\#35
Mễ An khó nhọc cởi chiếc quần tây của Lăng Thượng Hàn ra. Thật quá đáng mà, không những thế hắn còn bắt cô đeo bao cho nữa chứ.
Bây giờ cô nên giấu mặt mũi ở đâu đây?
Lăng Thượng Hàn nhìn dáng vẻ ấm ức của Mễ An thì cười cười, cô quá chậm chạp mà. Sau khi Mễ An đeo bao xong thì lập tức Lăng Thượng Hàn lại đẩy cô ngã xuống giường, hắn tiếp tục hôn lên cơ thể cô. Từng đợt từng đợt khiến cho Mễ An lòng như lửa đốt vậy. Cô rất khó chịu, thật sự rất muốn được lấp đầy.
\- Nói anh nghe, em có muốn không?
Lăng Thượng không ngừng quyến rũ cô bằng những câu nói ám muội, khiến cho cô đỏ hết cả mặt. Cô lắc lắc đầu nhưng ngay lập tức bị Lăng Thượng Hàn kích thích. Hắn đưa ngon tay của mình ấn ấn lên vùng nhạy cảm của cô, liên tục trêu đùa vùng cấm địa đó.
Mễ An thật sự không thể chịu nổi nữa mà, khi bị kích thích cô khẽ rên lên một tiếng đầy mê người. Lập tức Mễ An đỏ mặt, cô cắn chặt răng không cho phép bản thân phát ra tiếng rên rỉ.
Đôi môi Lăng Thượng Hàn khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mĩ, hắn tiếp tục ấn nhẹ. Không ngờ cơ thể Mễ An lại nhạy cảm như vậy, mới kích thích một chút thôi mà đã ướt át thế này rồi.
Mễ An xấu hổ vô cùng, dường như Lăng Thượng Hàn đang thách thức sự chịu đựng của cô. Thật sự cô rất khó chịu, rất muốn được Lăng Thượng Hàn thỏa mãn.
\- Em...em muốn...áaaa!
Cuối cùng cô cũng phải đầu hàng, cách quyến rũ của Lăng Thượng Hàn như vậy cô thật sự không đỡ nổi. Đột ngột Lăng Thượng Hàn tiến vào như vậy khiến Mễ An không chút phòng ngự mà rên lên. Nghe nói lần đầu lúc nào cũng đau, Mễ An cô quả thật rất đau. Lúc này đây cô vô cùng xấu hổ khi Lăng Thượng Hàn liên tục di chuyển nhẹ nhàng trong cô.
Hắn cúi xuống tai cô thì thầm đầy mê hoặc:
\- Em hét to như vậy...không sợ em họ anh nghe thấy sao?
Lăng Thượng Hàn xảo quyệt từ từ nói khiến mặt cô càng ửng đỏ hơn nữa. Mễ An cắn chặt môi, ngăn không cho bản thân mình phát ra những tiếng rên rỉ đó.
Lăng Thượng Hàn vẫn tiếp tục lên xuống theo nhịp điệu, hắn vẫn rất nhẹ nhàng với cô. Mễ An bây giờ cảm thấy không đau nữa, thay vào đó là khoái cảm. Không phủ nhận là làm chuyện này thật sự rất thích.
Màn đêm nhẹ nhàng trôi qua, cũng giống như hai thân hình nóng bỏng kia đang quấn quýt lấy nhau không rời. Đã xa nhau bao lâu nay rồi, thật sự rất nhớ đối phương. Mễ An cũng vậy, có lẽ cô đã thật sự yêu Lăng Thượng Hàn mất rồi!
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy Lăng Thượng Hàn đã không còn nằm bên cạnh Mễ An nữa. Cô nhẹ xoay người chạm lên chỗ trống bên cạnh còn ấm hơi thở của Lăng Thượng Hàn, khẽ mỉm cười.
Sự việc hôm qua thật sự không phải là mơ nữa rồi, cô cố nhớ lại đêm qua mình đã nói gì. Trời ơi, xấu hổ quá đi mất.
Mễ An bật dậy ra khỏi giường, cô liếc nhìn trên ga giường thấy có vệt máu đỏ đỏ. Trời ạ, cô phải nhanh chóng giặt nó đi mới được. Nếu Tư Cầm mà biết thì chắc chắn cô không còn cái lỗ nào để chui nữa rồi.
Tắm rửa thay quần áo xong, Mễ An mới xuống dưới tầng. May mà đêm qua Lăng Thượng Hàn rất nhẹ nhàng nên bây giờ cô không thấy đau cho lắm.
Nhìn Lăng Thượng Hàn đang cười nói chuyện với Tư Cầm, bất giác cô lại đỏ mặt. Nụ cười của Lăng Thượng Hàn thật sự rất đẹp trai, nó khiến cô phải ngây ngất.
\- Mễ An dậy rồi à? Mau lại đây ăn sáng đi.
Tư Cầm liếc nhìn thấy bóng dáng Mễ An ở bên cầu thang, cô liền lên tiếng gọi. Lăng Thượng Hàn cũng theo phản xạ, hắn quay sang nhìn Mễ An, đôi môi mỏng nở nụ cười mê người.
Mễ An chậm chạp ngồi xuống bàn ăn, trong lúc ăn cô chẳng dám ngẩng đầu nhìn Lăng Thượng Hàn. Cứ nghĩ tới chuyện đêm qua là cô lại muốn giấu mặt mũi đi.
\- À, Lăng Thượng Hàn. Sao đột nhiên anh về nước gấp như vậy làm gì?
Tư Cầm vẫn không quên vào chủ đề chính. Rõ là Lăng Thượng Hàn mới đi Mĩ được mấy ngày thì lại đột nhiên về nước như vậy. Đúng là kì lạ!
\- Anh có việc!
Lăng Thượng Hàn hờ hững nhìn Tư Cầm, vốn dĩ hắn về nước là vì nhớ Mễ An, muốn ở bên cô. Nhưng nhớ đến giấc mơ lạ đó, hắn lại muốn đến khám một bác sĩ tâm lí. Có lẽ điều trị bằng phương pháp thôi miên sẽ giúp hắn nhớ lại một phần nào đó sự việc 13 năm trước.
Mễ An đột nhiên cảm thấy chột dạ, nhanh chóng cô liếc nhìn Lăng Thượng Hàn một cái thật nhanh rồi cúi đầu ăn tiếp. Có việc của Lăng Thượng Hàn, liệu có phải là vì Mễ An cô không.
Tư Cầm rất nhạy bén, cô liếc nhìn hai người Mễ An và Lăng Thượng Hàn. Chắn chắn hai người này đêm qua không hề bình thường nha. Càng nghĩ cô càng thấy buồn cười, khẽ nhếch môi cất tiếng trêu chọc Mễ An:
\- Mễ An, ăn sáng thôi mà mặt cậu cũng đỏ như vậy?
Tư Cầm nói vậy, dĩ nhiên Lăng Thượng Hàn quay sang nhìn Mễ An cô. Hắn cong môi lên cười một cách hoàn mĩ:
\- Tư Cầm, em nói vậy là có ý gì?
Trời ạ, hai anh em lầy lội này không thể ngừng bàn tán chuyện đó được sao. Xấu hổ chết đi được. Mễ An hậm hực im lặng không nói gì, cô cố ăn thật nhanh.
Ăn sáng trong không khí ngại ngùng cuối cùng cũng ăn xong. Tư Cầm thong thả xách cặp ra ngoài trước, để lại không gian cho Mễ An và Lăng Thượng Hàn.
Lúc Mễ An cũng định chạy ra ngoài thì đột ngột bị Lăng Thượng Hàn kéo lại. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên môi cô:
\- Tan học anh tới đón em!