Ôn Yến phát hiện tâm tình Tiểu Kiều gần đây có chút loạn, lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt muốn nói mà không thể. Thấy làm lạ, cô liền tranh thủ một ngày nghỉ đem cô ta kẹp lại, truy rõ mọi chuyện.

"Nói, dạo gần đây cô ăn không ngon, ngủ không yên. Lý do?" Như tổng tài bá đạo, Ôn Yến dùng đòn kabedon giữ cô ta lại.

Tiểu Kiều sửng sốt, trố mắt nhìn cô "Con nhóc này, cô nổi điên cái gì vậy?"

"Cô mới nổi điên. Nói đi, tôi sẽ giúp cô giải quyết."

[Phải đấy, Tiểu Kiều, mau nói đi] Bạch Bạch ngày thường nghe theo Dương Mộng Kiều vô điều kiện lần này cũng về phe Ôn Yến, truy hỏi Tiểu Kiều.

"Cái này" Tiểu Kiều khó xử, lông mày xinh đẹp chau lại.

"Cô không xem tôi là bạn rồi, tôi ngày thường có cái gì cũng đều nói cho cô. Cô thật quá đáng" Mặt Ôn Yến co lại, thật giống như đã bị Dương Mộng Kiều làm tổn thương, cô cắn khăn tay, nghẹn ngào khóc.

"Cô..." Tiểu Kiều trừng mắt "Được, nói thì nói."


Ôn Yến cười hì hì, mang Bạch Bạch và Tiểu Kiều qua, ngồi lên thảm dưới sàn, kể chuyện xưa.

"Lý lão gia trước kia ghé qua xin lỗi, cô còn nhớ không?"

Sắc mặt Ôn Yến dường như mang theo vũ báo, nhỏ giọng đoán "Cô với ông ta có chuyện xưa? Ông ta là tình nhân của cô."

"Phi, con nhỏ này, tình nhân cái beep" Tiểu Kiều la toáng lên "Hai mưoi năm trước ông ta đã có con rồi đó, tôi mới không thèm quen với một lão già."

Bạch- lão già -Bạch "...."

"Được, được, cô đều đúng, mau kể đi" Ôn Yến vội vàng nhận thua.

Hai mươi năm trước, Ám Quang vẫn là trường chuyên như bây giờ. Tuy không phải học viện quý tộc dành cho giới thượng lưu như Hoàng Gia nhưng nó là trường trọng điểm, dành cho con nhà giàu lẫn học sinh nghèo nhưng vô cùng xuất sắc.


Tiểu Kiều năm đó tên Dương Mộng Kiều, đến từ thôn quê trong núi, cũng như Ôn Yến, là học bá xếp đầu bảng của trường, xinh đẹp, dịu dàng, tuy gia cảnh không tốt nhưng lại là nữ thần trong mộng của nhiều nam sinh.

Cô còn có thể thi đại học, có cái gì oán giận đâu!

Cho nên Dương Mộng Kiều vẫn luôn nỗ lực học tập, không yêu đương, có gì không hiểu liền hỏi lão sư, mỗi ngày sáng sớm rời giường, vừa rèn luyện thân thể, vừa luyện tập tiếng phổ thông, học thuộc từ đơn. Người khác cười nhạo thường thường đều là vào tai trái ra tai phải. Cô chỉ biết là cơ hội này tới không dễ, tuyệt không thể bởi vì những việc nhỏ này thì từ bỏ, không thể làm cha mẹ nàng thất vọng, cuối cùng rốt cuộc dùng thành tích hung hăng vả những người cười nhạo mình một bạt tai.

Vốn dĩ một người như vậy tuy rằng xuất thân không tốt, nhưng tính tình cứng cỏi, tiểu cô nương có nghị lực cũng có kiên trì về sau thành tựu nhất định sẽ không quá kém, nhưng ai có thể nghĩ đến, rốt cuộc vẫn là để cô gặp phải đá cản đường trong sinh mệnh.

Người đẹp thì tất nhiên sẽ có người truy.

Lý Hoành chú của Lý Húc Dương, Lục Minh Khai em trai của Lục lão gia, cũng chính là người cha đã mất của hai anh em Thiên Hàng và Thiên Mạch, và cậu út Lạc Thần, người cậu đối thủ của Lạc Tư Ngôn.

Năm đó ba người là tổ hợp nhị thế tổ đi đứng huênh hoang trong trường. Tất nhiên sẽ có hứng thú với người đẹp họ Dương. Cũng bày ra hình thức truy gái như đám nhóc con kia bây giờ, chỉ là không có phát sóng trực tiếp.

Một nha đầu quê từ sơn thôn nhỏ, cái gì cũng chưa hiểu biết qua, ba người nam sinh bọn họ dùng nàng đánh cuộc, từ bây giờ đến cuối kỳ, không sai biệt lắm hơn hai tháng, nhìn xem rốt cuộc cuối cùng là ai trước làm nha đầu quê nói ra thích hai chữ, không chỉ có như thế.

Ba nam sinh liên tiếp mà đối Dương Mộng Kiều phát động thế tấn công.