Ôn Yến đến cửa hàng xin phép nghỉ dài hạn, dù sao ở đây ngoài cô vẫn còn hai đầu bếp khác. Chị chủ quán hỏi cô có việc bận sao? Ôn Yến bảo đi trại huấn luyện giảm béo, cô ấy liền hào hứng cho cô nghỉ, hẹn sớm ngày gặp lại.

Sau khi thu dọn hành lý xong, Ôn Vĩ Kỳ đến cùng cũng không đành lòng, nói: "Chị, bên trong va ly có một ngăn kéo, em giúp chị bỏ mấy bao bích quy vào đó. Nếu đói thì ăn một chút."

Ôn Yến nhíu mày lại, để ngang cái va ly xuống, đem bánh bích quy lấy ra hết: "Chị không cần."

Ôn Vĩ Kỳ thở dài, sờ đầu chị gái: "Nếu như ở đó quá khổ, em sẽ đến đón chị về sớm một chút."

Ôn Yến kiên định nói: "Sẽ không."

Bánh bao hấp: Mẹ nó, Ôn Tiểu Yến đúng là có thừa cân. Nhưng mà 1m69 nặng bảy mươi tư cân cũng tạm chấp nhận được rồi. Cô gái nhỏ này, nghị lực kiên định thật, xin nhận của tôi một lạy.

Há cảo chiên: Ôn Yến, chờ ngày trở về, mỹ nhan thịnh thế của cậu, chúng tớ rửa mắt nhìn xem.

Ở đâu có bát quái, ở đó có ta: Đúng đúng, mau chóng trở lại nha cô gái nhỏ, chúng tớ đợi cậu trở về.

Tích Tích Vy Vy: Đừng dát vàng lên mặt mình được không? Cô ta béo hay gầy vẫn xấu như nhau thôi, xú bát quái.


Đường mật tiểu mật: Mẹ nó lầu trên đầu óc có bệnh à.

Trên mạng một hồi bát quái, Ôn Yến không để tâm, cô chỉ chăm chú tắm rửa xong uống viên thuốc bùn, thoa kem rồi leo lên giường cùng Tiểu Kiều đọc sách.

Đến gần sáng mới đi ngủ.

Cái gọi là trại huấn luyện giảm cân ở một trấn nhỏ biên giới, trước không có thôn xóm, sau không có cửa hàng, trại huấn luyện thiết kế hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, kế hoạch huấn luyện cũng dựa theo cách đào tạo quân sự, tám nữ sinh ở gian phòng ký túc xá, hơn năm giờ sáng, mặt trời chưa ló dạng, giáo viên sẽ gọi tất cả mọi người dậy, tập hợp trên thao trường, bắt đầu một ngày ép buộc vận động theo hình thức "không gầy sẽ chết".

Lúc đi qua cổng sắt, máy quay phim vi bụi trên người cô chẳng hiểu thế nào không vào cùng cô được, đành trở lại với nhóm người F4. Ôn Yến cũng chẳng để tâm, cảm thấy khoẻ khoắn hơn nhiều. Biết thế cô cũng rủ Tiểu Kiều với Bạch Bạch vào đây chơi.

Trên đường, Ôn Yến đụng phải một người quen.

"Ôn Yến, rất vui được làm quen" Cô gái này trên mạng lấy tên là Đô Đô Đô, lúc trước Ôn Yến xem bình luận, cô ta đã nhiều lần bênh vực cô "Tớ là Đông Tử, lớp bốn năm nhất."

Vóc người cô gái này còn béo hơn Ôn Yến, nặng tới chín mươi sáu cân, chỉ cao có 1m6.

Cô ta nói: "Ôn Tiểu Yến, mình đến bồi bạn với cậu đây, mình đã thuyết phục ba mẹ rất lâu bọn họ mới đồng ý cho mình đến đây."

Ôn Yến giả vờ nghi hoặc nhìn thiếu nữ " Sao cậu biết mình ở đây?"

Đông Tử cứng đờ người, quả là học thần, luôn nắm được trọng tâm câu nói. Cô gượng gạo cười, diễn kịch, nói thật cách diễn này Ôn Yến chỉ có thể cho một trên thang điểm một trăm "Tớ, tớ nghe người ta nói."

Không muốn bắt bẻ tiểu cô nương, Ôn Yến chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Vừa tới một ngày đầu, trước khi ở căn tin ăn cơm tối, thầy Hướng phát biểu một bài diễn thuyết ngắn ngủi.

Hắn là một huấn luyện viên thể hình bắp thịt vạm vỡ, với một khuôn mặt nghiêm túc.

"Các bạn học, ngày hôm nay các em đến nơi này, muốn lười biếng, muốn kêu mệt mỏi sợ khổ, thì đều hết hy vọng đi. Các em hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt, tiếp theo, các em sẽ trải qua ba tháng huấn luyện địa ngục -- vì gầy, vì đẹp, các em nhất định phải trả giá lớn dùng mồ hôi và nước mắt của mình để đánh đổi! Sau này các em sẽ phát hiện, không có gì so sánh với vẻ bề ngoài xinh đẹp và quan trọng hơn so với dáng người khiêu gợi, xã hội này là xã hội xem mặt, thời đại này là thời đại xem mặt!"

Đông Tử nhìn lá rau cải xanh khó ăn và một ít cơm tới đáng thương trên bàn, xoa xoa bụng, nghĩa khí ban nãy biến vèo đâu mất: "Tiểu Yến, mình đói bụng, mình muốn về nhà... Tiểu Yến?"


Đông Tử: "...??"

Ôn Yến trực tiếp đi về phía thầy Hướng.

Ôn Yến vẫn luôn chú ý nhìn thầy Hướng, bị thầy nói làm cho xúc động, nhìn nhìn, quyết định đứng lên.

Thầy Hướng nhìn em gái mập mạp trước mặt: "Có chuyện gì sao?"

Ôn Yến đưa tay ra, đột nhiên cầm chặt tay hắn.

"Thầy nói rất có lý, em cảm phục thầy."

Đầu thầy Hướng đầy dấu chấm hỏi.

Sau khi bắt đầu huấn luyện, thầy cùng các giáo viên khác phát hiện.

Học sinh khóa này, có chút đặc biệt.

Ngày thứ hai sau khi nhập học, thầy Hướng không bị đánh thức bởi chuông báo thức lúc năm giờ, mà là bị một bóng dáng to lớn đứng trước giường đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, thấy một cái bóng đen thùi lùi kia, suýt chút nữa là vung lên một quyền đánh qua.

Người kia mở đèn lên.


Thầy Hướng lúc này mới nhìn rõ, hóa ra là học sinh ngày hôm qua bắt tay với ông: "Có chuyện gì sao? Nếu như em muốn về nhà, chúng tôi sẽ không-"

"Không còn sớm, nên thức dậy."

"... Cái gì? " Thầy sửng sốt, ánh mắt mang theo tia mờ mịt chưa tỉnh ngủ.

Ôn Yến lắc lắc đầu, cầm lấy cái loa phóng thanh để trên bàn, mặc kệ thầy Hướng đang nghi ngờ, tự mình đi ra ngoài, đi từ đầu hành lang ký túc xá này tới đầu hành lang khác, vừa đi vừa kêu gọi:

"Trời đã sáng, mau rời giường! Ngủ ít hơn một phút, chảy nhiều hơn một giọt mồ hôi, trở nên xinh đẹp hơn! Mau dậy đi, sao các bạn vẫn ngủ? Trở nên gầy, trở nên xinh đẹp, chỉ cần tưởng tượng một chút, chẳng lẽ không gọi người hưng phấn đến tinh thần dồi dào, hận không thể chạy nhiều thêm hai vòng sao?"

"Khuôn mặt xinh đẹp đang vẫy gọi các bạn."

"Rời giường! "

Các thầy giáo: "? "

Học sinh khóa này quả thật không giống người thường...