.Long Chúc Băng dù muốn ở cạnh Dương lâu hơn, nhưng nàng biết hắn còn một chặng đường rất dài cần đi, đành nén nhớ nhung đuổi Dương đi, còn nàng cần thêm chút thời gian ở lại để khôi phục linh lực, viên tinh tú linh châu trên trán Tâm Nguyệt Hồ nàng cũng đem trao cho Dương, buộc hắn phải nhận lấy.

Sau khi hấp thu hai viên Tinh tú linh châu, Dương đạt đến Linh Tá cấp 5 đỉnh phong. 

Hắn từ biệt Long Chúc Băng và tiến vào bệ đá, được dịch chuyển sang đảo Dực Hỏa Xà của Nam Hỏa Phượng Hoàng, Linh Tướng cấp 10 đỉnh cấp.

"Ặc!

 Đã lên đến Đại Tướng đỉnh cấp rồi!"

Dương kinh ngạc thốt lên, hắn còn nghĩ từ Linh Tướng cấp 9 trở lên, thời gian mỗi vệ thú bị hạ ít nhất cũng cần vài giờ.

Linh Tướng cấp 10 đỉnh cấp, còn mạnh mẽ hơn so với Đại Vũ của huyệŧ hội mà Dương đ-ng độ ở thung lũng Thề Nguyền, nhưng linh hồn Dương hiện tại cũng mạnh mẽ hơn nhiều lần so với trước kia.

Khi Dương chuẩn bị tiến đến đối đầu con rắn khổng lồ đang cuộn mình chờ chực kia, một kẻ khác đột nhiên xuất hiện.

"Long Ngạo!"

"Là mày!"

Dương và Long Ngạo cùng hô lên, nhưng Dương lập tức nhận ra Long Ngạo đang có vẻ rất yếu ớt.

"Ô! 

Yếu như vậy mà cũng chạy sang đây?

 Sao không nghỉ lấy sức rồi sang?

" Dương tò mò hỏi.

"Ử! 

Tao yếu đấy! 

Muốn chém muốn gì thì xin mời!"

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Long Ngạo cay cú lấy Hoàng Lôi Long Thương giương ra thách thức Dương.

Phía đối diện, Dương cũng vào thế, tay phải cùng lúc phát ra cả Hắc ma đế lôi và Huyết ảnh yêu hỏa, tạo thành một chùm lôi hỏa hai màu đỏ đen yêu dị và hung hãn.

Xoẹt!

Thấy Dương vận Ngự lôi thuật đạp đất phóng vút về phía mình, Long Ngạo cắn răng kiên cường dùng chút sức tàn giơ thương ra đối chiến.

BINH!

Một âm thanh vang dội, nhưng Dương không đấm vào Long Ngạo, mà là vận Hắc Lôi Huyết Hỏa Cuồng đấm vào mặt con Dực Hỏa Xà đang lén trườn đến há mồm cắn Long Ngạo.

Long Ngạo trong lòng cũng ngạc nhiên, thân là hoàng tử được coi trọng nhất Long tộc, hoặc là được bọn nịnh bợ và các trưởng lão tôn vinh bảo bọc, hoặc là bị kẻ ghen ghét và đối thủ ám toán, có bao giờ gặp chuyện kẻ thù đi giúp đỡ mình?

Còn Dương không phải quan tâm đoái hoài gì đến Long Ngạo, mà do hắn sống nhiều năm ở nơi yên bình hơn xa thế giới này, nơi mà có nhiều người đến cắt cổ gà còn ghê tay, đương nhiên không thích nhìn cảnh người khác tan xương nát thịt, dù cho có sợ hay không.

Mặc kệ Long Ngạo, Dương nghiêm trọng nhìn Dực Hỏa Xà, con rắn cấp Đại Tướng đỉnh phong này ăn một đòn Lôi Hỏa Cuồng mà chỉ đủ phá vỡ phòng ngự và đánh lệch hướng đầu nó, không gây ra thương tích đáng kể.

Nhưng cái sự "không gây ra thương tích đáng kể" kia lại khiến Long Ngạo thêm lần nữa kinh ngạc, bởi vì Dương còn chưa hề dùng đến Tiên Long hóa!

Và Long Ngạo lại nhận ra, hắn còn không đo được cấp bậc của Dương!

"Mày... mày sao lại... mạnh... mạnh như vậy?

" Long Ngạo lắp bắp hỏi.

Dương chẳng buồn đáp, giờ hắn đang phân vân xem nên dùng Nộ hay Tiên Long hóa. 

Cả hai đều cần thời gian phục hồi tương đương, Nộ gây thương tổn linh hồn, còn Tiên Long hóa làm tiêu hao thể lực.

"Đằng nào chả dùng đến cả hai!

" Dương nói thầm, quyết định thực hiện Tiên Long hóa.

"Vẫn chỉ là Long hóa cấp độ 1 sao! 

Ha ha!

" Cuối cùng cũng tìm được lĩnh vực mà bản thân hơn Dương, Long Ngạo mừng húm bật cười, nhưng ngay sau đó nụ cười sượng ngắt.

RẦM!

Chỉ một đòn Cuồng, hội tụ Tiên linh lực và Long thể, đầu Dực Hỏa Xà vỡ vụn.

Dương bước đến nhặt viên Tinh tú linh châu, quay sang thấy Long Ngạo đang há mồm trợn mắt trông rất tội nghiệp, liền hỏi: "Ngươi còn Tinh tú linh châu chứ?"

Long ngạo gật đầu: 

"Còn!"

"Ừ vậy thì lo mà phục hồi đi, ta đi đây! 

Ha ha!"

Dương cười to đắc ý rồi vỗ cánh bay đến bệ đá dịch chuyển.

Trước đó vài giây, tại đảo Sâm Thủy Viên, Sùng Hạo trong hình dạng Bá Vương Bạch Long đối chiến Sâm Thủy Viên.

Sùng Hạo tập trung cao độ, thanh kiếm Thuận Thiên trên tay hắn dần tỏa ra một luồng ánh sáng trắng chói lóa, sau đó lại bắn ra những tia sấm sét màu xanh lục.

"Thuận Thiên Quang Lôi Trảm!"

Sùng Hạo la to, chém một đường kiếm vào con vượn Sâm Thủy Viên đang hung hăng tung Băng chưởng.

Xoẹt!

Sâm Thủy Viên, linh lực Linh Tướng cấp 10 đỉnh phong đứt ra làm đôi, vừa hay đường kiếm hơi lệch để giữ viên Tinh tú linh châu trên trán Sâm Thủy Viên vẫn còn nguyên vẹn.

Sùng Hạo thu kiếm, lao đến bệ đá tiến vào đảo tiếp theo.

Đông Long đảo, bốn vị tổ tiên cùng đồng loạt mở mắt.

"Hai vệ thú bị diệt cùng lúc!

" Nam Hỏa Phượng Hoàng ngạc nhiên thốt lên.

"Lại còn là do một tên Hắc Long Bá Vương và một tên Bạch Long Bá Vương đồng loạt ra đòn!

 Có chuyện trùng hợp đến vậy sao?

" Bắc Phương Băng Quy nói.

Đông Phương Kim Long cười ngoác cả mồm, có hai thằng hậu nhân như vậy, không mừng mới lạ.

Tây Mộc Kỳ Lân buồn bã: 

"Sao lại khác nhau xa như vậy chứ! 

Hu hu..."

Ba người còn lại thở dài.

Đảo Cang Kim Long thuộc Đông Phương Kim Long, vệ thú cuối cùng còn lại trong Nhị thập bát tú là Cang Kim Long, một con rồng hệ kim với thân hình dài hơn 20 mét, khá nhỏ so với loài rồng.

Hai bóng hình, một trắng một đen đồng thời xuất hiện bên cạnh nhau, ngay trước bức tượng Cang Kim Long.

Cả hai không bất ngờ, cũng không hẹn mà đồng thanh lên tiếng.

Sùng Hạo nói: 

"Đánh nhau trước hay đánh con rồng kia trước?"

Dương nói cùng lúc:

 "Đánh con rồng trước rồi ta xử ngươi sau!"

Trùng hợp lại thành hai câu đối đáp hoàn mỹ, Dương và Sùng Hạo cùng cười.

Cang Kim Long, linh lực Linh Vương cấp 2 vận lực bọc quanh cơ thể một lớp vảy bạc, sau đó gầm to.

Hắc Long tung cánh.

Bạch Long giương kiếm.

Gọi là rồng nhưng chỉ là tượng, lại chỉ đạt cấp Linh Vương nên Cang Kim Long không cách nào bay lên, chỉ có thể dùng bốn chân xông tới, đuôi quất đầu cắn và phóng ra những lưỡi kiếm bạc sắc nhọn.

Linh Vương cấp 2 không phải là Linh Tướng cấp 12, mà là một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt, ngươi dùng một bí kỹ nào đó có khả năng từ Linh Tướng cấp 5 hạ gục Linh Tướng cấp 10, nhưng ngươi là Linh Tướng cấp 10 dùng bí kỹ như cũ chưa chắc đã đánh lại Linh Vương cấp 2.

Đấy là nói về người thường nhé! 

Còn đây là một kẻ mang linh hồn cường đại và một kẻ có linh lực ngang Thần bị phong ấn.

Dương và Sùng Hạo cùng xông vào, mỗi người một bên hướng đến đầu Cang Kim Long tấn công. 

Sùng Hạo định chém vào mắt rồng, bị nó há mồm phun một chiếc gai bạc khổng lồ, phải giơ kiếm cản phá và bị đẩy đùi ra xa. Còn Dương tay bọc Hắc Kim Thánh Khải, lại phát ra Hắc lôi và Huyết hỏa định lợi dụng còn rồng sơ hở tung đấm nhưng bị nó quất đui, phải giơ Hắc kim thánh khải lên cản phá, Hắc kim thánh khải tan rã, còn Dương bị đánh bay lui.

"Linh Vương mạnh như vậy sao!

" Dương nói, không hiểu sao trong lòng cảm thấy phấn khích khi đối đầu với con rồng, hắn muốn đánh bại con rồng!

Sùng Hạo càng phấn khích hơn Dương, Thuận Thiên kiếm bắt đầu tỏa sáng và phát ra thứ lôi điện màu xanh lục.

Còn Dương, tuy không có kiếm, nhưng có thể tạo ra kiếm. 

Hai cánh tay bọc vảy rồng đen, một tay mang Huyết ảnh yêu hỏa, một tay mang Hắc ma đế lôi, vỗ mạnh vào nhau.

"Lôi Hỏa dung hợp - Lôi Hỏa kiếm!"

Sùng Hạo xông tới trước, bị con rồng quất đuôi lui ra, Dương liền xông tới dùng Lôi Hỏa kiếm chém trúng vào đầu rồng, cũng bị Cang Kim Long phun gai bạc đánh bật ra. 

Khi dương lui ra, Sùng Hạo liền lần nữa lao đến chém đúng vào chỗ Dương vừa chém rồi lại bị con rồng quất đuôi đánh bật ra, cứ phối hợp người này bị đanh bay, người kia liền xông vào.

Không phải hai tên này rảnh háng, càng không phải do thằng tác giả bựa thích câu giờ câu chap câu like. 

Mà là do Dương và Sùng Hạo đang thăm dò năng lực của Cang Kim Long, tìm cách đánh bại nó theo cách ít tiêu hao linh lực và thời gian nhất, chừa lại hàng nóng để sau đó còn phang nhau cho sướng.

Hắc Bạch song Long, tuy lần đầu hợp lực chiến đấu nhưng lại phối hợp nhuần nhuần nhuyễn nhuyễn, kẻ thủ người công, kẻ xông người lùi. 

Âm thanh chiến đấu tạo thành một bản hùng ca trẻ trung sôi động.

Bốn vị tổ tiên mắt nhắm theo dõi trận chiến mà môi mỉm nụ cười, họ như thấy lại tuổi trẻ của chính bản thân mình...

Rồi không ai nói với ai, cả bốn đồng thời vẫy tay như ngoắc gọi ai đó.

Đảo Bích Thủy Du, Hoàng Phi Vũ đang vận công hồi phục, đột nhiên trước mặt nàng xuất hiện một con Phượng Hoàng hư ảo, bay đến và tụ thành một cánh cổng, chính là Phụng môn của Tứ Linh môn, Phi Vũ bước vào cổng.

Đảo Tâm Nguyệt Hồ, Long Chúc Băng đang vận công hồi phục, cũng đột nhiên thấy một con rồng vàng xuất hiện, cuộn thành Long môn, Chúc Băng chần chừ rồi bước qua.

Đảo Hư Nhật Thử, anh em Mai Thúc Quy, Mai Thủy Quỳnh cùng bước qua cánh cổng tạo thành từ mai rùa, Quy môn.

Đảo Thất Hỏa Trư, Phi Âm bước qua Lân môn, đảo Dực Hỏa Xà, Long Ngạo bước qua Long môn.

Tứ Linh môn khai mở, thông thường nghĩa là Nhị thập bát tú đã hoàn toàn bị đánh bại, tổ tiên kêu gọi tiến vào Tứ Linh cảnh nhận phần thưởng. 

Nhưng lần này ngoại lệ, cả bốn cổng đều dẫn đến một nơi, đảo Cang Kim Long.

Chúc Băng, Phi Vũ, Long Ngạo, Phi Âm, Thủy Quỳnh, Thúc Quy cùng hiện ra trên đảo Cang Kim Long, sáu người ngạc nhiên nhìn nhau rồi nhìn về phía đang phát ra những tràng âm thanh kịch liệt.

"Phi Dương!"

"Sùng Hạo!"

Những người ở đây, ai mà không phải là thiên tài? 

Nhưng khi nhìn Dương và Sùng Hạo, hai thiếu niên trông chỉ chừng 17 tuổi hợp sức chiến đấu ngang ngửa Linh Vương, tất cả chỉ còn cách mắng thầm:

 "Hai tên quái vật!"

Long Ngạo, hơn một năm trước còn chứng kiến Dương bị một cú quất đuôi của Linh Vương đánh gãy tay, dù sau đó Dương hạ được bộ xương giao long nhưng Long Ngạo sau này cũng được biết là nhờ dùng một loại nguyền ấn. 

Còn lần này Dương đang chiến đấu với Linh Vương bằng sức mạnh của bản thân, rõ ràng có bị thương nhưng vẫn tiếp tục lao vào phối hợp với Sùng Hạo không hề yếu thế.

Long Chúc Băng, bốn năm trước lao vào cản cho Dương một đòn trước một con ếch cấp Linh Tá, khi đó Dương trong mắt Long Chúc Băng chỉ là một thằng cháu non nớt cần nàng bảo hộ. 

Còn đây, trước mắt nàng là một thiên tài uy mãnh, hắn đã vượt xa nàng, và nàng tin, không lâu nữa, đứa cháu này sẽ hiên ngang đến Long thành mang chị em nàng rời đi.

Hoàng Phi Vũ, thiên tài của Phượng Hoàng tộc, một giống loài kiêu sa, dù lòng đã bắt đầu hướng về Dương nhưng trước đó nàng chỉ tin rằng do Dương là người chiếm đoạt trinh tiết của nàng, và hắn có Huyết Ảnh Yêu Hỏa khiến nàng bị áp chế. 

Nhưng lúc này, nhìn Dương trong hình dáng Hắc Vũ Tiên Long độc đáo mà oai hùng, tay cầm một thanh hỏa lôi kiếm mạnh mẽ liên tục xông vào tấn công một Linh Vương, mỗi lần hắn vung kiếm là mỗi lần tim nàng rung động.

Trần Phi Âm, thiên tài đệ nhất Kỳ Lân tộc, luôn cho rằng tài trí bản thân là nhất, dù có những kẻ tăng cấp nhanh hơn hắn nhưng hắn vẫn quan niệm rằng cấp độ không nói lên tất cả, tuổi tác cũng không, ai mạnh thì người đó giỏi. 

Nhưng bây giờ, nhìn hai tên nhóc còn thua hắn hơn 10 tuổi đang hợp chiến với Linh Vương cấp 2, trong lòng hắn nổi lên một luồng cay đắng, so với người ta, hắn chỉ là cóc nhái.

Mai Thủy Quỳnh, vốn luôn tôn sùng yêu mến Sùng Hạo, nay lại thấy hắn trong Bạch Long thể oai hùng khiến nàng càng thêm tự hào, gương mặt không giấu nổi nụ cười rạng rỡ.

Mai Thúc Quy, gương mặt hiền lành tràn ngập sự hâm mộ, nếu không phải vết thương chưa lành, hắn cũng muốn liều mình xông vào để thử cái vinh hạnh cùng hợp sức với hai thiên tài một đen một trắng kia.

Cang Kim Long sau một hồi bị Dương và Sùng Hạo như hai con ruồi khó chịu đâm chọt, bực dọc gầm to, thân hình bắt đầu biến hóa, lớp vảy bạc nhô ra nhọn hoắc, biến thành một con rồng gai nguy hiểm.

Dương vội bay lên cao và gọi Sùng Hạo: 

"Ta thấy không ổn nha! 

Cùng toàn lực diệt nó rồi so tài tính sau, thế nào?"

Sùng Hạo thấy cũng không có cách nào khác, gật đầu đáp: 

"Được!"

Rồi cả hai đồng loạt tung chiêu, Dương hạ xuống đất vận bí kỹ Nộ, linh lực tăng lên khủng khiếp, cánh tay vảy rồng đen phóng xuất toàn bộ Hắc lôi và Huyết hỏa rồi tụ lại thành một nắm đấm đỏ đen ẩn chứa uy lực kinh người, khiến những người đang quan sát chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy phát run.

Sùng Hạo cũng không vừa, đứng trong tư thế tay giữ chặt kiếm, mắt nhắm lại, đột nhiên một vòng xích màu đỏ hiện ra xoay quanh người hắn.

"Cưỡng chế giải phong!

" Sùng Hạo nói thầm, sợi Phong hồn xích vừa hiện ra liền đứt mất một mắc xích, sợi xích này tuy không còn nối liền thành vòng nhưng vẫn xoay quanh người Sùng Hạo, linh lực của hắn cũng tăng vọt.

"Hắc Lôi Huyết Hỏa Cuồng!"

"Thuận Thiên Quang Lôi Trảm!"

Lúc Dương xông tới tung thẳng nắm đấm đỏ đen vào nữa bên mặt Cang Kim Long cũng là lúc đường kiếm lục trắng của Sùng Hạo chém đến nữa bên mặt còn lại của con rồng.

ẦM!

Đầu rồng chịu không nổi áp lực từ hai phía, run lên bần bật rồi nổ tung thành ngàn mảnh, viên Tinh tú linh châu vì thế mà bắn ra, bay thẳng về phía Phi Âm, tên này theo phản xạ liền chụp lấy, nhưng mặt xám ngoét khi thấy rất nhiều cặp mắt bất hảo nhìn mình...

CONTINUE...