Đến giờ nghỉ trưa, bọn nó kéo nhau xuống căng tin. Bây giờ, Minh Thư, Chris và Amy đã chính thức thở thành một thành viên trong nhóm bọn nó. Kathryn thay thế Minh Thư trở thành chị cả trong nhóm Lâm Lâm. Cả bọn kiếm một cái bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Nó, Minh Thư, Nastia ngồi một bên, Dania, Mia, Amy và Chris ngồi một bên. Bọn nó đang ăn vui vẻ thì Kyo từ đâu chạy tới, nhắng nhít ôm cổ Chris, nói:" Vợ ơi, cho chồng ngồi ăn với!" Rồi ngay tức thì ngồi xuống bên cạnh, còn chưa đợi ai đồng ý!( tự tiện, quá tự tiện!) Một lát sau, lại thêm một đám nữa xuất hiện. Bọn hắn ngồi vào một bên bàn, bọn nó ngồi dồn vào bên còn lại. Suốt bữa ăn, Kathryn liên tục thân mật gắp thức ăn cho hắn, đám Nastia thấy vậy thì khó chịu vô cùng. Kin nhìn vẻ mặt đen sì của Nastia, cậu gắp một cây cải bông(món mà Nastia ghét nhất =.=") bỏ vào bát của cô, ngậm đũa nói:" Cô không cần phải ghen tị với Kai đâu! Đây, có tôi gắp thức ăn cho cô rồi!" Nastia nhìn cây cải bông nằm trong bát mình, đầu nổi lên ba vạch hắc tuyến =.=". Cố ý, nhất định là cố ý! Nastia cũng cười, gắp một miếng ớt tươi bỏ vào bát Kin:" Cảm ơn lòng tốt của cậu, Tôi cũng phải đáp lễ chứ nhỉ!" Nhìn miếng ớt tươi, mặt Kin đen sì! Nó gắp nốt miếng thịt trong bát bỏ vào miệng, lau miệng rồi đứng dậy. nói:" Tớ ăn xong rồi, mọi người cứ tiếp tục ăn đi nha, mình đi dạo chút!" Nó bỏ đi rồi, Nastia hầm hừ nhìn cây cải bông như kẻ địch, một phát cho vào miệng, không cần nhai, cứ thế nuốt luôn!( vỗ tay) Hậu quả là gì thì mọi người tự hiểu...( tất nhiên là bị nghẹn rồi=.=")

Nó đi vòng ra sau học viện, có trồng một cái cây lớn. Nó ngồi dưới cái cây, tùy ý để cho gió thổi bay mái tóc, tâm hồn nó cũng theo gió mà bay đi. Hắn đứng ở xa nhìn nó, kìm lòng không được mà tiến đến,hỏi:" Sao cô lại ngồi đây?" Nó quay lại nhìn hắn, mỉm cười:" Còn anh, sao lại ra đây?" Hắn đỏ mặt. Sao nụ cười của nó lại đẹp thế nhỉ? Hắn ngồi xuống, ngay cạnh nó, nói:" Tôi thấy cô ra đây nên đi theo!" Nó cười:" Anh thừa hơi nhỉ?" Hắn không đáp, mà hỏi:" Cô có chuyện gì buồn sao?" Nó lim dim mắt, nhẹ nhàng nói:" Con người mà, vốn có rất nhiều chuyện buồn..." Nó tựa đầu vào vai hắn, nhận thấy cơ thể hắn có chút cứng nhắc, nó bật cười:" Cho tôi mượn vai một chút thôi... được không?" Hắn gật đầu. Nó mỉm cười, nhắm mắt lại, thì thào:" Kai này..." Hắn hơi giật mình, đỏ mặt đáp:" U...Uk..." Nó lẩm bẩm, giống như tự hỏi:" Nếu có một ngày, tôi biến mất, cậu... sẽ nhớ tôi chứ?" Hắn lặng nhìn nó, lắc đầu:" Sẽ không!" Nó cười, nụ cười này có bao nhiêu xót xa, chỉ có mình nó hiểu, nhắm mắt , nói:" Tôi muốn ngủ một chút, chừng nào vào lớp hẵng gọi tôi dậy..." Hắn nhìn nó an ổn ngủ trên vai mình, mỉm cười gỡ chiếc lá trên tóc nó, dịu dàng nói:" Đồ ngốc, tôi sẽ không nhớ cô! Nhưng...  cho đến khi, cô lại xuất hiện trước mắt tôi, chân trời góc bể... tôi cũng sẽ đi tìm em !" Nước mắt nó lăn xuống nhẹ nhàng, nhưng hắn lại không thấy được. Kathryn đứng nấp gần đó, cô ta vừa khóc vừa lẩm bẩm:" Kai, rốt cuộc, bao nhiêu năm như vậy, trái tim anh vẫn dành cho con bé đó sao?"- Kathryn ngồi thụp xuống-" Em không cam tâm, Kai, em không cam tâm...".