Mộc Du chỉ biết mở lớn mắt trừng trừng khuôn mặt của người đàn ông, suy nghĩ lại vô tình bay xa.
Đây là...!Nụ hôn đầu của cậu và người này phải hay không...
Ở trong suy nghĩ mơ hồ đó, đầu óc Mộc Du càng ngày càng đặc sệt, hoàn toàn không hề nhớ đến giãy giụa.

Cuối cùng vẫn là người đàn ông cật lực kiềm nén ý định muốn tiến xa hơn một bước buông tha cho cậu thì nụ hôn này mới xem như kết thúc rồi.
"Du Du..."
Giọng người đàn ông khàn khàn quyến rũ quanh quẩn bên tai khiến Mộc Du bất giác cảm thấy trong lòng rạo rực khác thường.
"Du Du...!Em còn như vậy anh sẽ lại hôn nữa đó."
Nói thì nói thế nhưng từng cái hôn nhỏ vụn vẫn là không ngừng rơi xuống trên vành tai cùng tóc mai của Mộc Du.

Nhưng ít ra âm thanh đè nén của người đàn ông vẫn là gọi được hồn của Mộc Du trở về.
"Anh anh...!Anh đứng lên..."
Mộc Du nhận ra giọng mình kỳ quái thì mặt không khỏi đỏ lên thấy rõ nhưng vẫn hướng người đàn ông trừng mắt yêu cầu.

Dù sức uy hiếp không có bao nhiêu, lại càng khiến cho người đàn ông muốn đem cậu ức hiếp khóc.

May sao hắn vẫn biết lúc này không phải thời điểm tốt nên sau khi mổ lên môi cậu một cái nữa cho đỡ thèm rồi mới lăn qua một bên đồng thời kéo người dậy.

Cứ cái dáng nằm cùng với quần áo còn lộn xộn như bị ai cường bách đó của người thanh niên nhỏ gầy, lại tiếp tục nhìn nữa hắn sẽ không nhịn được mất.
Hắn lại không biết thời điểm bị kéo lên Mộc Du ở khóe mắt liếc thấy cái gì đó nhô lên bất thường dưới hạ thân hắn thì xấu hổ đến mức muốn chui đầu xuống đất.

Ai biết bên tai lại còn nghe thấy tiếng người đàn ông cười, cậu thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn hắn hét lên: "Lưu manh!"
"Biến thái!"
"Phụt!"
Cố Thời Minh đang nhịn một bụng hỏa đều bị cậu làm cho cười phun.
"Anh chỉ biến thái với em thôi."
"Quỷ mới tin anh!"
Mộc Du phụng phịu quay đầu đi không thèm nhìn hắn, mặt vẫn nóng đến lợi hại.

Cậu lại không biết bộ dạng này của mình có bao nhiêu chọc người.
"Được rồi, trở về thôi."
Cố Thời Minh biết không thể vội vàng nên đem cậu kéo lên, hướng phòng thay đồ đi.
Mộc Du dùng dằng không thoát ra được cái nắm tay của hắn chỉ có thể mặc cho hắn kéo mình đi.

Bộ dạng biệt nữu chọc người không chịu được khiến khóe môi ai đó không ngừng kéo lên.

Ngẫm lại nụ hôn mới rồi, Mộc Du nhìn bóng lưng của người đàn ông phía trước, mân mân miệng một chút rồi vẫn không chịu được nhỏ giọng thì thầm: "Còn nói chỉ biến thái với mình...! Đều đã hôn giỏi như vậy."
Người phía trước dưới sự cẩn thận quan sát của cậu khẽ khựng lại một chút.

Nhưng cậu cũng không ngờ được hắn lại nói: "Cảm ơn em đã khen."
Lòng cậu bất giác chùng xuống, rồi lại cảm thấy bản thân có hơi buồn cười.


Cậu trông mong gì hắn sẽ giống cậu thủ thân như ngọc...!Không đúng, cậu không phải vì hắn thủ thân như ngọc, cậu chỉ là...!Cậu cũng là...!Mộc Du a, mày còn muốn chống chế cái gì đây.

Người ta không có giống mày, nhớ nhung mày nhiều năm như một.

Chuyện này cũng đâu có khó thừa nhận như vậy đúng không...
Cố Thời Minh thấy cậu không nói gì từ lúc đó, không khỏi thở dài đồng thời đem người đang đứng đực trước tủ quần áo kéo một cái, trực tiếp đặt cậu lên cửa tủ.

Ở trong sự giãy giụa của cậu lại đem trán của bản thân dán lên trán cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mình rồi mới nói: "Cho dù anh nói anh vô sự tự thông em cũng sẽ không tin."
Hắn vừa nói xong đã thấy cái miệng đang gần kề bên môi mình bĩu ra.

Dù đã lường trước nhưng hắn vẫn không khỏi buồn cười, lại không nhịn được áp môi lên đó một cái rồi trước khi cậu kịp nổi giận đã rời đi, nhẹ giọng nói: "Trừ em ra anh chưa từng yêu đương với ai."
"Không tin?"
Nhìn biểu tình của người trước mặt là hắn biết liền.
Đương nhiên rồi, cậu có ngu mới tin! Dù thâm tâm cậu lại chẳng muốn...!Cố Thời Minh ngoài bất đắc dĩ cũng chỉ có bất lực lại chỉ có thể từng chút một cởi bỏ hiểu lầm của cậu đối với mình.
"Cái này em có thể tự mình đi điều tra.

Coi như không thể tra được trước khi lên đại học anh có quen ai hay không thì sau khi lên đại học vẫn có thể tìm hiểu được mà."
Hắn nói quá thành khẩn, Mộc Du bất giác nghĩ chẳng lẽ thật không có.


Nhưng hắn...
Cố Thời Minh giống như đọc được suy nghĩ trong lòng cậu, cười khổ: "Đã nói em rồi, cái loại sự tình này cho dù là ai cũng chỉ cần đụng trúng đối tượng mình thích thì sẽ thông ngay thôi.

Anh cũng không tính là hôn giỏi, tại em chưa từng hôn ai nên mới không nhìn ra được thôi."
"Ai nói em chưa từng hôn!"
Cậu mới không thừa nhận.

Chẳng phải thừa nhận cậu vì hắn mà chịu vắng vẻ đến giờ sao.
Nhưng cậu không thừa nhận thì người ta sẽ không biết sao? Cậu nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt, ai ngu mới nhìn không ra.
Chỉ là...!Cố Thời Minh thấy cậu đã không còn xoắn xuýt vụ kia nữa thì trong lòng âm thầm thở ra, lại không có tính toán nói tiếp với cậu chuyện này nữa.

Bởi vì chỉ nhìn phản ứng của cậu là biết thôi, không nhất thiết đi vạch trần cậu.

Cọng tảo nhỏ này chính là tính tình biệt nữu còn hay suy nghĩ lung tung.