Người đang đơn phương đánh người kia từ thời điểm hắn xuất hiện đã không còn đánh nữa.

Cũng có lẽ là do hắn đã đánh đủ rồi, kẻ kia cũng giống như đã bất tỉnh nhân sự.

Thấy Trịnh Thương đụng vào Mộc Du sắc mặt hắn có hơi biến hóa một chút nhưng không có nói gì, cũng không có chen tới.

Bởi vì hắn nhận ra Mộc Du biết người mới đến.
"Trịnh Thương...!Mang...!Mang tôi đến bệnh viện..."
Mộc Du nào có sức trả lời nhiều câu hỏi của hắn đến vậy.

Cậu chỉ nói được một câu này rồi co người, cố gắng dùng hai cánh tay ôm chặt lấy thân hình của mình, môi bậm lại đến mức muốn bật máu nhưng cậu cứ như không hề hay biết.

Bộ dạng đè nén khiến người sợ hãi.

Trịnh Thương dù có ngu cũng biết lúc này bản thân nên làm theo lời cậu trước.
"Được được, tôi mang cậu đi."
Lúc hắn xốc cậu lên, cảm nhận toàn thân cậu nóng bừng thì có vẻ đã phần nào nhận ra tình huống trên người cậu.

Nhưng hắn vẫn cố nén, lại không quên nói với người có vẻ là đối tượng đã cứu Mộc Du, giúp người thì giúp đến tận Tây Thiên bày tỏ: "Anh bạn này, có vẻ anh biết rõ mọi chuyện ở đây nhất.

Làm ơn mang kẻ này đến sở cảnh sát, hoặc là gọi cảnh sát cũng được.

Cảm ơn anh đã giúp bạn tôi."
"Tôi đã gọi cảnh sát rồi, hắn sẽ không tỉnh lại liền đâu.


Để tôi cùng anh dìu cậu ấy đến bệnh viện."
Sở Dịch vừa nói vừa đi đến bên cạnh, ý đồ muốn giúp đỡ.

Nhưng chẳng đợi cho Trịnh Thương từ chối, người đang nín nhịn Mộc Du đã tỏ thái độ trước.

Cậu tuy không nói gì nhưng rõ ràng né tránh cái chạm của Sở Dịch.
Không biết có phải bản thân hoa mắt hay không mà Trịnh Thương nhìn thấy đối phương nhíu mày một cái.

Nhưng hắn không có kịp suy nghĩ gì đã nói: "Tôi nghĩ tôi có thể đỡ được.

Tình hình của cậu ấy lúc này chắc anh nhìn cũng rõ, vẫn là không nên chạm vào cậu ấy thì hơn.

Nếu được thì anh hãy gọi xe giúp tôi."
"Được."
Sở Dịch dù không muốn vẫn biết là không thể cưỡng cầu, có khi lại thành hắn có ý đồ xấu cho nên hắn gật đầu, thế nhưng lại nói: "Tôi có xe, để tôi đưa hai người đi."
Nói rồi hắn chạy trước dẫn đường.
Trịnh Thương không kịp nói từ chối, cũng không muốn nói.

Hắn bận giữ Mộc Du, gần như là chịu hết sức nặng của cậu mà cố gắng đưa cậu rời khỏi quán bar.

Bởi vì Mộc Du lúc này đã gần như không thể đi đường, hầu hết là do hắn nâng đơ kéo đi.
Rốt cuộc đến được cửa ra vào, hắn cũng đổ một đầu mồ hôi lạnh.

Nhưng hắn còn chưa kịp đưa mắt tìm xem người mới nãy đi đâu rồi thì một tiếng hô lớn đã dội vào trong tai hắn.
"Du Du!"
Cố Thời Minh vừa đến được cửa quán bar, đến cửa xe cũng không thèm đóng đã nhào về phía người yêu đang được người ta dìu ra ngoài.

Bộ dáng một chút đều không khiến hắn an tâm.
Trịnh Thương đỡ người một đoạn đường vốn đã rất cố sức, vừa bị Cố Thời Minh dùng lực cướp người đã dễ dàng bị người cướp đi Mộc Du ở trong ngực.

Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì đã thấy cái người mới nãy còn cự tuyệt người khác nay lại chủ động vươn tay ôm cổ người mới tới, lời đến bên miệng lại bị hắn nuốt trở về.

Đến khi thấy người kia nhẹ nhàng bế bỏng cậu lên muốn mang đi hắn mới vội vàng lên tiếng: "Khoan đã, cậu ấy giống như bị đánh thuốc, anh nên mang cậu ấy đến bệnh viện."
Cố Thời Minh đầy mặt lo lắng cùng tức giận nghe thấy tiếng của hắn thì trán càng muốn nổi gân xanh, nhưng hắn vẫn biết lúc này nên làm thế nào mới là đúng đắn nhất.

Thế là hắn nghiến răng một cái rồi nhìn Trịnh Thương nói: "Phiền cậu lái xe."
"Được được."
Trịnh Thương còn lo lắng thân phận của Cố Thời Minh nên thật tình không muốn giao người cho hắn lắm, đương nhiên là sẽ không từ chối.

Nhưng đúng lúc này cảnh sát lại chạy tới rồi, hắn không thể không bớt chút thời gian chạy đến nói chuyện với cảnh sát trước.
"Cậu ấy đâu?"
Vừa lúc Sở Dịch lái xe tới, chỉ nhìn thấy Trịnh Thương nhưng không thấy người thì vội vàng hỏi.
Trịnh Thương nhìn thấy hắn thì như bắt được vàng, lập tức níu tay hắn giao cho cảnh sát: "Anh cảnh sát này, là anh ta cứu người.

Để anh ta dẫn mọi người đi bắt cái tên kia lại, sẵn tiện lấy khẩu cung."

"Anh trai, phiền anh."
Trịnh Thương nói với Sở Dịch xong hắn cũng chẳng đợi cho đối phương đáp lại đã lao vào cửa xe đang để mở nãy giờ của Cố Thời Minh, nhanh nhẹn lái xe đi.
Sờ Dịch muốn chạy theo thì bị cảnh sát giữ lại.

Rốt cuộc hắn phải mím môi từ bỏ ý đồ muốn đi theo.

Hắn cũng chỉ kịp nhìn thấy bên trong chiếc xe kia, người mà hắn có hơi ái mộ nhưng chưa từng gặp gỡ đang được một người đàn ông khác thân mật ôm lấy.

Mày hắn nhăn tít lại.
Trên xe.
"Thời Minh..."
Cảm nhận được hơi thở quen thuộc của người bên cạnh, Mộc Du thần trí đã muốn mất đi sự tỉnh táo không khỏi bất giác quấn lấy hắn, hơi thở nóng rực phun ở bên cổ hắn.
"Du Du đừng sợ, là anh!"
Vốn dĩ lúc này nhìn thấy người trong lòng toàn thân ửng hồng mê người hắn nên cảm thấy rạo rức mới đúng.

Nhưng hắn lại chỉ có lo lắng, một chút dụ.c vọng cũng không đề lên được.

So với việc thỏa mãn ham m.uốn, hắn sợ cậu sẽ để lại di chứng gì khác hơn.

Cho nên khi Trịnh Thương đề nghị đến bệnh viện hắn mới không chút chần chừ đồng ý.
"Em khó chịu...!Ưm..."
Người trong lòng hắn tiếp tục lộn xộn, thiếu điều giống như con bạch tuột, mãnh liệt bám lên người hắn.
Cố Thời Minh nín thở mấy lần, mạnh mẽ nhưng không khiến cậu đau đớn đem cậu giữ lại.

Dù gì người yêu cũng đang nằm trong lòng, hắn cũng khó tránh khỏi bị cậu chọc phá.

Cho nên hắn tìm chuyện để dời đi lực chú ý: "Cậu là bạn học của em ấy?"
Hắn nhìn Trịnh Thương đang lái xe mím môi hỏi.
"Đúng vậy.

Tôi tên Trịnh Thương, là lớp trưởng hồi cao trung của Mộc Du."
Trịnh Thương nghiêm chỉnh lái xe với tốc độ nhanh nhất lại vẫn đảm bảo được an toàn vừa đáp lời hắn.
"Tôi Cố Thời Minh, bạn trai của Du Du, cũng là đàn anh trong trường đại học.


Cảm ơn cậu vì mọi chuyện, nhưng cậu có thể nói cho tôi biết tại sao lại như vậy hay không?"
Cố Thời Minh nghĩ đến có người mang ý đồ như vậy với người yêu của mình thì sắc mặt khó coi thấy rõ.

Trời biết lúc nhận ra bản thân không thể liên lạc với cậu hắn đã hoảng sợ thế nào.

May mà hắn còn biết cậu đi họp lớp ở đâu mà kịp thời chạy tới.

Nhưng như vậy vẫn không thể khiến hắn thôi giận dữ.
Trịnh Thương tuy rất ngạc nhiên khi nhìn thấy sự thân mật của Mộc Du đối với người này nhưng vẫn đủ sức nhận ra được mối quan hệ của hai người họ không bình thường.

Dù vậy khi nghe đối phương bảo y là bạn trai cậu hắn vẫn rất chấn động nhưng ngoại mặt vẫn nhớ trả lời: "Thật ra tôi không biết nhiều lắm.

Người cứu Mộc Du cũng không phải tôi mà là cái anh chàng mới nãy.

Là anh ta phát hiện ra cậu ấy trước.

Lúc tôi đến anh ta đang đánh cái kẻ kia, còn Mộc Du thì ngã một bên.

Sau đó thì anh đến rồi.

Trước đó tôi ra ngoài tìm cậu ấy khi bạn học phát hiện cậu ấy đi rất lâu rồi mà không trở lại."
"Còn anh..."
Sao anh biết mà kịp thời chạy đến.