Trong một phòng giam nơi dinh thự của Bảy Lé, một người trung niên đang xem xét vết thương của một thanh niên tuổi chừng 17, người này mình trần, khắp người chằng chịt thương tích máu me.

Bảy Lé đứng ngoài song sắt nhìn vào hỏi:

 "Hắn bị thế nào?"

Người đang xem xét trong phòng giam đáp:

 "Hắn đang hôn mê, toàn thân đầy vết roi quất và một vài vết đâm từ vật nhọn không bén, linh lực yếu ớt đến chập chờn, có lẽ hắn vừa chiến đấu và bị đánh đến kiệt sức rồi may mắn chạy thoát.

Nhưng chạy đến đến đây thì bị phát hiện, sau đó lại bị người của chúng ta đánh thêm một trận để tra khảo nên mới hôn mê."

"Nâng mặt hắn lên ta xem!"

Bảy Lé săm soi gương mặt tuấn tú nhưng có vài thương tích thê thảm của thanh niên, sau đó gật gù: 

"Đúng là rất giống hoàng tử Nguyễn Hoài Bão, mặt đầy thương tích thế kia chắc chắn không phải cải trang rồi!"

Tên đàn em đứng sau Bảy Lé lanh miệng nịnh nọt:

 "Chúc mừng anh Bảy!"

Bảy Lé nhướng mày hỏi:

 "Chúc mừng cái gì?"

"Chúc mừng anh bắt được của quý, đem tên này giao cho Hoàng thành thì hoặc là thăng quan tiến chức, hoặc là tiền của chất đầy!"

"Ngu!"

Bảy Lé kí đầu tên đàn em một cái rõ đau và mắng: 

"Tụi mày đánh nó để tra khảo, giờ đem trả về để Hoàng thành gϊếŧ sạch cả bọn à?

 Lại nghe nói tên này là người chính trực, tài năng tuyệt thế, rất có thể sẽ trở thành thành chủ Hoàng thành đời tiếp theo, nếu điều đó xảy ra thì tặc cướp gần Hoàng thành như chúng ta hết đường sinh sống!"

"Vậy ý anh Bảy là...

 gϊếŧ người bịt miệng?"

Bảy Lé gật đầu, nhưng nói thêm: 

"Tạm thời thì khoan, mày đi gọi Mỹ Dung sang đây nhận diện xem có chính xác không, gì chứ trai đẹp thì ả rõ mặt lắm!"

"Dạ!"

Tên đàn em này vừa đi thì tên khác chạy vào:

 "Anh Bảy, Long Thẹo vừa bắt được ba người, trong đó có hai mẹ con rất xinh đẹp ạ!"

Bảy Lé mắt sáng ngời:

 "Xinh đẹp?

 Hai mẹ con? 

Đi xem!"

Bảy Lé đi, chỉ còn thanh niên nằm như thoi thóp trong phòng giam.

"Hoài Bão!

 Dậy! 

Dậy mau!"

Một tiếng gọi từ trong linh hồn đem Hoài Bão hôn mê dần hé mi tỉnh dậy.

"Sư phụ... đây là đâu?"

"Phòng giam của một bọn bắt cóc nào đó, dậy ăn linh đan khôi phục linh lực ngay, bọn chúng muốn gϊếŧ ngươi!"

"Vâng!"

Hoài Bão gượng mình ngồi dậy, lấy trong nhẫn ra một lọ thuốc, cho vài viên vào miệng nhai như kẹo rồi ngồi vận công khôi phục linh lực.

Lão già trong linh hồn Hoài Bão than thở: 

"Không ngờ tên quỷ điên này bị áp chế tuyệt đối mà vẫn còn hung hãn như vậy. 

Giờ thì hay rồi!

 Không thu phục được hắn, thành ra giúp hắn giải bỏ Ảo mộng vĩnh hằng miễn phí, lại còn bị đập cho tan tác, hài..."

"Sư phụ, nếu không còn thuật Ảo mộng vĩnh hằng khống chế thì hắn ta sẽ ra sao?"

Lão già đáp: 

"Thì hắn sẽ ăn thịt động vật xung quanh, cho đến khi đủ lớn mạnh để thoái khỏi áp chế của Kinh Dương Vương Lộc Tục và bắt đầu trả thù!"

Hoài Bão đáp:

 "Vậy trước khi hắn làm vậy, chúng ta gọi một vị Thần đến diệt hắn là được đúng không?"

"Đúng! 

Nhưng khi đó thì ngươi đừng mơ tưởng đến tàn hồn của hắn! 

Với sức mạnh còn lại của mộc tinh Xương Cuồng, bất kỳ kẻ nào lĩnh ngộ cảnh giới Hóa Thần cũng có thể đập hắn ra bã, cốt còn không có mà hốt nói gì đến tàn hồn sót lại!"

Hoài Bão hỏi tiếp: 

"Nói mới nhớ, tại sao dung nạp một mảnh Thần hồn tăng một tầng Thực Thần Ma, mà hấp thu toàn vẹn Thần hồn cũng chỉ tăng một tầng ạ?"

Lão già đáp:

 "Cùng là tăng một tầng, nhưng khác ở một tầng khiếm khuyết và một tầng toàn vẹn, Thần hồn ngươi hấp thu càng toàn vẹn thì năng lực đặc biệt của tầng Thực Thần ma tương ứng càng mạnh mẽ."

"Giống như lần này, nếu ngươi dung nạp được tàn hồn Xương Cuồng thì sẽ đạt thành Thực Thần Ma tầng 3, linh hồn ngươi sẽ đạt được khả năng sản sinh linh lực khi tu luyện để ngươi có thể tu luyện theo cách như người thường. 

Ví dụ nếu ngươi dung nạp một mảnh nhỏ tàn hồn, năng lực này có thể giúp ngươi ba năm luyện lên một cấp, nhưng ngươi dung nạp hoàn toàn linh hồn Xương Cuồng toàn vẹn, tốc độ tu luyện bằng cách này tăng nhiều lần, có thể là một tháng ngươi luyện lên một cấp!

 Đương nhiên là ngươi hiện tại hoàn toàn không có cửa dung nạp Thần hồn toàn vẹn, càng không có Thần nào chịu để yên cho ngươi dung nạp!"

"À, ngoài ra còn có một loại hiệu ứng!"

"Hiệu ứng?

" Hoài Bão hỏi lại.

"Hiệu ứng hoàn mỹ!

 Khi Sùng Lãm đạt đến Thần cấp, từng đánh bại và dung nạp trọn vẹn linh hồn của một Thần, khi đó thiên phú Tước Đoạt của hắn đã phát triển mạnh mẽ đến mức linh hồn tên Thần kia hoàn toàn vô phương chống cự, ngoan ngoãn chịu dung nạp, và quá trình dung nạp hoàn mỹ này sinh ra một hiệu ứng ánh sáng rất đẹp mắt, hoàn toàn khác biệt với quá trình dung nạp bình thường!"

"Tại sao lại như vậy ạ?"

"Tại sao ư?

 Có thể là do quy tắc của thế giới này, cũng có thể do sự dung nạp hoàn mỹ khiến linh hồn thăng hoa, ta cũng không biết... 

Nhưng ta đoán, không chỉ dung nạp hoàn mỹ phát sinh hiệu ứng, dung hợp hoàn mỹ cũng sẽ phát sinh hiệu ứng, thậm chí còn đẹp hơn! 

Đáng tiếc là ta chưa từng nghe nói có dung hợp hoàn mỹ trong lịch sử thế giới này..."

"Mà nói vào việc chính đi! 

Xem ra ngươi hiện tại không thể đánh bại Xương Cuồng rồi, thôi thì trở về tu luyện thêm đi..."

"Không còn cách nào sao ạ?"

"Còn thì còn, ngươi biết Xương Cuồng sợ nhất thứ gì không?"

"Là mộc tinh thì sợ nhất là lửa!

" Hoài Bão đáp.

"Đúng! 

Huyết ảnh yêu hỏa! 

Nếu tìm được thằng nhóc Phi Dương quái vật kia, một chút Thần Ma lực của chúng ta kết hợp với Huyết ảnh yêu hỏa của hắn thì may ra có thể đánh bại Xương Cuồng."

Hoài Bão thở dài: 

"Giờ biết hắn ở đâu mà tìm... 

Chưa kể khi thấy cái thân tàn ma dại này, không chừng hắn chạy biến luôn chứ sao dám giúp..."

"Hơ...ắt xì!!"

Dương đang băng rừng di chuyển sang khu dinh thự của Bảy Lé, chợt cảm giác ngứa mũi ắt xì một tiếng rõ to, chim chóc bay tán loạn...

"Đi đánh lộn cũng có người nhắc hả trời..."

Google đột nhiên hối thúc:

 "Giải quyết vụ này lẹ đi rồi vào rừng Bạch Mã!"

"Ngươi gấp cái gì! 

Chỉ là một đoạn kiếm thôi mà!"

Trở lại một thời gian trước, khi Dương còn tu luyện trong cổ mộ Đinh Tiên Hoàng.

Ngoài thời gian tu luyện nhàm chán, Dương thường dựa vào Google để tìm hiểu thêm về giả kim thuật, chuẩn bị cho kế hoạch đột nhập Long thành, đôi lúc lại lôi Bảo Ngọc đang ôm đoạn Nghịch Thiên kiếm ngủ say ra xem.

Đinh Tiên Hoàng cũng tò mò quan sát:

 "Ủa? 

Hình như con bé lớn hơn trước nhiều phải không?"

"Vâng ạ!

 Mỗi lần tìm được một đoạn Nghịch Thiên kiếm là con bé dường như lớn ra mấy tuổi, tùy theo độ dài đoạn kiếm."

Đinh Tiên Hoàng cảm thán:

 "Kỳ lạ... thật là kỳ lạ... 

Theo ta biết, Tiên tộc mỗi khi tiến hóa là một lần trùng sinh, nhưng khi trùng sinh sẽ có cơ thể lớn tương đương loài người, và cũng phát triển theo cách giống loài người, làm gì có chuyện quái dị như vầy!"

Sống với Đinh Tiên Hoàng anh hùng mà nhân hậu này trong nhiều ngày, Dương hoàn toàn không còn cảm giác đề phòng hay nghi ngờ, hắn nói với Đinh Tiên Hoàng những nghi vấn trong lòng mà Google không giải đáp:

 "Vâng!

 Lạ hơn nữa là mỗi lần Bảo Ngọc lớn lên, hiệu quả tầng đầu công pháp của con cũng phát triển theo..."

"Lại còn như vậy? 

Có thể nói cho ta biết công pháp ngươi tu luyện là gì không?"

Dương nói sơ cho Đinh Tiên Hoàng nghe về tư chất Hắc Ám và công pháp Thôn Thiên Địa, nhưng không nói về Google mà chỉ nói là vô tình mua được bí kiếp từ một hiệu sách gần nhà, giống như trong đoạn ký ức hắn tìm lại từ Ảo mộng vĩnh hằng.

Đinh Tiên Hoàng bị Dương cho đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Tiên Long thể, 16 tuổi mang Tử Vong lực, con bé kỳ lạ, tư chất thứ bảy, công pháp dung hợp với Nữ Thần, toàn những thứ mà vị Chúa Tể từng thống nhất đất nước như ngài cũng chưa từng nghĩ đến.

"Kỳ lạ... kỳ lạ..." 

Miệng không ngừng lặp lại từ kỳ lạ, Đinh Tiên Hoàng lướt qua lướt lại khắp gian phòng.

Dương hỏi: 

"Có khi nào... Bảo Ngọc này là một Nữ Thần không ạ?"

Đinh Tiên Hoàng lắc đầu: 

"Ta không biết, nhưng khi xưa ta từng gặp Nữ Thần Sinh Mệnh, cảm giác ấn tượng nhất chính là khí tức Sinh Mệnh của nàng lấn át mọi thứ xung quanh, còn ở cô bé Bảo Ngọc này ta không cảm giác được như vậy... 

Nếu là Nữ Thần thì phải có khí tức nổi trội của thuộc tính tương đồng chứ!"

Dương đoán mò: 

"Con bé này là Nữ Thần thứ 13 chẳng hạn?"

Đinh Tiên Hoàng lắc đầu: 

"Ngươi có biết cái danh Nữ Thần từ đâu mà có không?"

"Tín ngưỡng?"

"Đúng! 

Tín ngưỡng, ảnh hưởng từ chế độ mẫu hệ xa xưa, người dân tôn thờ một nhóm nữ giới cấp Thần, là nhóm người mạnh nhất tượng trưng cho 12 thuộc tính cơ bản, và đặt cho họ cái danh Nữ Thần. 

Cho nên, Nữ Thần chắc chắn chỉ có 12 người!"

Đinh Tiên Hoàng ngừng lại đắn đo rồi nói thêm: 

"Nhưng cũng không hẳn là 12 người... 

nói sao đây nhỉ, chắc chắn không phải 13, cũng không phải 11... 

Mà thôi thì cứ cho là 12 đi..."

"Ặc!"

Đinh Tiên Hoàng gãi đầu cười hề hề cho qua, sau đó lại nói tiếp: 

"Thật sự là ngươi mang đến cho ta quá nhiều thông tin thú vị, đáng tiếc là ta không còn cơ hội tìm hiểu nữa rồi..."

"Người yên tâm, nhất định con sẽ tìm ra đáp án và trở về đây nói lại với người..." 

Dương nói.

"Được! 

Ta sẽ chờ đến lúc đó! 

Tiện đây, ta có một thông tin có thể giúp ích cho ngươi."

"Thông tin gì ạ?"

"Về vị trí của một mảnh Nghịch Thiên kiếm! 

Lúc xưa ta có đến hai mảnh, không biết làm từ chất liệu gì nhưng mảnh kiếm này cực kỳ thích hợp để làm vật phong ấn."

"Mà trước tiên phải nói về mộc tinh."

"Mộc tinh?"

"Là một cây linh mộc mạnh mẽ tên là Xương Cuồng, hắn mang hình dáng một cây cổ thụ khổng lồ, tu luyện gần vạn năm nên vô cùng mạnh mẽ, bị Kinh Dương Vương trấn áp và giam giữ nhiều ngàn năm.

 Đến khi ta lên ngôi, lo sợ tên này phát triển quá mạnh, sẽ phá vỡ áp chế nên chúng ta dùng Huyết ảnh yêu hỏa tinh thạch gia tăng áp chế cùng thuật Ảo mộng vĩnh hằng yểm lên, sau đó lại cắm một đoạn Nghịch Thiên kiếm lên thân cây để ngăn trường hợp hắn phát điên khi Ảo mộng vĩnh hằng bị phá giải."

"Đoạn kiếm đó ta cắm ở một vị trí khó thấy, chỉ cần cẩn thận, ngươi có thể rút ra mà không gây ảnh hưởng đến Ảo mộng vĩnh hằng."

"Vâng, vậy tên Xương Cuồng đấy hiện giờ đang ở đâu ạ?"

"Không biết hiện tại tên gì, nhưng nơi đó trước kia tên là rừng Bạch Mã..."

CONTINUE...