Sáng hôm sau bọn nó vẫn đi học bình thường như mọi ngày. Hôm nay Kathryn không đến lớp. Bọn nó cũng mặc kệ. Đột nhiên điện thoại của Nastia rung lên, cô vội bắt máy:" A lô, lão...a, mẹ, có việc gì không ạ?"
[...]
" Vâng ạ,.."
[...]
" What?? Mẹ, đừng có đùa!"

[...]
" Á, á, được rồi, được rồi mẹ, con biết rồi!"
[...]
" Vậy bye mẹ!"
Cúp máy, Nastia gục xuống mặt bàn than :" Chết cả đám rồi!" Nó quay sang hỏi:" Có chuyện gì vậy?" Nastia ngước mặt lên, đáng thương nói:" Chiều nay mấy vị phụ huynh tổ chức xem mặt!" Mia ngây thơ hỏi:" Cho ai vậy?" Dania cốc đầu cô:" Hỏi ngốc thế! Cho bọn mình chứ cho ai!" Nó vuốt cằm:" Mấy vị này hình như rỗi rãi quá không có việc để làm hay sao ấy nhỉ?" Kin nhìn vẻ mặt ủ dột của Nastia, hỏi:" Có chuyện gì vậy?" Nastia nhìn cậu, cô chán nản gục đầu xuống bàn, lẩm bẩm:" Sao khi không lại có bạn trai chứ? Giờ kéo theo cả một đống rắc rối!" Cô nói rất nhỏ nhưng Kin vẫn nghe được, cậu đen mặt:" Em nói gì vậy hả?" Nastia vội vàng ngẩng lên, cười hề hề nói:" Nói gì đâu nào!" Kin véo mũi cô:" Có chuyện gì nói ra xem nào!" Nastia xị mặt, nói:" Mấy mẹ tổ chức xem mặt, bọn em với mấy người các anh đều phải đến!" Kin tươi như hoa nói:" Đó là chuyện tốt chứ sao lại buồn?" Nastia liếc cậu một cái, lại gục mặt xuống:" Không hiểu, mãi mãi cũng không hiểu..." Ken cũng quay xuống:" Bao giờ đi vậy?" Nastia nói:" 8 giờ tối nay, nhà hàng Yên Viên, đứa nào không đi, cắt thẻ 1 tháng!" Bọn nó á khẩu!

8 giờ tối...
Nó xuống nhà đầu tiên. Không trang điểm, không váy áo sang trọng, nó chỉ mặc đơn giản nhất có thể. Quần bò đen, áo ba lỗ trắng, thêm chiếc áo da màu nâu, đi giày cao đến mắt cá chân, tóc buộc bổng bằng dây buộc tóc màu trắng, cài thành cái nơ nhỏ, không có bất cứ trang sức gì. Nastia thì mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, thắt nơ ở eo, đi giày búp bê màu hồng nhạt, tóc buộc lệch sang một bên. Ngoài cái máy điện thoại ra, cô cũng chẳng mang theo gì. Mia mặc váy liền ngắn đến ngang đùi màu hồng nhạt, có thắt một chiếc thắt lưng nhỏ, tóc đen xõa dài xuống ngang lưng, thêm một chiếc bờm tóc để trang trí. Dania cũng giống nó, nhưng cô mặc quần short đến ngang đùi màu nâu, lộ ra cặp chân dài thon thả, áo pull lệch vai màu trắng có in hình chibi ngộ nghĩnh, tóc búi lỏng trên đỉnh đầu, đi giày đế bệt, cổ tay có thêm chiếc lắc bạc nhỏ, ngoài ra không còn gì khác. Trông bọn nó đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
Lát sau, bọn hắn đến đón tụi nó đi nhà hàng. Trái với vẻ đơn giản của tụi nó, bọn hắn tên nào tên nấy y như rằng là tân trang lại từ đầu đến chân. Hắn mặc vest đen, ca-vát chỉnh tề, giày da bóng lộn, tóc đen vuốt keo, trên người còn xức nước hoa vô cùng nam tính và quyến rũ. Kin cũng đồng một bộ vest đen sang trọng, tóc cắt tỉa cẩn thận, tay còn đeo chiếc đồng hồ sang trọng. Ken mọi khi không ham hố là mấy mà nay cũng diện -lê đen lịch lãm, thắt nơ ở cổ, chân đi giày da hàng hiệu, giống như một quý ông đích thực, quý phái và lịch lãm. Ni ặc - lê màu xám, không đeo ca- vát hay thắt nơ, mở ba cúc áo ở cổ, bộ ngực quyến rũ có phần lộ ra, hai tay xỏ túi quần, tóc vuốt lên, mang bộ dáng bất cần đời tựa vào cửa. Nhìn chung tối nay anh nào anh nấy là đẹp trai hết sẩy, hưng phấn bừng bừng. Nhưng khi hai nhóm nhìn thấy nhau, câu đầu tiên thốt ra là:
" Cầu kì quá! Ngứa mắt!"
" Đơn giản quá! Không bắt mắt!"
Nhưng chung quy cuối cùng bọn hắn vẫn bị bọn nó bắt phải thay đồ cho bằng được, chỉ mặc đồ đơn giản thôi rồi mới cho phép đến nhà hàng. Tụi hắn tiếc lắm nhưng vẫn phải nghe theo.