Bữa tiệc được tổ chức tại vườn hoa của học viện, với diện tích khổng lồ có thể đủ cho tất cả học viên. Từng dãy bàn trải khăn trắng muốt xếp dọc hai bên tường, bên trên bày đầy những món ăn ngon lành trình bày bắt mắt và các loại đồ uống. Ở giữa trống để dành cho các cặp đôi khiêu vũ. Những khóm hoa ở đây đều được cắt tỉa cẩn thận và trang trí những chùm đèn nhấp nháy vô cùng đẹp. Phía trên dựng một sân khấu vô cùng bắt mắt, ánh đèn màu tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, lãng đãng trong không gian mùi hương của các loài hoa vang lên một bản nhạc nhẹ nhàng như ru hồn người. Có vài cặp đến trước đã bắt đầu khiêu vũ. Hoa viên lúc này đã đầy người, người thưởng thức đồ ăn, người ngắm hoa, người tán gẫu, người khiêu vũ,... Bọn hắn cũng đã đến đủ, ai cũng ăn mặc chỉn chu, áo vest quần âu, nhìn bọn hắn trở nên vô cùng lịch lãm và điển trai, chốc chốc lại có một nữ học viên lén liếc nhìn bọn hắn. Đám hắn cũng không để tâm lắm, mắt tên nào tên nấy là cứ nhìn ra cửa chính,bởi vì bọn nó vẫn chưa tới. Kyo vừa ăn bánh ngọt vừa lẩm bẩm:" Sao vợ giờ này còn chưa có tới? Chồng đợi đến muốn dài cổ rồi!" Rốt cuộc trời cao thương bọn hắn, bọn nó cuối cùng đã tới! Ở cổng vào xuất hiện 6 người con gái vô cùng xinh đẹp đang từ từ bước vào. Bọn hắn nhìn bọn nó không chớp mắt. Cũng phải thôi, tối nay bọn nó quá đẹp! Chris và Amy đi đằng sau, bọn nó đi đằng trước. Amy mặc bộ váy dài màu vàng, mái tóc chỉ uốn lọn rồi thả xuôi, không có thêm bất cứ trang sức nào khác. Chris mặc đầm dạ hội màu xanh lam, mái tóc màu nâu nhạt hất sang một bên vai, cũng không đeo thêm trang sức gì. Vừa bước vào, nó đã nhăn mặt nói:" Thật là ồn. Tớ chúa ghét mấy cái kiểu này!" Nastia véo mũi nó, cười nói:" Bớt than vãn đi, cậu không thấy rằng ánh mắt nam học viên ở đây đều hướng thẳng vào cậu sao?" Nó nhún vai:" Không liên quan, dù sao tớ cũng đâu có làm gì để bị người nhìn đâu?" Nastia nhìn quanh một lượt, đến khi nhìn thấy đúng thứ đang tìm, hai mắt cô sáng lên, hí hửng chạy tới chỗ bày đồ ăn. Nó nhìn theo, thở dài lắc đầu, với tay lấy một ly rượu vang từ trên khay, kiếm một góc khuất rồi ngồi xuống, thong thả nhấp rượu. Hắn từ từ đi đến chỗ nó, hỏi:" Sao cô lại ngồi đây?" Nó quay đầu, nhìn hắn, cười nhẹ:" Là anh à? Tôi chẳng qua là thấy chỗ đông người quá ồn ào, rất đau đầu, nơi yên tĩnh tôi thích hơn!" Hắn tò mò:" Không phải cô cũng là một người thừa kế sao? Như vậy thì sẽ tiếp xúc với rất nhiều loại hình tiệc như thế này, cô thích ứng kiểu gì?" Nó nhấp rượu, nói:" Tôi vốn không cần tham gia các bữa tiệc, Nick biết tôi ghét tiệc tùng nên thường đi thay tôi!" Nó lại quay sang nhìn hắn:" Vậy còn anh, sao không ở ngoài kia mà lại vô đây ngồi cùng tôi là sao? Không lẽ lại đi theo tôi sao?" Hắn nhìn nó:" Nếu đúng vậy thì sao?" Nó bình thản nhấp một ngụm rượu nữa, tầm mắt rơi trên người vẫn luôn nhìn chằm chằm nó từ lúc đầu- Kathryn, cười nhẹ, nói với hắn:" Bạn nhảy của anh đến rồi kìa!" Hắn quay đầu, liền thấy Kathryn đang đứng ở cổng vào, đang nhìn về phía này. Nó đứng dậy, đặt ly rượu vào tay hắn, cười nói:" Được rồi, giúp tôi giải quyết chỗ rượu này, tôi đi chỗ khác đây, trả lại không gian riêng cho hai người!" Nó xoay người bước đi, hắn nhìn theo hướng nó đi, lại nhìn ly rượu dở trong tay, cuối cùng đưa lên miệng uống cạn. Tất cả những hành động này của hắn, đều lọt vào mắt Kathryn. Cố nén sự đố kị trong lòng, cô ta bước nhanh tới chỗ hắn, mỉm cười dịu dàng:" Kai, chúng ta đi nhảy thôi!" Hắn vẫn nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, Kathryn lại lên tiếng:" Kai?" Đột nhiên hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Kathryn:" Kathryn này..." Kathryn giật mình, vội đáp:" Vâng?" - " Chúng ta chia tay đi!"
Chúng ta chia tay đi...

Chúng ta chia tay đi...

Đầu Kathryn như bị cái gì đó đập trúng, hoàn toàn sững sờ.