Rốt cuộc thì Lục Phong vẫn tìm ra được IP của người viết bài trên diễn đàn trường.

Nhưng không giống như Mộc Du đã nghĩ, đó là IP của một đàn chị năm tư trong trường.

Có điều sau đó không biết Cố Thời Minh đã làm cái gì mà ép buộc được đối phương nói ra sự thật, rằng Lạc Thi Nhu chính là chủ mưu phía sau.

Tấm hình thật sự là cô ta chụp rồi gửi cho đàn chị này đăng lên.
Sau khi làm rõ mọi chuyện Mộc Du lúc này mới đăng bài trả lời theo lời kêu gọi của người trên diễn đàn.

Chỉ là cậu không nói nhiều, chỉ nói đó là anh họ của cậu, còn lại ai tin thì tin.

Nhưng có cái like đi đầu của đàn chị đăng bài kia nên rất nhanh đã lôi kéo được dư luận.

Đàn chị kia cũng xin lỗi bên dưới bình luận của cậu, chấp nhận bản thân đã nói bừa, vu khống cho cậu khi còn chưa biết rõ sự thật.
Rất hiển nhiên trò khôi hài này bị cư dân trường mỉa mai chỉ trích không ngừng.

Loại chuyện này thật ra đổi lại là người khác thì có khi sẽ bị kiện tội sĩ nhục nhân thân.

Nhưng có vẻ Mộc Du không hề có ý làm quá, bất ngờ lại lấy được đồng tình của người qua đường.

Tuy rằng vẫn còn người bám víu lấy, tỏ vẻ bài thanh minh của Mộc Du quá sơ sài nhưng vẫn có rất nhiều người biện hộ cho cậu.

Cứ cho là cậu chỉ nói miệng không bằng chứng, chẳng lẽ cậu còn phải để anh họ mình lên nói một tiếng mới được sao.

Đúng là chuyện đùa.


Mộc Du mới không cần người khác phải tin, cậu có thể nói một câu này đã là quá lắm rồi.

Thanh giả tự thanh thôi, cậu không cần ai đó tới phán định.
Chuyện này cứ thế không tạo nên chút bọt nước nào đã bị đè xuống, đương nhiên là sẽ có người tức chết rồi.
"Thi Nhu, có chuyện gì vậy con!?"
Vừa nghe thấy trên lầu vang lên tiếng đổ vỡ, mẹ Lạc lập tức từ phòng bếp chạy ra xem.

Nhưng chính là từ hôm ầm ĩ kia đến nay Lạc Thi Nhu ở trước mặt họ luôn rất đúng mực, cho nên khi cô ta dùng cái lý do lỡ tay thì mẹ Lạc đã tin ngay.
"Con thật là, lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa.

Để đó mẹ dọn cho."
Mẹ Lạc vừa nói vừa đẩy cô ta ra, cầm chổi và đồ hốt rác nhanh nhẹn quơ đống mảnh sứ dưới đất lại, hốt đi.

Còn Lạc Thi Nhu tuy rằng tức giận đập vỡ một cái cốc nước nhưng cô ta vẫn chưa nguôi ngoi.

Cô ta không chịu được, nhưng lại biết không thể làm mình làm mẩy với song thân.

Dù vậy cô ta vẫn không nhịn được níu áo bà đáng thương gặng hỏi: "Mẹ à, dự án kia của nhà ta với Cố gia vẫn chưa xong sao?"
Tuy rằng câu hỏi của cô ta không có vào đúng trọng tâm nhưng mẹ Lạc vẫn biết điều cô ta muốn hỏi thật ra là cái gì.

Bà trước là thở dài, sau đó sờ đầu cô ta nhẹ giọng nói: "Mẹ cũng không rõ.

Để buổi tối mẹ hỏi lại ba con đi."
Bà đã nói vậy rồi Lạc Thi Nhu còn có thể làm gì nữa.

Nhưng cô ta sốt ruột, tỏ vẻ không đợi được câu trả lời từ mẹ Lạc.

Thế là buổi tối, cô ta âm thầm đợi cho hai người đi vào phòng thì rón rén bước đến trước cửa dán tai lên rình nghe họ nói chuyện.

Lại không ngờ thứ mình nghe được...
"Ông nói thật sao?"
Âm thanh đầu tiên cô ta nghe được là của mẹ Lạc.

Nhưng thật...!Thật cái gì vậy...
Chưa đợi cô ta nghĩ xong giọng ba Lạc đã vang lên, mang theo sự bực bội và lo âu chứ không có tiêu sái như ngày thường: "Chuyện này sao tôi có thể đem ra nói đùa được.

Nếu mọi chuyện vẫn không giải quyết xong có khi tôi còn phải đem Cố thị ra làm bia đỡ đạn.

Bà rảnh rỗi thì làm công tác tư tưởng cho Thi Nhu đi, để nó đừng có để ý nghĩ kia ở trong đầu mãi."
"Sao lại như vậy chứ..."
Âm thanh của mẹ Lạc mang theo kinh hoàng cùng thất thố, nhưng so với sóng lớn trong lòng Lạc Thi Nhu thì lại có vẻ không đáng là gì.
Chỉ là chẳng ai hay biết, ở bên trong cha mẹ Lạc vẫn còn đang nói chuyện với nhau.
"Bà yên tâm đi, dù sao tôi cũng sẽ cố gắng bảo toàn Lạc gia chúng ta.

Cũng may tôi đã tính trước rồi."
"Nhưng...!Ừm...!Tôi biết rồi."

Sau đó hai người họ còn nói gì nữa nhưng Lạc Thi Nhu đã rời đi, không có nghe thấy.

Cô ta mang theo một mảnh tâm tình khó lòng diễn tả được trở lại phòng mình, nằm phịch trên giường thật lâu vẫn chưa hề nhúc nhích.

Biểu tình trên khuôn mặt thì không ngừng biến đổi, thoạt trắng thoạt xanh, mê mang cùng dữ tợn, lại không có an bình.
Rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì đây?
Sau khi biết được gia đình mình sắp xảy ra biến cố? Không nói phá sản, nhưng khả năng cô ta chiếm được Cố Thời Minh là bằng không rồi.

Nhưng sao cô ta cam tâm? Tất cả lại giống như một trò đùa.

Còn là trò đùa do cô ta đào ra rồi tự nhảy vào...
...!
Cố gia.
Bởi vì cần lấy một món đồ nên Cố Thời Minh không thể không về nhà.

Nhưng không ngoại lệ hắn vừa vào cửa đã nghe thấy âm thanh chất vấn của mẹ Cố.
"Thời Minh! Sao con không nghe điện thoại của mẹ!?"
Giọng của mẹ Cố như âm vang cả căn nhà.

Dù đã biết trước nhưng Cố Thời Minh vẫn bất giác nhíu mày.

Một bộ biểu tình không kiên nhẫn biểu hiện rất rõ nhưng do hắn quay lưng về phía mẹ Cố nên bà không có thấy.
"Mẹ muốn nói cái gì?"
Cố Thời Minh mang theo bất lực quay đầu lại nhìn bà hỏi.

Chưa nói tâm sự trong lòng bà, chỉ riêng thái độ của Cố Thời Minh đã có thể khiến bà tức giận hét ầm lên: "Con còn có mặt mũi hỏi mẹ! Con nói xem! Rốt cuộc là đầu óc con hỏng hay cái thằng kia đã cho con ăn bùa mê thuốc lú gì, con nghĩ sao lại đi dính dáng với một thằng đàn ông! Con có biết ghê tởm hay không!?"
"Con không muốn cưới con gái người ta thì cũng không nên..."
Âm thanh của mẹ Cố như xuyên phá trời xanh, đập cho đầu óc hắn oong oong, nhất thời cũng khiến sắc mặt Cố Thời Minh trầm xuống.

Hắn khó hiểu vậy mà không có nổi nóng, lại không để cho bà nói hết đã lạnh nhạt cắt ngang: "Không phải mẹ đã sớm biết rồi sao?"
"Con..."
"Bảy năm trước con đã nói con thích con trai, là mẹ không chấp nhận chứ không phải con thấy ghê tởm."

"Con!"
Mẹ Cố giận đến lảo đảo, bất đắc dĩ phải vịnh tay vào thành ghế sofa bên cạnh mới đứng vững được.

Bà một bộ không thể tin nổi trừng trừng nhìn Cố Thời Minh đang đứng trên cầu thang, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bởi vì hắn chọc mà ngất đi.
Nhưng Cố Thời Minh vẫn còn nói tiếp: "Mẹ phải sớm nên có ý thức về việc này rồi mới phải."
"Thời Minh!"
Mẹ Cố hét ầm lên.
"Mẹ, tính hướng của con là do số mệnh của con quyết định, chẳng liên quan đến ai.

Bảy năm trước con thỏa hiệp với mẹ là vì trách nhiệm, không phải con nghe lời hai người.

Xã hội hiện tại cũng đã chấp nhận đồng tính luyến, con biết làm như vậy sẽ khiến nhà ta không có hậu, nhưng cho dù không có em ấy, con cũng sẽ không lấy một người phụ nữ về làm vợ đâu.

Nếu cha mẹ muốn thì có thể từ đứa con này, nhận nuôi một đứa con khác.

Chỉ xin mẹ không cần nhục mạ người ta, bởi vì họ chẳng sai, con mẹ mới sai."
Nói xong rồi Cố Thời Minh quay đầu đi thẳng lên lầu.

Mẹ Cố ở phía sau không nói lời nào, chỉ biết che ngực thở hổn hển.

Mãi đến khi Cố Thời Minh từ trên lầu đi xuống bà mới lấy lại được tiếng nói của mình: "Thời Minh con giỏi a, đây là cách con báo hiếu cha mẹ mình đúng không!?"
"Nếu hai người sinh con ra chỉ vì muốn dùng con như một công cụ thì con trả mạng lại cho hai người."
Hai chữ "trả mạng" được hắn nói ra nhẹ nhàng nhưng lại giống như cái chùy đập vào tim người nghe.

Mẹ Cố trực tiếp ngã gục xuống đất, không thể tin được nhìn hắn.