Từ hôm đó trở đi, ngày nào phủ Takahashi cũng đón tiếp vị tiểu thư Imetori kia đến chơi. Cô tiểu thư này, ngày ngày không quấn lấy Ken thì cũng ngồi lấy lòng lão nhân Kokichi, mà lão nhân kia, tựa hồ rất quý vị tiểu thư này. Cứ thế mỗi ngày, nội tâm Ken sinh ra phiền chán, cố gắng trốn tránh vị tiểu thư kia như rắn rết, thấy cô ta là cậu vội lẩn đi ngay. Việc cứ bị cô tiểu thư kia bám lấy, cậu không có nhiều thời gian để "ôm" vợ, dù Mia tỏ ra bình thường, không phàn nàn một câu, cậu vẫn có thể nhìn ra, trong mắt cô, khẽ hiện lên chút buồn bã. Ken cảm thấy bản thân thật vô dụng. Buổi tối, Ken ôm Mia ngồi ngoài hành lang ngắm cảnh, cậu khẽ hỏi:
" Em có cảm thấy buồn không?"
Mia ngạc nhiên:
" Buồn? Chuyện gì?"
Ken nhìn cô thật sâu:
" Dạo gần đây anh ít có thời gian ở cạnh em..."
Mia bật cười:
" Vì chuyện đó sao? Không, em không để ý đâu, anh làm gì, em đương nhiên hiểu, em không có cớ gì để mà buồn cả, em không trách anh, mặc dù, anh không thể bên cạnh em nhiều như trước, nhưng em chỉ cần biết..." - giọng cô mơ hồ nhỏ dần - " ... trái tim của anh, luôn hướng về em, vậy, là đủ rồi..."
Ken mỉm cười hạnh phúc, cậu siết chặt vòng tay, ôm cô vào lòng, tì cằm lên đầu cô.
" Anh yêu em, Mia!"
Buổi sáng, Mia thức dậy thật sớm, lúc này mặt trời vẫn chưa lên, cô khẽ mở cửa, đi ra ngoài. Đi dạo một vòng, cô gặp một người hầu gái. Cô hầu cúi người chào cô, nói:

* Tiểu thư, Đại lão gia muốn nói chuyện với cô! *
Mia ngạc nhiên:
* Nói chuyện với tôi? *
Cô theo cô hầu đến một viện nằm ở phía tây. Cô hầu mở cửa cho cô bước vào. Mia ngạc nhiên khi thấy lão nhân Kokichi đã ngồi sẵn đợi cô, trên bàn còn bày dụng cụ pha trà. Cô lễ phép cúi chào rồi ngồi xuống. Lão nhân nhìn cô một lúc lâu rồi mở miệng:
* Con biết ta gọi con đến đây là có chuyện gì không? *
Mia thành thật lắc đầu. Lão nhân Kokichi không nói tiếp, thành thục cầm dụng cụ lên, khéo léo pha trà, mùi thơm lan tỏa trong viện. Mia khẽ hí vào, thốt lên:
* Thơm quá!*
Kokichi đặt ấm trà xuống bàn, nhìn cô nói:
* Hiện tại, gia tộc Takahashi đang xuống dốc, Ken vẫn chưa thực sự trở thành một truyền nhân chân chính, với điều kiện hiện tại, việc Takahashi sụp xuống là điều rất có thể sẽ xảy ra..."
Mia cau mày:
* Ông nội, ông nói chuyện này với con để làm gì?*
Kokichi nhìn sâu vào mắt cô, nói ra từng chữ:
* Ta muốn cầu xin con một chuyện!"
Rồi ngay lập tức,. ông bày ra tư thế cúi lạy, hướng Mia quỳ xuống. Mia hốt hoảng, tính đỡ ông lão dậy, nhưng lời nói sau đó làm cô khựng lại:
* Ta xin con, hãy rời xa Ken! *
Đầu óc Mia lúc này dường như đã ngừng hoạt động, cô chết lặng nhìn người quỳ trước mặt mình, khẽ thốt ra:
* Ông, ông nói gì cơ? *
Mia vô thần bước ra khỏi phòng. Trái tim cô lạnh lẽo như băng, sắc mặt cũng tái lại. Từng cơn gió thổi qua, buốt giá, trước mắt cô nhòe đi, lệ vương đầy mặt, cô chạy về phòng của mình, đóng cửa lại, lúc này cô mới bật khóc, khóc một cách đau đớn, khóc đến tê tái cõi lòng. Từng câu chữ trong cuộc nói chuyện vừa rồi, từng chữ, từng chữ đều khiến cô đau đến lặng người.
Quay lại lúc trước...

* Ta quỳ ở đây cầu xin con, hãy rời khỏi Ken, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa! *
* Sao, sao ông lại nói vậy?*
* Ken, thằng bé chính là trụ cột của phủ này, nó tuyệt đối không thể cưới con được!*
* Sao lại vậy chứ?*
* Ken, nó đã có đính ước với tiểu thư phủ Yoshiki rồi, nó cũng đã đồng ý với ta chuyện này rồi, nếu con thật sự yêu nó, thì hãy buông tay Ken đi! *
Mia ôm mặt, co người lại, nước mắt vẫn rơi trên mặt. Lúc này đây, cô thật sự ước rằng, thà mình đừng biết tất cả mọi chuyện, có lẽ sẽ tốt hơn. Ken...
Mia đứng dậy, đi đến tủ sắp xếp quần áo cho vào va li. Cô quyết định rồi, cô sẽ làm điều tốt nhất cho Ken, cô sẽ buông tay cậu và rời đi. Mia lén đặt một vé máy bay, chuyến ban đêm sang Anh, cô không có ý định sẽ cho ai biết về chuyện này.
Ban đêm, sân bay...
Mia kéo chiếc va li đứng trước cửa sân bay. Trong lòng cô có đủ mọi cảm xúc, cô rời đi bí mật như vậy, chỉ mong, bọn nó sẽ tha thứ và hiểu cho cô. Hít một hơi sâu, cô kéo chiếc va li bước xuống. Từ sau lưng cô bỗng truyền đến một tiếng gọi quen thuộc:
" Miaaaa...!"
Bước chân cô khựng lại, nước mắt bất tri bất giác rơi xuống. Mặc dù vẫn luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng quên đi hình ảnh của Ken, nhưng chính lúc này, khi nghe tiếng của cậu, cô vẫn không kìm được trái tim đau xót. Mia khẽ quay người lại, nhanh chóng bị một vòng ôm ấm áp bao vây. Ken ôm chặt lấy Mia, cậu kích động nói:
" Anh không cho phép em đi đâu cả, tại sao em lại như vậy? Em không còn yêu anh nữa sao? Tại sao lại muốn rời bỏ anh? Mia, em nói đi!"
Cổ họng Mia nghẹn lại, cô không cách nào phát ra thành tiếng. Cô muốn ôm lấy anh, nhưng lại không dám, cánh tay cô đưa lên rồi lại hạ xuống, Mia cắn răng, nước mắt lăn dài, cô đẩy Ken ra, nói:

" Ken, xin lỗi, nhưng em không thể ở bên cạnh anh nữa, làm ơn, hãy hiểu cho em, còn rất nhiều người khác xứng với anh hơn em, em không muốn tiếp tục làm gánh nặng của anh, xin lỗi Ken, buông tay đi,..."
Ken thẫn thờ nhìn cô, cuối cùng, anh nhìn thật sâu vào mắt cô, hỏi:
" Không lẽ, những lời em đã nói tối hôm đó, đều chỉ là giả thôi sao? Tình yêu của em dành cho anh, vốn chỉ như vậy thôi sao?"
Mia nhìn anh, cắn răng, lấy hết dũng khí, nói:
" Phải!"
Ken cười lạnh:
" Tôi nhìn lầm em rồi!"
Cậu xoay người bỏ đi. Mia đau đớn nhìn theo bóng lưng của cậu, trong lòng như có hàng vạn vết dao cắt. Ken, làm ơn, tha thứ cho em. Mia nghẹn ngào gạt nước mắt, xoay lưng, nặng nề bước đi. Tiếng còi xe ô tô rú lên inh tai, Mia giật mình, quay đầu sang, ánh đèn pha chiếu vào mắt cô, như hàng vạn kim đâm, cô chỉ cảm thấy cơ thể cứng đơ, không thể nhúc nhích.
Rầm! Tiếng va đập vang lên cùng tiếng bánh xe ma sát mặt đường tạo nên âm thanh chói tai. Ken giật mình, quay đầu nhìn lại, chết lặng. Mia nằm đó, giữa vũng máu lang lổ, hai mắt nhắm nghiền, cậu hét lên một tiếng, tê tâm liệt phế:
" MIAAAAA.........."