Một đêm mệt mỏi vì nhiều chuyện, Yumi đã về trong sự ngạc nhiên và bất ngờ của bọn hắn, đặc biệt là Shu. Có lẽ giờ anh đã rất vui vì cô ta trở lại, người anh yêu quý hơn cả mạng sống của mình đã quay lại. Haru khẽ cười nhạt. Còn tình cảm của cô thì sao đây???! Cô phải làm gì đây??? Tâm trí của cô hiện giờ rối tung hết, không muốn suy nghĩ nữa, mệt mỏi lắm rồi, có ai hiểu cho cô hay không???! Haru ngồi dậy trong sự mệt mỏi, những cơn gió khẽ len lỏi vào trong căn phòng yên tĩnh, ánh mắt u buồn hiện rõ lên

"Dậy rồi à Haru....??" Đó là tiếng của Rin, cô nàng vừa mới bước ra từ phòng tắm. Trên người chỉ có quấn mỗi chiếc khăn tắm, mái tóc còn thấm đẫm vài giọt nước còn đọng trên đấy

"Ừm" Haru mệt mỏi nói " chờ tao thay đồ" Nói xong Haru bước ra khỏi giường, tiến tới phòng thay đồ, nhẹ nhàng đóngc cửa lại. Bên ngoài là những suy nghĩ của Rin, đúng như cô nghĩ Haru đã yêu Shu sâu đậm. Cô cũng biết cô đang đau khổ, cô biết chứ nhưng Haru vẫn không thể nói ra tình cảm của mình với Shu được.

Khi Haru thay đồ xong, cũng là lúc cả bọn thức dậy và đang thay đồ. Mỗi bọn nó ai cũng như vậy, nhưng chỉ có Rin là khác, cô nàng cột tóc cao lên, mái thưa và có hai mảng tóc dài rơi xuống lộ hai bên quai hàm xanh của cô.

"Rin, mắt mày hết rồi à??!" Yui hỏi

"Không hẳn, nó cũng nhỏ mà, đừng lo" Rin cười nhẹ

Bọn nó bước xuống căn bếp, mọi người đã dậy sớm và bên cạnh là cô gái đó có vẻ như rất vui vẻ, cũng không có gì ngạc nhiên cô gái đó vốn rất quan trọng với bọn hắn. Còn Haru cô chỉ nhìn về phía Shu, anh không để ý tới tới Haru, ánh mắt chỉ hướng về Yumi.                                                     Cũng không có gì là lạ, người ta đến trước nên được tình yêu ấy......còn...cô thì chỉ là tình yêu đơn phương thôi, chỉ là đơn phương thôi nên đừng ảo tưởng nữa?!!!!

"Chúng ta đi đến trường trước đi" Yui chán nản khi phải nhìn bầu không khí căng thẳng của chúng nó

"Ừm, đi thôi" Yuko đồng ý. Tất cả bọn nó vội rời khỏi biệt thự và đi bộ đến trường. Từ biệt thự đi đến trường cũng không xa lắm! Con đường được thắp đèn sáng rực, những tiếng lá xào xạc với cơn gió tạo cảm giác ớn lạnh. Dù không xa lắm nhưng bọn nó vẫn cảm thấy run sợ vì chưa từng đi ra ngoài buổi tối như thế này

----––--—Ở BIỆT THỰ----—–--——

"Sao lâu rồi mà chưa xuống nữa" Akai chán nản nói

"Chắc là vẫn còn ngủ" Ray điềm tĩnh nói

"Thưa các cậu" Ông quản gia cung kính nói

"Chuyện gì?" Zen ngồi tựa lưng vào ghế

"Các cô ấy tới trường trước rồi ạ" Ông quản gia nói

"CÁI GÌ??!" Hiro xém bị sặc nước

"Họ đi bằng gì??" Ray nhíu mày, lo lắng hỏi

"Dạ, đi bộ ạ" Nghe ông quản gia nói xong, bọn hắn trong lòng lo lắng vô cùng. Yumi nhíu mắt nhìn xung quanh, thái độ này là sao chứ??!

"Ôi Akiko-chan của tôi, đi buổi tối nguy hiểm như vậy còn có nhiều Vampire ở con đường đó nữa. Bọn họ còn là con người mà" Akai lo lắng đứng dậy. Zen đứng dậy, định nói thì Yumi chen vào

"Các ngài đừng lo....họ với Rin-chan mà. Cậu ấy mạnh lắm" Yumi ngượng ngùng nói, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt của Zen "Đi tìm" nói xong anh cầm áo Vest đồng phục đi ra ngoài trước, "Rin, em đang ở đâu?!" Tam trí anh hiện giờ chỉ nghĩ đến một mình cô.

"Haru" Giọng Shu nhỏ nhưng cũng đủ để Yumi nghe được,nói xong anh chạy theo bọn hắn. Yumi cũng chạy theo, nhưng trong lòng cô rất khó chịu" Shu anh sao vậy, sao anh có thể quan tâm người con gái khác trước mặt em??!"

----–——---–—-—–---———---——––

Bọn nó vẫn trên đường đến trường, chợt dừng lại vì nghe thấy tiếng cười của một người con trai. Không, không phải là 5 người con trai ngày càng tiếng gần bọn nó!!!!!?

"Rin à......tiếng gì vậy??!" Yuko sợ hãi nói. Bọn nó nhìn xung quanh, nhưng chỉ là những tiếng lá cay và ngọn gió thổi lạnh lẽo. Phía trước là con đường tối tăm không một ánh sáng

"Tiếng cười..sao..??!." Rin quan sát xung quanh. Rõ ràng bọn nó đang ở rất gần nhưng tại sao cô lại không thể nhìn thấy được. Bỗng từ phía sau có một thứ tiến lại định ôm lấy Rin, nhưng may là cô né được.

"He he mấy cô em đang đi đến trường sao" Tên tóc xanh nở nụ cười háo sắc nhìn Rin

"Á?!!!" Yuko bị một tên cầm lấy tay còn Akiko thì bị ôm đằng sau

"Thả ra tên khốn kiếp kia!!!" Yui cố giật tay lại nhưng vì bị tên tóc nâu ôm quá mạnh nên làm cô đau đớn.

"Cô em rất xinh đấy!" Tên tóc đỏ sờ vào cổ của Haru ve vãn.

"Thả ra!!" Haru lạnh lùng nhìn tên đó

"Cô em rất cá tính,.....anh rất thích !!" Tên đó càng tiến lại gần, nụ cười gian xảo khiến cô sợ hãi

"Nhìn xem con bé này thật xinh đẹp và lạnh lùng và là......con người" Tên đó nâng cằm cô lên, ánh mắt sáng rực tỏ vẻ thèm thuồng.

Rin hất tay hắn, cô rất ghét ai đụng chạm vào người mình nên theo phản xạ, cô nắm chặt lòng bàn tay lại đánh thật nhanh và mạnh vào bụng hắn khiến hắn văng xa. Mắt cô sáng lên, con mắt trái chuyển thành màu tím nhạt. Cô ra đòn rất nhanh và dứt khoát khiến cho bọn hắn không tài nào đỡ kịp, nhưng lúc đang đánh với những tên còn lại thì cô bị tên tóc xanh đánh lén đằng sau lưng khiến vết thương còn đó khiến cho cô đau đớn. Chiếc áo Vest đồng phục rơi ra, chỉ còn chiếc áo Sơ mi màu trắng trên người, lộ ra chiếc cổ trắng nõn khiến bọn chúng thêm phấn khởi

"Cô em khá lắm,...nhưng không hạ được tụi anh đâu" Tên đó giữ chặt cô, chiếc răng nanh mọc ra làm cô nhớ về quá khứ. Cô sợ mình sẽ không được ai cứu và bị rời bỏ giống như Win đã làm với cô. Vì sợ quá nên nhắm mắt lại, " Zen, cứu tôi!" khuôn mặt đầy sự sợ hãi và run sợ thích có người gọi tên cô "Rin" Rin mở mắt ra thì thấy tên đón nằm ong ngay dưới chân cô, cô ngước lên thì thấy Zen..." Anh... cứu tôi sao??!" Rin ngỡ ngàng.

Trước mặt cô là Zen với khuôn mặt vô cùng lo lắng, anh đi tới ôm lấy cô vào lòng "Không sao rồi, đừng sợ" Anh ôm chặt lấy cơ thể cô như sắp mất đi một thứ gì rất quan trọng với anh. Rin mở to mắt ngạc nhiên.... Zen thật sự đã cứu cô ư???! Đây có phải là mơ hay không???! Tại sao anh lại nói những điều này với cô ???! Được Zen che chở, khiến cô quên dần đi Win....

"Haru!" Shu lay người cô, cô sợ hãi từ từ mở mắt ra thì thấy Shu đang trước mặt cô. "Tại sao anh lại ở đây??!"

Shu ôm chấm lấy Haru" Sao cô đi mà không nói tôi một tiếng hả??! Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao hả!!??? Cô biết tôi lo lắm không ??!" Giọng nói của Shu tức giận pha lẫn lo lắng

"Anh...lo cho tôi ư??" Haru không tin vào tai mình, nhìn lên anh

"Phải!! Tôi rất lo!! Nên lần sau đi đâu thì hãy đi với tôi " Shu nhìn thẳng vào Haru, cô cuối mặt xuống, tại sao anh lại đối xử tốt với tôi!? Tại sao lại làm như vậy??! Xin anh đừng như vậy nữa, tôi sẽ mềm lòng mất thôi !!!

Ray bóp chặt tay của tên tóc nâu khiến hắn đau đớn như sắp chết " Dám đụng vào người con gái của ta, ngươi to gan lắm!!?" Ánh mắt sắc lạnh của Ray nhìn thẳng vào tim của tên đó khiến hắn như người mất hồn. Nửa linh hồn của hắn bị anh lấy mất nên nếu lấy một nửa kia chắc chắn hắn sẽ chết

"Ray, tôi không sao thả hắn đi..." Yui đi tới ôm lấy Ray, Ray nói với giọng sắc lạnh" CÚT ĐI!!!" Bọn hắn chạy trong tất tưởi, ai nấy mặt mày xanh lép, chạy vào con đường tối tăm ấy.

"Cô không sao chứ!?" Ray nói

Yui gật đầu" Tôi không sao" buông tay ra

"Cô biết tôi lo lắm không hả con nhỏ kia??!" Ánh mắt đầy sự lo lắng nhìn xuống đôi bàn tay cô 

"Anh...lo cho tôi sao??" Yui ngẩng mặt lên

"Đừng như vậy lần nào nữa..." Ray ôm chặt lấy Yui. Lần đầu tiên anh biết quan tâm người con gái là như thế nào và cũng lần đầu lo lắng cho người con gái ấy, sợ mất đi vật quan trọng, sợ nhiều đến thế!!!! Yui không khỏi ngạc nhiên, việc cô phủ nhận có tình cảm với anh là thật, nhưng khi nghe anh nói vậy, trong lòng cô ấm áp vô cùng, có lẽ anh đã học được cách yêu thương của con người rồi ư??!!

"Ta rất lo lắng cho em, em biết không??!" Hiro lạnh lùng nhìn Yuko, ôm lấy cô thật chặt " Đừng rời xa khỏi ta, ta sẽ...không chịu được mất" Khi ở bên cạnh anh, Yuko mới cảm giác được yêu thương và bảo vệ, có phải đây là định mệnh của cô hay không??!

Akiko nhắm mắt sợ hãi, sợ cảm giác bị ruồng bỏ và không ai bảo vệ cũng như bố mẹ đã làm như vậy với cô và Rin. Nhưng Akai đã đến và bảo vệ, ôm lấy cô vào lòng "Đừng như vậy nữa Akiko-chan, đừng rời xa ta...được không??!" Lời nói của anh như sưởi ấm trái tim của Akiko. Có vẻ như cô đã phải lòng Akai mất rồi.