mà!!? Yui thì ngồi ở ghế Sofa, từng tiếng thở vang lên mệt mỏi và lo lắng. Một bầu không khí yên lặng kinh khủng!! Không một ai dám hó hé một tiếng nào

Cánh cửa phòng khách mở ra, bọn hắn xuất hiện, trên tay Shu thì bế Haru đang ngủ say. Bọn nó trừu Rin chạy lại bên Shu

"Các cô đừng lo, mọi người ở lại đi tôi đưa cô ấy về phòng" Shu mỉm cười rồi đi lên lầu

"May quá Haru không sao" Yui thở phào nhẹ nhỏm

"Bọn tôi lo lắm đấy!" Yuko nói

"Không sao, cô ấy chỉ mệt quá thôi" Ray tựa lưng vào tường

"Ayumi....đâu rồi..?" Một giọng nói vang lên từ phía Rin. Tuy nó đã làm những việc tồi tệ với cô nhưng dù sao nó vẫn là người bạn tri kỉ của cô

"Chị vẫn chưa quên chị ấy sao??!" Akiko nói

"Sao mày có thể nhớ đến nó được vậy Rin!!!" Yui nói to. Cô yên lặng, mái tóc che phủ đi đôi mắt đấy, nhưng có ai biết rằng ánh mắt ấy thể hiện gì không??! Sự u buồn và mất mát!!!!

"Nó cũng là gia đình của tao từ khi...chuyện đó xảy ra. Sao tao có thể không nhớ tới nó được.!?" Cô nói, giọng nói có chút giận dữ, dù gì người an ủi cô nhất chính là Ayumi!!!!!!

"Cô ấy sẽ không bao giờ về đây nữa, cô ấy sẽ về Thiên Giới, nơi cô ấy thuộc về!!" Zen trầm giọng nói lạnh, đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Khuôn mặt anh tú ấy như 1 tia sáng, ánh mắt đỏ ấy sao mà buồn quá vậy, sự mất mát lẫn đau buồn đều thể hiện trong đôi mắt ấy. Anh tin rằng Yumi sẽ hạnh phúc ở trên đấy, và luôn hạnh phúc và mỉm cười, chỉ cần như vậy là anh đã vui lắm rồi! Anh sẽ không bao giờ quên đi cô

"Cũng đúng,...Tạm biệt nhé người bạn tri kỉ của tôi..." Rin nở nụ cười đắng, khoé mắt cô có một giọt nước mắt, giọt nước mắt ấy khẽ lăn xuống khuôn mặt cô, đưa mắt lên nhìn bầu trời ấy. Dù cậu có ở đâu đi nữa người bạn tri kỉ của tôi ơi, bạn vẫn sẽ mãi trong tim tôi, người tôi luôn dựa dẫm và sẽ nhớ bạn rất nhiều. Trước đây tôi cứ tưởng rằng mình sẽ luôn sống trong sự cô độc và bóng tối, nhưng rồi bạn đã tới!!! Cứu rỗi tôi khỏi sự cô độc ấy, dạy cho tôi nhiều điều hay, luôn bên tôi mỗi khi tôi cần bạn nhất!!! Nhờ vậy, tôi không còn nghĩ mình là 1 con người sợ hãi và rụt rè nữa, cảm ơn cậu rất nhiều, người tôi yêu quý cũng như trân trọng nhất - Kioshata Ayumi!!!!

Tạm biệt cậu nhé!!!! Giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên khuôn mặt cô, giọt nước mắt hạnh phúc....!!

Hy vọng rằng ở thế giới bên kia, cậu sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình và cũng đừng quên tôi nhé!!....