Quay trở về với Ray và Yui nào 

Cả lớp đang náo nhiệt, ồn ào thấy Ray vào bỗng im phăng phắc. Còn Yui thì nép sát vào người Ray khiến anh khó chịu.

"Muốn chết à! Tránh xa ta ra" Ray quát lên

"Tại vì ở đây toàn Vampire không" Yui sợ sệt nắm chặt cánh tay anh

"Ta cũng là Vampire, cô không sợ hay sao?"

"Không,.....nhưng H..họ thì c...có" Yui nhìn xung quanh, mọi ánh mắt thèm thuồng đều nhìn về cô 

"Họ không làm gì cô đâu...." Ray thản nhiên nói . Anh để Yui ngồi cạnh mình, Yui khẽ ngồi xuống. Dù vậy nhưng cô vẫn sợ.

"Các ngươi muốn cái gì?!" Ray ném cho bọn họ cái lườm sắc lạnh khiến ai ai cũng hoảng sợ

Ray và Yui bắt đầu đọc các quyển sách và không quan tâm mọi thứ xung quanh. Yui liếc nhẹ nhìn Ray,khuôn mặt nghiêm khắc nhưng lại cuốn hút khiến cô bắt đầu đỏ dần. Yui dường như không còn sợ nữa....không biết vì sao ở bên anh ta, cô lại có cảm giác được bảo vệ.

Giờ học nhanh chóng trôi qua, Ray sắp xếp mọi thứ gọn gàng rồi đi ra ngoài. Yui đang định chạy theo nhưng lại bị đám Vampire chặn đường

"Cô em đi đâu thế!" Tên ns 1 cười giang tà

"Tránh ra!" Yui bực mình quát

"Ái chà, mạnh mẽ qua nhỉ!" Tên ns 2 háo sắc nhìn cô 

"Hay để anh thử máu của cô em tí nha" Hắn đi khuôn mặt hắn vào cổ cô 

"Ray,cứu tôi với...." Yui nhắm chặt mắt như muốn khóc

Bỗng có một bàn tay bắt lấy tay của một trong những tên ns đó." Người của ta, ngươi cũng dám đụng vào.." Ray nhìn tên đó với ánh mắt giết người

"Xin...anh...R..r..ay t...tha mạng cho em" tên đó cung đồng bọn mếu máo . Ray dùng lực bẻ gãy tay của tên đó"Cút!!".

2 tên đó chạy bán sống bán chết, Ray nhìn Yui yên lặng rồi bỏ đi. Yui thấy vậy sợ hãi chạy lại và ôm chầm anh "Cảm ơn anh" nếu như không có anh cứu, thì cô đã xong với mấy tên đấy rồi.

Ray im lặng một lúc 'Thịch Thịch' cơn khát máu trỗi dậy, khiến anh không cầm cự được mà khuỵu xuống " Ra khỏi đây!"

Yui vẫn chưa hiểu nên càng tiến gần lại anh "Muốn sống thì biến đi!" Anh quát. Ray nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực, giữ chặt tay cô lại, nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng.                                      "Đay là do cô không đi, đừng trách ta.

Ray cởi áo cô xuống, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, không kiềm chế được anh liền cắn vào cổ Yui. Cô đau đớn nhắm nghiền mắt lại,hút xong anh lại đi chuyển xuống ngực cô và hút. Những giọt máu khiến anh không thể dừng lại. Hôn lên đôi môi nhỏ nhắn.

"Tốt lắm đấy Yui!" Anh cười nửa miệng rồi bỏ đi để lại Yui ngây người ra. Chạm lên đôi môi mình thầm nghĩ

"Anh là đồ đáng ghét Ray" cô tức giận quát

ĐÂY CHỈ LÀ SỰ KHỞI ĐẦU YUI À!!