\#14

\- Hàn Thương, cậu đi đi. Tôi muốn yên tĩnh một mình.

Mễ An không nhìn vào Hàn Thương, ánh mắt cô nhìn xa xăm phía trước mà nghĩ ngợi. Mùa hè nóng nực này khiến cô càng khó chịu hơn nữa. Dù đây là nơi yên tĩnh nhất của trường nhưng cô vẫn cảm giác thật ồn ào, tai cô cứ ù ù đi khi nhớ lại câu nói của Lăng Thượng Hàn. Thì ra là như vậy à?

Hàn Thương lười biếng ngồi xuống cạnh cô, cậu ta nhất quyết không đi nên cô cũng không thèm quan tâm nữa.

Hàn Thương nhìn cô bằng một ánh mắt khó chịu, tại sao cô cứ phải như vậy chứ. Mỗi khi liên quan đến Lăng Thượng Hàn thì cô lại thất thần như vậy. Hay là do cậu ta chưa đủ sức cuốn hút đối với cô?


\- Hàn Thương, cậu thấy tôi buồn cười lắm không ?

Im lặng được một lúc lâu thì Mễ An mới lên tiếng. Hàn Thương nghe câu hỏi của cô xong rồi nhìn cô nở nụ cười nhàn nhạt:

\- Buồn cười là buồn cười như thế nào ?

\- Tôi trước nay luôn ảo tưởng, ảo tưởng hạnh phúc sẽ đến với mình. Nhưng sự thật vẫn là tôi luôn cô độc một mình.

Mễ An cũng không hiểu nổi bản thân lúc này, chưa bao giờ cô lại muốn nhiều lời như vậy. Cô định đứng lên về lớp thì vang lên giọng nói nửa thật nửa đùa của Hàn Thương:

\- Một mình? Chẳng phải cậu vẫn còn tôi ?

Mễ An khựng lại, nhưng rồi cô cũng bước đi. Hàn Thương này thích đùa giỡn, câu nói của cậu ta không bao giờ có thể tin tưởng được. Mễ An chỉ vọng lại:

\- Vào lớp rồi!

Nhìn bóng dáng cô khuất dần, nụ cười trên môi Hàn Thương cũng tắt. Ánh mắt cậu lại bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.

Tiết học cứ thế trôi qua, Mễ An cảm giác như mấy thế kỉ đã trôi qua vậy. Suốt giờ cô giáo giảng bài cô chẳng tập trung được chữ vào vào đầu, ngược lại giọng nói của Lăng Thượng Hàn cứ vang lên trong đầu cô khiến đầu óc cô như sắp nổ tung.

"Anh chỉ thích em, Vân Đan. Anh chỉ thích em....thích em Vân Đan....."


Mễ An tự đập vào đầu mình cho tỉnh táo lại. Cuối cùng cũng hết tiết, nhưng cô cũng chẳng dám trở về nhà. Điều cô sợ nhất là đối mặt với Lăng Thượng Hàn, thật sự không muốn về nhà chút nào.

Màn đêm buông xuống thật nhanh, đèn đường bắt đầu chiếu sáng từng góc phố. Lăng Thượng Hàn hôm nay đến biệt thự riêng của mình, đứng trên tầng thượng nhìn tất cả mọi người đang tấp nập trở về nhà thì lúc này hắn lại cảm thấy cô đơn.

Hắn biết hồi sáng mình đã nói gì, biết Mễ An cũng đã nhìn thấy. Nhưng vậy thì có sao chứ, cô trước giờ cũng chỉ coi hắn là anh trai. Hơn nữa cô còn có bạn trai Hàn Thương cơ mà.

Lăng Thượng Hàn nghĩ đến những bức ảnh, rồi nụ cười của cô khi cười với Hàn Thương. Thật sự hắn rất khó chịu mà không thể bước về phía cô được. Hắn cảm giác đang có điều gì đó đẩy hai người ra thật xa, khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng lớn.

Cầm trên tay ly rượu vang, Lăng Thượng Hàn khẽ nhấp một ngụm rượu. Ánh mắt phức tạp trầm ngâm suy nghĩ. Hồi sáng nay hắn nhận được điện thoại của ba mình, ba hắn có nói điều gì đó rất lạ, rồi sau đó nhắc về hôn sự của Vân Đan và hắn. Không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà ba lại đột ngột thay đổi ý kiến như vậy. Vì thế hắn mới lên sân thượng gặp Vân Đan. Ba hắn nói hãy suy nghĩ kĩ về hôn sự đó.

Tít...tít...

Chuông điện thoại Lăng Thượng Hàn vang lên, là Quản gia Nam gọi:

\- Thưa cậu chủ, giờ này vẫn không thấy tiểu thư về nhà ạ.

Lăng Thượng Hàn dường như không nghe rõ quản gia Nam nói gì nữa, lập tức hắn ném ly rượu trong tay và chạy đi tìm cô. Trong lòng hắn có chút bất an lo lắng, Mễ An cô còn có thể đi đâu được chứ ?

Con đường phố tấp nập người đi, phía trước đã ùn tắc giao thông rồi. Lăng Thượng Hàn sốt ruột chạy ra khỏi xe mình, ánh mắt hắn liên tục nhìn xung quanh, cố tìm kiếm bóng dáng Mễ An. Nhưng không thấy cô đâu cả.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*


\- Vân Đan?

Mễ An hồi chiều đi lang thang đường phố, hết ngồi góc này rồi đi chỗ kia chỉ để giết thời gian. Không ngờ gặp một đám người mặc vest đen, bọn họ đưa cô lên xe nói có người muốn gặp. Tới nơi, Mễ An hơi bất ngờ vì người muốn gặp mình là Vân Đan.

\- Cậu bất ngờ chứ ?

Vân Đan cười cười nhìn Mễ An, cô ta không chậm trễ liền nói vào chủ đề chính luôn.

\- Lăng gia không hủy hôn ước nữa, ngược lại lại đang sắp xếp cho tôi và Thượng Hàn đính hôn, cậu biết vì sao không ?

Mễ An không hiểu Vân Đan có ý gì, cô cũng không muốn hiểu. Định đứng lên đi về thì Vân Đan lại nói tiếp.

\- À, những bức ảnh đó là tôi chụp! Còn có một bí mật nữa, nhưng đến khi tôi và Thượng Hàn đính hôn tôi sẽ nói với cậu.

\- Tùy cậu thôi, dù sao tôi cũng không quan tâm.