Dương Mộng Kiều oán khí quá lớn nên khi chết đi còn chưa luân hồi, vẫn chôn chân ở trong phòng kí túc năm đó. Trải qua mấy lần đổi chủ, lần này tới Ôn Yến dính trúng phòng cô.

Nghĩ tới thiếu nữ đơn bạc xinh đẹp này phải chịu đau khổ như thế, Ôn Yến cùng Bạch Bạch không nhịn được đau lòng.

Nam nhân đều là móng heo thối...

Bạch Bạch "..."

Càng tới gần kì thi Đại học, Ôn Yến càng cảm thấy Lục Thiên Mạch cùng Ôn Vĩ Kỳ bảo hộ cô càng ngày càng nghiêm mật lên, cơ hồ là tới một loại nông nỗi một tấc cũng không rời.

"Hai người không cần nhìn tôi như vậy, tôi cũng sẽ không chạy." Ôn Yến thật sự có chút bất đắc dĩ, bỏ sách ra, quay đầu xem hai thiếu niên.

Lục Thiên Mạch đỏ mặt, quay đầu nhìn bầu trời, "Mình chưa nói cậu sẽ chạy, mình đây không phải bảo hộ cậu sao, có phải hay không? Có phải hay không?"

"Phải" Ôn Vĩ Kỳ gật đầu. Hiếm khi đồng tình cùng với Lục Thiên Mạch.

Ôn Yến không để thèm để ý tới hai người, Lục Thiên Mạch còn một hai phải vây quanh cô hỏi, khuôn mặt cười hì hì, làm cho Ôn Yến phiền muộn trực tiếp một cái tát dán đi lên, "Đi con đường của cậu đi"


"Ôn Tiểu Yến." Thiếu niên hô một tiếng.

"Hả?" Ôn Yến ngạc nhiên, Ôn Vĩ Kỳ cũng ngoảnh đầu nhìn lại.

"Nếu, mình nói nếu a, nếu chúng mình trước đó không có làm phát sóng trực tiếp kia, bốn người tụi mình cậu sẽ chọn ai?"

"Cậu cũng coi như một người?"

"Mình như thế nào không tính, mình cũng là con trai được không?" Lục Thiên Mạch tức giận, phồng má.

"Như thế nào tôi không chọn? Là con trai thì được?"

"Cậu đừng đổi chủ đề, nghiêm túc trả lời." Đối phương chạy ra trước chặn đường cô.

"Hừm, cậu nha." Ôn Yến nháy mắt, dưới ánh nắng tươi cười càng thêm ngọt ngào.

"Liền biết...... Ơ, ơ, cậu nói cái gì?"

"Tôi nói là cậu."

Nghe Ôn Yến nói như vậy, Lục Thiên Mạch đứng tại chỗ ngơ ngẩn nhìn cô, mắt tràn đầy không thể tin tưởng, gương mặt trong nháy mắt đỏ lên.

"Cậu đang nói giỡn đúng hay không?"

"Đúng thế, chị mình tất nhiên là đang giỡn" Ôn Vĩ Kỳ dập tắt tâm tư của cậu ta, nhẫn tâm dội một xô nước đá lạnh.

"Mình...Ahh!! Hai cậu quả nhiên đang đùa mình, hiện tại học hư" Lục Thiên Mạch tiến lên hai bước liền bóp lấy mặt Ôn Yến, tùy ý kéo. Ôn Vĩ Kỳ tức giận một phen đẩy tay của cậu ta ra "Buông tay, thằng nhóc thối này."

Ôn Yến cười càng thêm lợi hại "Chỉ đùa một chút làm sao vậy? Ai kêu cậu hỏi tôi những vấn đề vô lại này! Đi thôi!"


Ôn Yến nhấc chân đi đến phía trước, Ôn Vĩ Kỳ rất nhanh làm cái đuôi nhỏ của cô.

Lục Thiên Mạch bị hai người lưu lại phía sau vuốt ve ngón tay của mình, hồi lâu mới nở nụ cười, lẩm bẩm "Chính là mình sẽ thật sự..."

"Đi thôi, Lục Thiên Mạch, phát ngốc cái gì!" Ôn Vĩ Kỳ không kiên nhẫn hô.

"À!" Bóng dáng hai người bị hoàng hôn kéo đến dài ra, Lục Thiên Mạch vội vã đuổi theo sau "Chờ mình với."

Về đến nhà Lục Thiên Mạch tiếp tục đung đưa dây đỏ trong tay, hắn không phải đứa ngốc, trong khoảng thời gian này, tâm tình của hắn khác thường, biểu hiện, đang nhắc nhở hắn, hắn thích Ôn Yến, thích đến thậm chí cũng không biết làm sao cho phải.

Lúc trước phát sóng trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng sau đó hắn đi chất vấn Tư Ngôn, khả năng không chỉ là vì anh hắn cùng Vĩ Kỳ hay Húc Dương , kỳ thật hắn cũng...

Chẳng qua bởi vì thân thể mà chùn bước, mà hiện tại người kia nói cô thích hắn.

Như vậy, như vậy......

Lục Thiên Mạch trên giấy loạn xạ viết xuống hai chữ Ôn Yến, một lần, một lần lại một lần...

Thẳng đến trang giấy đều tràn ngập tên Ôn Yến, hắn lúc này mới phục hồi lại tinh thần.


Có lẽ hắn có thể.....

Buổi tối trước thi đại học một ngày, Ôn Yến đang ngồi ở phía trước cửa sổ làm ôn tập lần cuối, cũng ngay lúc này, dưới lầu thế nhưng lại truyền đến tiếng Lục Thiên Mạch.

Ôn Yến kinh ngạc, đẩy ra cửa sổ, thế nhưng thấy dưới lầu không chỉ có Lục Thiên Mạch, Lý Húc Dương, Lục Thiên Hàng thậm chí là Lạc Tư Ngôn cũng cùng nhau đứng ở nơi đó ngẩng đầu nhìn cô.

Cô do dự, vẫn là đi xuống, giương mắt liền thấy khuôn mặt tươi cười của bốn người. Cứ như lúc trước chưa có chuyện gì phát sinh vậy, thật kì lạ?

Lý Húc Dương đánh vỡ nghi hoặc, cơ hồ tiến lên liền kéo lấy tay Ôn Yến, "Sắp thi, mình thật vất vả từ chỗ ông nội trốn thoát, đặc biệt đặc biệt nhớ cậu, hôm nay coi như là thả lỏng được không? Chúng ta cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không suy xét, coi như là trước khi thi thư giãn lần cuối, mang cậu đến một nơi tốt!"

Lạc Tư Ngôn không nói gì đem cô đẩy mạnh vào xe mình, bản thân ngồi trên ghế điều khiển trước tiên.

Ba người còn lại cùng ngồi ở vị trí phía sau.

"Đi nơi nào?"Ôn Yến hỏi.

"Đến nơi cậu sẽ biết" Lạc Tư Ngôn đáp lại.