Cố Thời Minh không biết cảm xúc của người phía sau đã thay đổi.
Lúc này hắn còn đang ở trong trạng thái lâng lâng cùng ngất ngây khi bị hơi thở nóng rực cực kỳ có tính dụ hoặc của người trên lưng không ngừng tập kích sau gáy khiến đáy lòng hắn nhộn nhạo, trên mặt vô thức mang lên nụ cười ấm áp như gió xuân.
Nếu hắn biết thì nhất định sẽ mạnh mẽ tát cho mình thêm cái nữa.
Nếu có thể khiến cậu nguôi ngoai nổi đau trong lòng, bảo hắn tát đến chết hắn cũng đồng ý.
Bởi vì ngoài dùng cách này, hắn không còn biết phải nói sao nữa.
Nói hắn không phải vì sợ người đàm tiếu nên mới không nói tiếng nào chuyển trường sao? Cho dù thời điểm lúc đó cha mẹ hắn canh chừng hắn, không cho hắn có cơ hội nào đi tạm biệt cậu hay nghĩ để lại cái tương lai gì bởi vì họ thật sự không muốn hắn quen một thằng con trai, quyết định chuyển đi cũng không thay đổi được thì bản thân hắn lúc đó nghĩ...!Hắn nghĩ đôi bên không có khả năng lén lút liên hệ với nhau ở khoảng cách xa, cũng chẳng biết có còn cơ hội nào gặp lại...!Lỡ một lần chia xa là năm năm hay mười năm có khi là mãi mãi, hắn còn không nhắm chắc mình có thể giữ được chút tình cảm vốn nghĩ không có nhiều chỉ vì mới bắt đầu, sao có thể bắt cậu bỏ qua thanh xuân mà chờ đợi hắn chứ.
Thôi thì để cho đoạn tình cảm đầu đời ngắn ngủi tan biến ngay thời khắc đó luôn chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Hắn nghĩ nếu tương lai họ còn có duyên gặp lại nhau, nếu lúc đó họ còn có thể lần nữa thích nhau, hắn cũng có năng lực đi bảo vệ tình cảm của hai người thì họ lại ở bên nhau.
Còn nếu không thì hắn cũng sẽ không làm lỡ cậu.
Đều là chia xa, hắn nói cái gì cũng đều là làm tổn thương cậu thôi.
Nếu hắn hứa hẹn rồi đi mãi không trở lại, cậu sẽ không tổn thương?
Rốt cuộc thì hắn chẳng có khả năng biện hộ cho tất cả những chuyện đã xảy ra...!Hắn có thể quay qua trách ông trời đối xử với cậu quá tàn nhẫn hay sao.
Cho dù ông trời có sai thì hắn cũng là người tiếp tay, khiến cho nổi bất hạnh của cậu càng thêm lớn hơn nữa.
Cho dù mọi việc hắn làm từ đầu là vì cậu thì đó cũng chỉ là ý nguyện của một mình hắn, hắn không thể dùng nó làm cái cớ để ngụy biện cho mình.
Cố Thời Minh hắn không phải người đến trách nhiệm đảm đương cũng không có.
Cho nên hắn không thanh minh mà chọn cách bù đắp.
Vì tình cảm của họ mà bù đắp.
Tương lai còn dài, họ còn đều đã trưởng thành.
Chẳng ai có khả năng cưỡng ép chia cắt họ nữa.
Cho dù có một ngày hắn phải đối mặt với lựa chọn giống như năm xưa, hắn cũng sẽ không tự mình quyết định nữa.
Bởi vì yêu là tôn trọng lẫn nhau.
Lúc này trên diễn đàn trường đã loạn thành một mảnh.
"Aaaa!!! Hai người họ thật sự có gian tình hả trời!!?"
"Mị không muốn!!!"
"Trợi trợi mấy người không nhìn thấy đâu!! Cố học trưởng cười đến xuân phong đắc ý luôn đấy!"
"Ai mà nói nam thần không có ý với Du Du tôi đi đầu xuống đất liền đấy!!"
"Nhìn cái điệu bộ anh ấy sốt soắn bế người chạy đi lúc ở căn-tin là biết rồi."
"Nhưng có vẻ Du Du không thích đâu."
"Không phải, tôi nghe nói nam thần có vị hôn phu rồi mà?"
"Hình như tôi từng thấy cô ấy đó!"
"Vậy là sao? Ai biết chi tiết nhanh nhanh chia sẻ cái đi!"
Hách Tường đang ngồi trong phòng học biết rõ kiểu gì trên mạng cũng không yên ổn, vừa nhìn thấy như vậy đã không nhịn được nhắn bùng bùng cho Lục Phong cũng đang ở trong lớp.
Đám người bọn họ tuy rằng cùng phòng nhưng khác chuyên ngành.
Chỉ có Hách Tường và Mộc Du cùng khoa nên lâu lâu còn học chung vài môn nhưng Lục Phong lại học IT, chẳng có dính líu gì với họ cả.
Anh xem, anh ta đã có vị hôn phu rồi này!!!
Lục Phong nhận được tin nhắn của cậu chàng thì vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.
Nhưng hắn vẫn nhanh chóng hồi âm.
Chuyện còn chưa rõ ràng, cũng không cần nói loạn cho Du Du.
Sao lại không nói chứ!?
Hách Tường không thể hiểu được.
Nói ra không phải sẽ tốt hơn sao? Không phải người ta có câu đau ngắn còn hơn đau dài ư?
Lỡ không phải sự thật thì sao?
Hách Tường ngớ người.
Chưa đợi hắn trả lời tin nhắn của Lục Phong lại đến.
Chúng ta cứ nhìn xem thôi.
Yên tâm, tôi sẽ không bỏ mặc không quản.
Hắn đã nói vậy rồi Hách Tường còn nói được gì nữa.
Quan trọng nhất là lỡ như thật đúng như Lục Phong nói thì...!Cứ nhìn Du Du như bây giờ, lại thêm nhiều tổn thương nữa làm sao mà chịu nổi.
Nhưng mà...
Nhưng lỡ anh ta chân đạp hai thuyền thì sao? Lập lờ nước đôi với Du Du bởi vì xem cậu là lốp dự phòng hay chỉ là nhàm chán nên vui đùa...!!! Như vậy không phải cậu ấy...
Tôi biết, không phải còn có chúng ta sao?
Hách Tường ngẩn ra.
Cũng đúng, vẫn còn bọn họ mà...!Họ sẽ không để Du Du một mình.
Học Trưởng Không Quen Không Biết Xin Đừng Động Tay Động Chân