Dậm chân mạnh xuống nền đất, định đuổi theo xem coi hắn ta đã làm gì, tại sao máu lại dính trên người mà trong khi chả có vẻ gì giống bị thương tí nào thì bỗng nhiên có một cô gái tóc xanh nhạt nhảy phóng lên ôm chầm lấy Tsukasai từ phía sau vô tình làm cho các sợi dây thần kinh xúc giác cảm nhận được vật thể mềm mềm đang cạ sát vào lưng mình.

—Hóa ra anh hai trốn ở đây.

Nghe giọng nói giống trẻ con vừa cất lên biết ngay người đấy là Konoma Sarami em gái của cậu. Cố gắng nhanh chóng giảm mức độ căng thẳng lại không muốn làm cho cô phải lo lắng.

Trong tình huống da thịt của hai người họ chỉ cách nhau vài tấm dải mỏng dễ kíƈɦ ŧɦíƈɦ du͙ƈ vọиɠ như thế này mà cậu vẫn tỏ ra vẻ mặt bình thường không phản ứng gì cả.

—Không phải bây giờ em đang đi chơi với Tomoki sao.


Leo xuống khỏi lưng anh trai mình đáp chân lên mặt đất phẳng phiu cứng cáp xải bước dài lên trước mặt Tsukasai xoay một vòng rồi hồn nhiên cười mỉm.

—Tại Aikihara bất ngờ phải về nhà và còn chị Kurumi thì phải về thay quần áo vì do anh quá tay đánh chị ấy rách cả đồng phục.

Sarami vừa nói vừa nhìn cậu bằng con mắt chứa đầy sát khí tuy gương mặt vẫn đang nở nụ cười thánh thiện, nhưng thấy không có tác dụng gì đối với cậu nên cô thở dài bèn mở miệng hỏi.

—Lâu rồi mới được gặp lại chị ấy mà sau anh không nhận ra còn cố tình công kích không nương tay, tuy em nghe chị Kurumi kể lại là chị ấy tấn công anh trước. Em nhớ lúc nhỏ cả ba chúng ta thân nhau lắm mà.

Tsukasai phiền lòng thở phào cho cơ thể nhẹ nhõm ngước mặt nhìn bầu trời buổi chiều chuyển dần thành màu cam nhạt hòa lẫn với những đám mây trắng bệch.


—Thật sự anh không nhớ nổi cô ấy là bạn chơi cùng từ thời nhỏ.

Hai tay đặt vào hông, Sarami đưa đôi ngươi xanh tròn xoe như hạt dẻ nhìn chằm chằm vào cặp mắt lảng tránh của cậu vì hiểu rằng anh trai mình đang có những điều giấu kín trong lòng mà không thể nói thành lời. Chính xác hơn là Tsukasai chẳng biết giải thích thế nào cho đúng.

Phớt lờ đi vẻ mặt nghiêm nghị buồn rầu kia và thay đổi bằng một bầu không khí trò chuyện khác.

—Thiệt tình, ngay mai anh nhất định phải xin lỗi chị Kurumi. Hiểu chưa.

Tsukasai gãi đầu làm tóc tai tự nhiên rối bời lên bởi cảm thấy phiền phức nhưng không thể ngỏ lời từ chối được.

—Rồi rồi, mai anh sẽ đi xin lỗi

Vui vẻ bay tới ôm chặt lấy cách phải đang xách đồ của Tsukasai vô ý kẹp vào giữa hai quả đồi to mềm mại và hơi ấm từ thân nhiệt cơ thể tỏa ra mà hệ thần kinh cảm nhận được chuyền đến não bộ khiến cho sắc mặt cậu bắt đầu biểu hiện chút xíu ngượng ngùng.


Hóa ra Tsukasai vẫn còn tí cảm xúc đối với nữ giới khi bị người ta quấn quýt như thế này. Hay là hiện tại bản chất siscon hứng thú, ham muốn với em gái đang sôi sục trong huyết quản cậu.

—Chúng ta về thôi, em đói lắm rồi.

—Hamburger đúng không. Ăn nhiều thịt có Protein và hàm lượng kalo cao không sợ tăng thêm vài kilogram sao.

Nói về cân nặng của phụ nữ là điều nguy hiểm trong mọi trường hợp

—Bốp!!!!

Mới vừa dứt câu thì đã bị một cái thùng rác rỗng có chất liệu bằng kim loại nhôm đánh bóng được bao quanh bởi thứ ánh sáng màu tím lấp lánh huyền ảo phang thẳng vào mặt không kịp phản ứng chống đỡ nên bất lực đo ván nằm ngửa xuống đường vỉa hè. Đòn tấn công điện của Kurumi di chuyển với tốc độ siêu âm thanh 1.400.000 m/s cậu còn dư sức tránh được đối với Sarami thì không vì Tsukasai không bao giờ cảnh giác em gái mình mà ngược lại, cậu luôn tin tưởng cô.
Đấy là năng lực đặc biệt của Sarami đang sở hữu theo tên khoa học là Telekinesis hoặc Psychokinesis và cũng có cách gọi dễ dàng với thông dụng nhất là khống chế vật. Người sở hữu được siêu sức mạnh này sẽ tạo ra lượng lớn sóng điện từ của não giúp làm thay các phân tử cấu tạo khiến nó chuyển động theo ý muốn bản thân bằng tâm trí như thể là một phần cơ thể nhưng đến 90% năng lực nào cũng có nhược điểm, đối với khống chế vật đó là trọng lượng khối và giới hạn khoảng cách. Cô không tài nào điều khiển hay nhấc bỗng nổi một vật nặng hơn 100 Kilogram hoặc ngoài phạm vi có bán kính 200 mét. Phải chiến đấu ở nơi trống trải không có bức cứ thứ gì xung quanh trong tầm khu vực sử dụng thì chẳng khác nào người thường lấy ví dụ là ngoài vũ trụ.

—Đau đấy Sarami, Uiza
Tsukasai xoa xoa trán chỗ bị đánh trúng từ từ ngồi dậy quẹt tay qua lau máu mũi của mình đang chảy ra do va đập quá mạnh làm vỡ các mạch máu ở khứu giác.

—Hứ! Em không có mập. Lúc nào em cũng vận động cơ thể nên cân nặng của em luôn ở mức trung bình.

Cô khịt mũi, khoanh tay lại khiến cho bộ ngực như đang trèo lên hai cánh tay, quay lưng về phía Tsukasai với vẻ mặt giận dỗi không thèm nhìn anh trai mình khi đang nói chuyện.

Dùng nửa sức lực từ tứ chi đẩy toàn bộ cơ thể đứng dậy tuy có hơi chút loạn choạng mất thăng bằng do não bộ và máu đang lưu thông trong người vẫn chưa kịp phục hồi ổn định. Cậu đặt tay lên xoa đầu Sarami làm cho mái tóc gọn gàng của cô rối bời.

—Rồi,rồi em gái của anh không có mập. Sarami là người con gái dễ thương nhất.

—Thật không.

Bỉu môi, phồng má nhìn Tsukasai bằng đôi mắt long lanh như một chú cún con bị bỏ rơi ngoài mưa lạnh lẽo. Sự dễ thương không cưỡng lại được.
Nở rộ nụ cười thân thiện thường ngày.

—Tất nhiên nhiên là thật rồi, thôi chúng ta về nhà. Cũng sắp trễ rồi.

—Vâng anh hai.

Chạy tới bên cạnh cậu tươi cười.

—Á...Á...Á...!!!

Giây phút đang tràn ngập hạnh phúc, vui vẻ của hai anh em nhà Konoma thì bị phá đám bởi một tiếng hét thất thanh vang dội lên từ trong con hẻm nhỏ nằm đối diện. Không lầm đấy là nơi người đàn ông đã đụng trúng Tsukasai bước ra.

Không cần suy nghĩ nhiều, cậu lập tức lao thẳng vào con hẻm mà tiếng hét phát ra và theo sau là Sarami thì thấy một cô gái mặc đồng phục nữ sinh tầm mười sáu tuổi đang ngồi bệt xuống đất dựa vách tường co chân trừng mắt to hết cỡ rung rẩy lặp bập cùng sắc mặt sợ hãi tột độ như đã nhìn thấy thứ không nên thấy.

Hai người bước chậm lại.

Sarami tiến tới gần đặt tay lên vai thiếu nữ đấy nhẹ nhàng hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra mà phải hoảng hốt thế kia.
—Bạn có sao không, đã có chuyện gì vậy ?

Cô gái im lặng không trả lời chỉ giơ ngón trỏ đang rung về hướng cái thùng rác sắt màu xanh có thứ chất lỏng đỏ hệt như máu tươi tràn ra ngoài nhỏ giọt.

Cậu và Sarami cất bước đi đến cái thùng rác đó, ngước mắt nhìn vô bên trong thì phát hiện một xác chết của nữ sinh trung học tầm khoảng tuổi anh em nhà Konoma bị xiên thủng tạo nên lỗ lớn có đường kính 9 centimet ở giữa lòng ngực bằng vật gì đó khác to và nhọn hoắt

Quan sát kỹ lưỡng vết thương Tsukasai nhanh chóng rút ra kết luận duy nhất trong đầu từ những kinh nghiệm sát thủ.

—"Hung thủ quá quá máu lạnh. Moi tim nạn nhân bằng cách tàn bạo không thương tiếc".

Còn riêng phần Sarami thì do lần đầu phải chứng kiến cảnh tượng ghê rợn khủng khiếp tới mức dễ dàng gây ám ảnh này khác hoàn toàn với mấy bộ phim kinh dị. Không thể nào chịu đựng nổi giống như anh trai mình nên cô đã nôn ra hết tất cả mọi thứ trong dạ dày mà chưa kịp tiêu hóa
Tsukasai làm tròn bổn phận của người anh. Vuốt lưng Sarami để cho cô đỡ mệt sao khi ói nhiều như thế và cố gắng chấn chỉnh tinh thần em gái mình lại.

—Sarami. Em có sao không, nếu không thấy ổn thì em ra đây ngồi nghỉ ngơi đi. Anh sẽ lo liệu mọi chuyện còn lại

Khoác tay Sarami qua cổ mình ôm chặt eo dịu dàng dìu cô ra chỗ khác tránh khỏi khung cảnh đấy. Tsukasai lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra bấm số gọi điện cho cảnh sát an ninh thành phố biết.