Tsukasai trừng mắt ngạc nhiên, khi thấy khẩu súng ấy ở trong vali.

—Silver Gunner!. Bà ta đưa thứ vũ khí nguy hiểm này cho mình sao.

Siever Gunner (Xạ Thủ Bạc)chính là khẩu súng được đặt chế dành riêng cho mình cậu, nhằm mục đích hỗ trợ sức mạnh khống chế phân tử lên tới mức tối đa. Mà không phải chỉ mỗi Tsukasai có vũ khí đặt biệt này, mà tất thành viên Beaker trong tổ chức Trinity Code đều được cung cấp loại vũ khí đặt chế phù hợp với năng lực đang sỡ hữu, giúp người dùng vận dụng tối ưu công suất và tăng cường khả năng chiến đấu trong mỗi nhiệm vụ.

Vội vàng đóng chặt chiếc vali cùng sắc mặt căng thẳng tột độ, mồ hôi chảy xuống đầm đìa, nhịp độ thở tăng vọt. Cố gắng hít sâu giữ bình tĩnh lại và đặt nó lên bàn làm việc. Đối với Tsukasai thì đây là thứ vũ khí không thề muốn dùng đến vì sức công phá khủng khiếp của nó khi lần đầu tiên sử dụng.


Cậu lùi chậm về sau, ngã lưng xuống chiếc nệm mềm mại thả lỏng cơ thể đang cứng nhắc để giải tỏa bớt sự mệt mỏi bên trong và đôi mi trở nên nặng trĩu do cơn buồn ngủ đang trổi dậy. Những câu hỏi như vì sao,tại sao,lý do nào ... dần dần hiện lên tâm trí, khiến Tsukasai không ngừng suy nghĩ về vấn đề ấy.

Cho dù nghĩ kĩ tới mức nát óc thì cậu cũng chỉ rút được một kết luận là..

—"Nếu họ cho phép mình sử dụng nó, thì chắc chắn nhiệm vụ lần này sẽ xơi hơn bình thường".

Cố gắng giữ đầu óc được tỉnh táo để suy ngẫm thông suốt nguyên nhân gì mà tổ chức lại cho phép cậu sử dụng khẩu súng đặt biệt đấy, cũng chả thề có thông báo từ Kirogaya Mizugari. Nhưng cơn buồn ngủ đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với mấy giây trước khi nằm trên giường, cản trở các dòng suy nghĩ của Tsukasai, đôi mắt chịu không nổi buộc phải cụt xuống. Ý thức về thực tại bắt đầu mờ nhạt đi, rồi chìm sâu vào giấc 


                                                                           ***

Tsukasai lạc giữa khoảng trống bóng tối sâu tận trong tiềm thức, không thề biết bản thân hiện đang ở đâu. Mọi thứ xung quanh chỉ có mỗi màu đen và sự yên tĩnh bao phủ khắp nơi, bỗng dưng đằng xa xa vang dội một giọng nói giận dữ chứa đựng căm phẫn, như khao khát tự do phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có.

—THẢ TA RA. CÁI XIỀNG XÍCH NÀY KHÔNG GIAM CẦM ĐƯỢC TA LÂU ĐÂU. GRRRRRRR...

Muốn thỏa mãn cái tò mò, cậu cất từ bước đi theo hướng âm thanh điên cuồng ấy phát ra, để tìm hiểu xem ai đang gào thét như dã thú ở nơi không người thế này. Càng tiến tới thì càng nghe rõ ràng hơn, chứng tỏ Tsukasai đang rất gần với chỗ tiếng gầm gừ đấy phát ra.

                                                                           ***


Ba mươi phút ngắn ngủi ngoài thực tại đối với trong cỏi mộng trôi qua nhanh như tên bắn. Bỗng tiếng gõ "cốc cốc" vang lên từ cánh cửa phòng Tsukasai, lôi cậu ra khỏi giấc mộng kì lạ đó và giật mình mở mắt bừng tỉnh. Lờ đờ ngồi dậy, nhè nhẹ xoa nửa vầng thái dương đang đau nhối của mình do bị đánh thức đột ngột, cơ thể không kịp khởi động lại hoàn toàn cứ như thể là hồn chưa về xác.

—"Cốc Cốc"

Cái tiếng gõ cửa đã làm phiền giấc ngủ ngon của Tsukasai vẫn vang lên liên hồi từ nãy giờ không chịu dừng lại. Liếc cặp mắt mệt mỏi về phía cách cửa phòng mình, cậu chậm rãi leo xuống giường sải bước dài tới gần nó, xoay tay nắm một vòng theo chiều kim đồng hồ, mở ra.

Hiện tại trong nhà chỉ có cậu với em gái, nên chắc chắn người đứng trước cửa sẽ là...
—Chuyện gì vậy Sarami.

Mới vừa kéo cách cửa mở, thì thấy cô em gái cùng huyết thống với mình mặc trên người chiếc áo ngủ dệt bằng len trắng, có đôi tai mèo tam giác trên cái vành mũ trùm đầu nhìn y chang hàng thật và cái đuôi dài đang ngọ nguậy sau lưng Sarami. Nét mặt hơi chút đỏ do đang ngượng ngùng ẩn dưới vằng mũ nhưng đôi ngươi thì đang hiện lên sự lo lắng sợ hãi chuyện nào đó.

Sarami ngập ngừng, cất giọng nói yếu

—Anh hai. Tối nay em có thể ngủ cùng anh không.

Còn chưa tỉnh ngủ thẳng, cậu trả lời ngắn gọn.

—Ờ

Từ đầu đến giờ Tsukasai cứ mãi chăm chú nhìn chiếc đuôi dài màu trắng đang uốn éo qua lại ở phía sau cô, nên không thề tập trung lắng nghe câu hỏi hồi nãy. Khi chiếc đuôi ấy vừa dừng lại và dựng đứng lên, thì phải mất một lúc não bộ cậu mới chịu khởi động xong, rồi lập tức xác nhận lại lời của Sarami trong đầu. Giật bắn người hốt hoảng la lên.
—Cái gì!!!!

Nhân cơ hội Tsukasai còn đang bối rối. Sarami chậm rãi bước chân tới áp sát cơ thể mình vào người cậu anh trai mở to đôi mắt long lanh, làm cho cô giống hệt một chú mèo con nhõng nhẽo với chủ nhân của nó, không thể nào mà nhìn ra chỗ khác được.

Cất lên một giọng nói dịu dàng.

—Anh đồng ý rồi đó, không được nuốt lời đâu.

Sắc mặt Tsukasai bối rối đỏ bừng, như muốn sắp sửa bốc khói. Nhưng thứ khiến cậu rơi vào tình trạng bối rối thế này chính là bộ ngực của Sarami đang chạm vô người mình, chả biết xử lí tình huống này thế nào cho đúng.

Từ kinh nghiệm đọc truyện tranh mà cậu đắn đo suy nghĩ tìm ra cách giải quyết hợp lý cho tình cảnh này.

—Chuyện này thì...

—Mỗi lần em nhắm mắt thì hình ảnh ấy lại hiện lên. Em sợ lắm

Chắc chắn Sarami đang nói đến cảnh tượng khủng khiếp khó quên ở con hẻm đấy. Muốn Tsukasai làm chỗ dựa cho mình.
Vòng tay ra sau ôm chặt lấy người anh trai mà mình tin cậy. Đầu óc của Tsukasai hiện đang hoảng loạn, giờ còn hoảng loạn hơn nhiều, khó lòng giữ vững lý trí để suy nghĩ thông suốt chọn ra cách giải quyết đúng đắn nhất, trong khi bộ ngực căng tròn của Sarami đang càng ép sát vào người và nhìn cậu bằng cặp mắt đầy trìu mến. Không biết nên nghe theo bên nào, lý trí hay là trái tim.

Sự chịu đựng đã vượt mức cho phép, Tsukasai buộc lòng phải nghe theo trái tim với tư cách là một người anh trai tốt, cũng để giải thoát bản thân khỏi tình huống khó xử này.

—Được rồi!. Nhưng chỉ đêm nay thôi đó

—Cảm ơn anh hai!

Buông tay ra khỏi người Tsukasai, Cô nở nụ cười tươi tắn đầy thỏa mãn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Nhanh nhẩu nhảy chồm lên chiếc giường của cậu, cuốn lấy cái chăn lăn qua lăn lại như là một cuộn sushi biết cử động, cùng tiếng cười khúc khích vui sướng.
—Lâu lắm rồi, em mới được ngủ cùng với anh.

Thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được tình huống lúc nãy.

Đã nói là đồng ý chuyện tối nay ngủ chung nên cậu cũng không còn cách nào khác, ngoài việc leo lên giường nằm ngủ cùng Sarami. Tuy rằng anh em ruột thịt, nhưng đối Tsukasai cô vẫn là phái nữ, nên cậu có hơi chút xíu ngượng ngùng so với lúc còn nhỏ và ngây thơ.

Tsukasai gãi đầu cười ngượng nghịu, đáp lại tiếng "Ừ" ngắn gọn.

15 phút dài dẳng trôi qua chậm chạp. Cậu vẫn không thể nào mà nhắm mắt ngủ được, khi có một cô gái xinh đẹp đang nằm bên cạnh, gần tới mức có thể nghe rõ từng nhịp thở nhè nhẹ của Sarami, và tiếng tim đập thình thịch với tiếng tích tắc đồng hồ lớn hơn hẳn bình thường, do bầu không khí im thin thít này huếch đại lên. Nói chi là âm thanh soàn soạt từ máy điều hòa.
—Này khoang đã Sa...

Cô em gái đang ôm ấp cánh tay Tsukasai, tự dưng bò lên người vô tình để bộ ngực đè lên mặt cậu, khiến việc hô hấp trở nên khó khăn và phải cố gắng kìm hãm sự tham muốn trong người đang dần dần tăng lên, trong hoàn cảnh nhậy cảm này.

—Bíp...Bíp

Sự tĩnh lặng trong căn phòng bị phá vỡ bởi giai điệu vui tai từ chiếc điện thoại đang rung nằm dưới gối, giúp cậu tập trung vào chỗ khác thay vì sự gợi cảm của Sarami. Tsukasai nhẹ nhàng đẩy cô em gái xuống khỏi người mình.

Không muốn làm Sarami tỉnh giấc, Tsukasai chầm chậm cẩn thận giơ tay vớ lấy chiếc điện thoại di động ở dưới gối, mà không gây ra tiếng động lớn nào hết. Cậu nheo mắt lại khi vừa bị ánh xanh rọi vào, vuốt mũi tên trên màn hình cảm ứng để mở ra trang chính, lập tức hiển thị lên một thông báo tin nhắn được giử tới, từ Thầy 'Yasaki Yoroshi'. Liền nhấn vô xem nội dung là gì.
[Tác Giả]

Sau 2 tuần nghỉ tết xả Stress mình đã trở lại, xin lỗi vì không thông báo cho các bạn

Mọi người nghĩa sau về chương này