La là là là la lá la...

La là là là la la là...

Là là là la la lá la la là la la là la lá la la la la là la...

Không rõ ở đâu...

Không rõ khi nào...

Muôn vạn vì sao lung linh lấp lánh chiếu soi cho một đôi 

- tạm gọi là tình nhân 

- dưới đồng cỏ đêm lạnh mùi sương giá.

Họ tựa vai nhau, cô gái yên bình vu vơ hát...

Là la... lá la la...

Là la lá la là la là...

La la là la lá lá, la la là la lá lá, la lá la lá la là la...

Sao rơi...

Cô gái chủ động hôn chàng trai...

Cơ thể cô gái chợt tỏa sáng, thứ ánh sáng trắng long lanh giữa màn đêm u ám.

Trên tấm lưng trần nàng hiện ra sáu chiếc cánh ánh sáng huyền ảo, tựa như mộng ảo, tựa như thiên thần...

Trong cái khoảng khắc thăng hoa nhất, hạnh phúc nhất, môi cô gái mỉm cười đầy mãn nguyện dù khóe mắt nàng nhỏ dòng lệ khổ đau...

Dương hé mi tỉnh giấc trong căn lều nhỏ, tay bấu lên trái tim đang quặn đau như thắt lại. 

Kia là một giấc mơ, là một ký ức, là một ảo tưởng, hay là bất cứ gì, thậm chí đây là lần đầu mơ đến hay đã từng mơ qua, hắn không biết, hắn không hiểu.

Đó giống như xuất phát từ linh hồn hắn, ký ức từ kiếp trước chăng? 

Dương nghi ngờ, hắn không rõ trong giấc mơ ấy, hắn là chàng trai, hắn là cô gái, hay hắn là người thứ ba dõi theo mối tình của hai người, thậm chí có thể hắn là cả hai...

Rừng quốc gia Cát Tiên hoang sơ nguyên thủy thức tỉnh đón ánh bình minh. 

Dương bước ra khỏi căn lều nhỏ, vươn vai chào ngày mới rồi tiến ra bờ vực sâu. 

Đây chính là nơi hắn đến đầu tiên ở thế giới này...

Chết trong già nua cô độc, rồi tái sinh trong một hình dạng thiếu niên tuấn tú. 

Có một người mẹ tuyệt trần, đồng thời cũng mắc chứng bệnh liệt dương. 

Mang trong linh hồn một Bảo Vật tuyệt thế, và bị gán cho cái danh phế vật.

Cứ liên tục được và mất, thiếu và thừa, giống như tạo hóa mang hắn đến thế giới này để trêu đùa. 

Dương từng nghĩ như vậy, nhưng giờ thì không. 

Người ta thường thèm muốn khi chưa có, cũng như thường quý trọng khi đã mất.

Và kẻ phế vật nhất chính là kẻ muốn trở nên mạnh mẽ nhất.

Sau bốn năm, Dương không còn là một thằng nhóc liệt dương phế vật, mà là một tuyệt đỉnh thiên tài. 

Trở lại điểm xuất phát với một cấp độ hoàn toàn khác...

Huyện Trảng Bom, Đồng Nai, Dương trong cặp kín giả cận và mũ trùm kín đầu đang trên đường về nhà, tiện đường bước vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ.

Dương dừng lại nơi một hiệu sách đóng cửa, tấm bảng hiệu mốc meo, mái nhà xập xệ tựa chừng bị bỏ hoang cả năm trời. 

Trên cửa treo một tấm bảng gỗ bám đầy bụi, vỏn vẹn ghi mấy chữ:

 "Nếu muốn tìm ta, hãy đến Thiên Địa hội."

Dương thở dài, đây chính là tiệm sách mà hắn từng thấy trong Ảo mộng vĩnh hằng, nơi Võ Phi Dương lúc nhỏ mua bí kíp luyện hồn để bị liệt dương. 

Trong đoạn ký ức ấy, Dương từng thấy qua một quyển bí kíp công pháp có tựa đề: 

Thôn Thiên Địa.

Là người trực tiếp tu luyện Thôn Thiên Địa, càng lúc Dương càng nhận ra công pháp này còn nhiều khúc mắc, nhưng khi hỏi, Google không chịu giải đáp.

 Những bí ẩn mà Google không giải đáp thì đương nhiên là gần như không ai có thể giải đáp, chính vì vậy, khi thấy cái tên Thôn Thiên Địa trong đoạn ký ức của Võ Phi Dương, Dương vô cùng ngạc nhiên và mong muốn được xem, hy vọng giải đáp được những thắc mắc trong lòng. 

Lần trở về này chính là cơ hội, nhưng đáng tiếc...

Bên cạnh là một quán hủ tíu, lão chủ quán thấy Dương đứng yên lặng hồi lâu, liền bắt chuyện: "Tìm thằng khứa chủ tiệm sao? 

Nó đóng cửa đi đâu hơn một năm nay rồi..."

"Ảnh đi đâu ạ?

" Dương hỏi.

"Không biết, nó hay đi ăn vịt lộn đèn mờ, tao đoán nó chơi nhỏ bán vịt lộn làm con người ta có bầu rồi trốn tránh trách nhiệm hay sao ấy."

Lão chủ quán nhíu mày suy nghĩ rồi nói thêm:

 "Mấy tháng trước cũng có người đến tìm, là một con bé áo hồng đẹp mê hồn, đứng nhìn cái bảng rồi đi mất."

"Bác không biết người thân nào hay quê quán của ảnh sao ạ?"

Lão chủ quán phủi tay:

 "Thằng mê lìn đó bí ẩn bỏ mẹ! 

Nó tự giới thiệu tên Đạt, quê ở Sơn La nên gọi là Sừ Lai Đạt, nhưng tao cá 100% là tên giả. 

Sẵn nói luôn, mẹ nó chứ chưa thấy thằng nào bựa như thằng quần què ấy, buôn bán rảnh háng viết toàn truyện sεメ. 

Lại còn ai đời viết truyện mà tự nâng bi mình trong truyện, nào là "đẹp trai anh tuấn tiêu sái phong lưu mà cũng không kém phần lạnh lùng vô song tuyệt thế", mẹ nó mỗi lần táo bón là tao lại lấy đoạn này ra đọc, lập tức chuyển sang chế độ tiêu chảy! 

Vậy còn chưa đủ, nâng bi bản thân cho đã rồi tự chửi bản thân y như chửi chó nữa mới bệnh, nói chung thằng mặt lợn đó hết thuốc chữa rồi, tao khuyên chú mày đừng có dây vào nó..."

Lão chủ quán suy nghĩ gì đó rồi gật gù nói thêm: 

"Nhưng phải công nhận nó đẹp trai thật..."

Dương thở dài, cảm ơn lão chủ quán rồi bỏ đi.

Nhà họ Võ, một trong những căn nhà nổi tiếng nhất huyện, không phải vì nó quá mức sang trọng hay quá mức nổi bậc, mà vì đây là nơi khai sinh ra một thiên tài của thế hệ phi thường, Võ Phi Dương.

Từ khi thiếu gia Võ Phi Dương vào Sài Thành nhập học, Diễm phu nhân cũng đột nhiên mất tích, căn nhà luôn luôn đóng cổng không người ở, vài ngày mới có người giúp việc cũ đến quét dọn một lần. 

Rồi Võ Phi Dương, vốn cả huyện đều biết tiếng phế vật không thể luyện hồn lại còn liệt dương, đùng một cái tỏa sáng thành ngôi sao chói lóa trong đám thiên tài của các học viện hàng đầu quốc gia. 

Chính vì vậy mà căn nhà cũng trở nên nổi tiếng.

Hôm nay là ngày đẹp trời, một nhóm 3 người đàn ông xuất hiện từ rất sớm và ngồi bên lề đường đối diện căn nhà họ Võ. 

Những người này ngoài trò chuyện thì thỉnh thoảng quan sát căn nhà khá chăm chú, có lẽ là một nhóm người hâm mộ Hắc vũ tiên long chăng? 

Chẳng mấy ai quan tâm vì cảnh này thỉnh thoảng lại gặp một lần.

Trong áo khoác trùm kín đầu, Dương dọc theo con đường vắng, tiến đến trước cổng căn nhà lạ lẫm mà thân quen. 

Linh hồn Dương ở đây không lâu, nhưng cơ thể hắn đã sống tại đây nhiều năm trời với biết bao kỷ niệm ấu thơ, tạo cho hắn thứ cảm giác rất kỳ lạ. 

Cảm xúc tràn về, trong khoảnh khắc, Dương chợt nhớ đến cảnh người mẹ Diễm xinh đẹp tươi cười đón hắn vào nhà sau mỗi lần tan học, nhớ đến những lần đi chơi về trễ mình đầy bùn đất, mẹ Diễm gương mặt bực bội mắng nhẹ vài câu rồi đem hắn vào tắm rửa, nhớ những lần hắn cùng thằng Vu Sinh đánh nhau với bọn Khôi Lang, trở về với gương mặt sưng phù, mẹ Diễm yêu thương ôm lấy hắn xoa dịu vết thương....

Nhưng lần này hắn về, chỉ còn là một căn nhà cô quạnh...

Ký ức vay mượn, nhưng cảm xúc rất thật, mắt Dương rưng rưng, lúc này đây, hắn chính là một đứa trẻ xa nhà, nhớ mẹ...

Đặt bàn tay lên tim, Dương tự hỏi bản thân hắn thật ra là ai? 

Cảm giác sao mà ký ức, cảm xúc 18 năm của Lâm Việt Dương mỗi lúc một nhạt nhòa, còn ký ức, cảm xúc của Võ Phi Dương càng lúc càng rõ nét, tựa như những ký ức, những cảm xúc đó là sự thật hiển nhiên chứ không phải từ vay hay mượn...

Có thật là hắn đã xuyên không? 

Hay cái thế giới hắn sống 18 năm kia chỉ là ảo mộng, còn đây mới chính là thế giới mà hắn thuộc về? 

Nhưng rõ ràng những kiến thức về khoa học, lịch sử trong thế giới cũ vẫn áp dụng được vào thế giới này, thậm chí còn nhiều thứ hắn biết mà người của thế giới này chưa biết. 

Có lẽ, chỉ có Google giải đáp được, nhưng chính Google cũng chìm trong bí ẩn...

Lặng lẽ đứng hồi lâu, Dương muốn vào nhà nhưng phân vân không biết có cần lẻn vào âm thầm để tránh gây chú ý, nhưng rồi lắc đầu mặc kệ: 

"Nhà của ta mà, cứ cửa chính mà vào thôi!"

Căn nhà đã bị yểm một kết giới báo động khi có kẻ xâm nhập, nhưng Dương có Google nên dễ dàng vượt qua, hắn bẻ khóa, mở cổng định bước vào nhà.

"Dừng lại!

 Đây là khu vực cấm!"

Dương vừa định bước qua cổng thì có giọng một gã đàn ông từ phía sau ngăn lại, chính là nhóm ba người từ phía bên kia đường chạy sang.

Dương quay ra nhìn ba gã đàn ông tuổi khoảng ba mươi, cả ba đều là Linh Tá cấp trung bình, hắn hỏi:

 "Tại sao lại cấm ạ?"

Một trong ba gã đàn ông hỏi lại:

 "Ngươi không biết đây là nhà của ai sao?"

Dương đáp:

 "Biết chứ! 

Đây là nhà tôi mà!"

Ba gã đàn ông bật cười:

 "Ha ha... Cái loại mạo danh này tháng nào cũng gặp mấy thằng."

Rồi gã đứng giữa ngưng cười, trừng mắt nhìn Dương, gằn giọng nói:

 "Mày mà là Võ Phi Dương thì chắc tao là chồng của Long Chúc Diễm! 

Khôn hồn thì biến đi nếu không muốn bị giải lên đồn!"

Gã đàn ông vừa dứt lời, chợt cảm thấy cả người bị nhấc bổng lên, cổ gã bị bóp chặt.

Dương một tay bóp chặt cổ gã đàn ông, lạnh lùng giữ đến lúc gã này ngộp thở đến trợn mắt mới buông tha, rồi quay lưng bước vào cổng.

Trông theo bóng lưng Dương, ba gã đàn ông vốn là công an huyện toàn thân run lẫy bẫy, bởi từ khí tức tỏa ra trong cơn nóng giận, bọn hắn biết rõ rằng Dương có thể dễ dàng bóp chết bọn hắn như gϊếŧ một con kiến.

"Mau! 

Đi báo với tiểu thư!"

Dương bước vào nhà, khóa cửa không làm khó được hắn.

 Căn nhà tuy sạch sẽ nhưng thiếu thốn hơi người. 

Dương đi qua từng căn phòng, từ phòng khách, phòng ngủ, bếp...

mỗi bức chân là mỗi âm thanh ký ức hiện về, tiếng đùa của hắn, tiếng cười của mẹ, những khoảnh khắc nhiều vui hơn buồn như đang tự vẽ ra trong mỗi căn phòng. 

Lòng Dương dâng lên hoài niệm hòa cùng tiếc luyến. 

Diễm đã làm mọi điều để con trai nàng được sống một tuổi thơ ngập tràn hạnh phúc. 

Dù mang những ký ức ấy như chính mình từng trải qua, Dương vẫn không khỏi sinh lòng ghen tỵ với đứa trẻ Võ Phi Dương kia, tại sao hắn không được đưa đến thế giới này sớm hơn, để được sống trong tình yêu tuyệt vời của Diễm...

Dương bước vào phòng Diễm, một căn phòng không quá cầu kỳ với một chiếc giường, một bộ bàn trang điểm, tủ giày dép, quần áo đều trống trơn.

 Dương nghi ngờ rằng Diễm sẽ để lại thứ gì đó cho hắn, nhưng không có, hoặc nếu có thì cũng bị người của Long tộc lấy đi mất rồi...

Trước khi rời phòng, Dương nhắm mắt vẽ lại hình dáng Diễm trong ký ức, vẽ lại ánh mắt, vẽ lại tiếng cười, vẽ lại mùi hương, vẽ lại cảm giác mềm mại ấm áp khi hắn chạm vào nàng...

"Mẹ... chờ ta, dù có hủy diệt Long thành ta cũng quyết đưa nàng trở về..."

Dương luyến tiếc rời phòng Diễm, đến một căn phòng bên cạnh, cũng là một phòng ngủ nhưng có một kệ sách lớn, đây là phòng của Lệ, dù nàng rất ít khi trở về.

Dương bước lên tầng lầu, nơi đây có một gian phòng lớn, là nơi thờ cúng ông bà tổ tiên nhà họ Võ.

Ở giữa phòng là một tủ thờ lớn theo kiểu truyền thống với nhang đèn và lư hương cùng một vài khung hình. 

Dương tìm thấy nhang, thắp lên, quỳ lạy, đặt nhang vào lư rồi mới xem các khung hình, hai khung hình trên cao và một khung hình thấp hơn.

Khung hình ở vị trí thấp là một người đàn ông trẻ tuổi với nụ cười anh tuấn và cực kỳ cuốn hút, Dương thường soi gương làm điệu nên đương nhiên nhận ra hắn thừa hưởng nụ cười của người này, Võ Phi Thiên cha hắn.

Còn trên cao hơn là khung hình một người đàn ông, trông cũng khá trẻ, dù vẫn rất giống với cha con Dương, nhưng không có sự cuốn hút kỳ lạ, thay vào đó là có nét hiền lành chân chất, phía dưới đề tên Võ Phi Công, không thấy đề năm sinh năm mất...

Vậy thì người bên cạnh chắc chắn là bà nội Dương, hắn liền nhìn sang, nhưng chỉ thấy một khung hình trống rỗng...

Lúc này, một giọng nữ trẻ tuổi phát ra từ cửa phòng: 

"Ngươi là ai?

 Sao dám xâm nhập khu vực cấm?"

CONTINUE...