Ngày hôm sau, nó phát hiện mình nằm trong bệnh viện. Hắn cho nó ăn cháo còn ba tên bạn kia thì cho nó ăn mắng. Nó gãi đầu cười trừ cho qua chuyện. Chuyện Đinh Hải Anh được tìm thấy là đã chết trong phòng hội nghị của tập đoàn K&K nhanh chóng được báo chí đưa tin. Qua vài ngày, tin tức này lắng xuống, mọi chuyện lại đâu vào đó. Nó nằm trên giường bệnh, nhàm chán nhìn lên trần nhà. Cửa mở ra, Minh Thư bước vào, theo sau cô còn có Lâm Lâm, Thanh Tâm. Nó ngạc nhiên nhìn hai người kia, thốt lên:
" Sao hai người lại ở đây?"
Minh Thư nhìn nó mỉm cười:
" Họ muốn xin lỗi cậu!"
Lâm Lâm và Thanh Tâm ngồi xuống cạnh giường bệnh của nó, nói:
" Chúng tôi không mong cậu tha thứ, chỉ là chúng tôi muốn gửi đến cậu một lời xin lỗi. Qua vài ngày nữa là bọn tôi sẽ sang Pháp cùng Minh Thư, nên muốn đến xin lỗi cậu một lần, trước đây chúng tôi đã làm nhiều việc không đúng, mong cậu tha lỗi, Sophia!"
Nó sửng sốt nhìn hai người. Từ khi nào mà Lâm Lâm và Thanh Tâm lại hiểu lễ đến vậy? Nhưng nếu bọn họ đã có ý, nó cũng không muốn từ chối. Nó mỉm cười:
" Không sao, việc đó tôi không tính toán với hai người, chúng ta có thể trở thành bạn, hóa giải mọi hiểu lầm là tốt rồi. Mà mọi người vừa nói gì, ba người sẽ sang Pháp sao?" 

Minh Thư gật đầu:
" Mình muốn sang Pháp chơi, từ lâu đó đã là mơ ước của mình rồi!"
Lâm Lâm và Thanh Tâm cũng gật đầu:
" Bọn tớ cũng vậy!"
Nó nhìn ba người, mỉm cười:
" Vậy mọi người đi đường thượng lộ bình an nhé, nhớ viết thư gửi về đó!"
Lâm Lâm nắm tay nó, cười nói:

" Cậu cũng phải dưỡng bệnh au khỏe lại. Bọn tớ đi đây, tạm biệt nhé!"
Nó gật đầu, nhìn theo bóng ba người biến mất ở cửa, khóe miệng cong lên nụ cười. Có thể hóa giải mọi hiểu lầm và trở thành bạn của nhau, thật tốt!
Hai tháng sau...
" Sophia, nhanh lên đi, trễ giờ rồi!" - Nastia giục.
" Ừm!" - Nó thản nhiên ừm một tiếng, iếng pizza vào miệng nhai nhồm nhoàm, mặc kệ đám Nastia đang sốt ruột, mặc kệ trên người đang mặc váy cô dâu trắng tinh, mặc kệ việc hôm nay, là ngày cưới của bọn nó.
Hôn lễ của bọn nó được tổ chức cùng một ngày, cùng một nhà thờ. Đứng trước Chúa, bọn nó cùng bọn hắn, nắm tay nhau, hẹn ước trăm năm không rời đổi, hạnh phúc, lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trong trái tim. Mẹ của bọn nó và bọn hắn xúc động đến phát khóc, hại mấy đức ông chồng ở bên cạnh dỗ dành hết lời. Sau nghi thức kết hôn, là tung hoa cô dâu. Bó hoa của Mia bay đi, rơi vào tay một người, là Yoshiki Imetori. Hai người nhìn nhau, cùng nở nụ cười. Đóa hoa của Nastia rơi trúng vào người Thanh Tâm, của Dania thì là Minh Thư, Chris thì là Amy, còn bó hoa của nó, là Lâm Lâm bắt được. Bọn nó lên xe riêng, lái đi, đằng sau là tất cả người thân, bạn bè, họ đều chúc phúc cho cuộc sống của bọn nó. Ngồi trong xe, nó quay đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại, cùng nở nụ cười. Hạnh phúc, có lẽ chỉ đơn giản vậy thôi, được cùng người mình yêu, nắm tay nhau đi hết cuộc đời! 
HẾT.
[Thời gian còn lại, xin để dành cho việc đi hưởng tuần trăng mật của các cặp đôi của chúng ta, những ai không có phận sự, xin mời tránh ra! :) ]  
Sophia: *rống giận* Con nhỏ tác giả chết tiệt kia, mi gắn camera vào va li của ta làm gì hả?