Việc Ôn Yến là huyết mạch còn sót lại cuối cùng của Ôn gia, trừ đại lão của các gia tộc thì mọi người đều không biết hình dạng của cô. Ôn Yến sau tai nạn trở nên ít nói, rất ít khi tham gia tiệc của giới thượng lưu. Bây giờ gia tộc lụi tàn, mấy người khác dĩ nhiên là không muốn cùng cô dính líu, nhấc lên nửa mối liên hệ.

Ôn Vĩ Kỳ ngoại hình rất xinh đẹp, vừa vào trường đã bị mấy vị học tỷ tốt bụng tới dẫn đường đến kí túc xá.

"Chị có thể tự làm mà, mau đi đi" Ôn Yến vẫy tay tạm biệt. Mấy học tỷ nghe thấy quan hệ của hai người là chị em vội mừng rỡ.

Sau đó lại thầm nghĩ, đều là chị em mà tại sao một người là vịt con xấu xí, một người như thiên nga xinh đẹp, thật kỳ lạ.

Hành động này của cô lại chọc Ôn Vĩ Kỳ không vui, cậu trực tiếp đoạt vali và túi trên tay cô, đuổi khéo mấy vị học tỷ rồi tra đường đến kí túc nữ.

Ôn Yến thầm cảm tạ cậu trong lòng. Nếu cậu không giúp, e là cô phải chật vật mang đống đồ nặng nề này tới kí túc rồi.

"Tiểu Kỳ"

Thiếu niên đang tức giận lười để ý cô


"Cảm ơn nha, em là tốt nhất."

"Không có gì, việc em nên làm mà" Thiếu niên đỏ mặt, bước chân nhanh hơn như đang trốn tránh điều gì.

Kí túc nữ của trường học rất lớn, một phòng hai người. Nhưng những tiểu thư vào đây từ bé tay không dính nước, làm sao lại chấp nhận ở đây chịu khổ. Lượng nữ sinh đăng kí ở lại vô cùng ít ỏi, Ôn Ý chiễm chệ chiếm lấy một phòng.

Phòng kí túc rất lớn, một giường hai tầng màu trắng, có máy lạnh, có phòng vệ sinh riêng, có cả tủ quần áo, tủ lạnh mini, máy giặt, bàn học và sofa.

Ôn Vĩ Kỳ đặt vali vào góc phòng, vào phòng vệ sinh lấy chổi và cây lau nhà ra quét tước rồi lau sạch.

Ôn Yến bật máy lạnh lên, giũ bụi nơi rèm cửa. Thấy nó hơi bẩn nên dứt khoát vứt vào trong máy giặt.

Sinh viên học sinh mua sắm đồ ăn uống, sinh hoạt thường ngày, tự tạo cho mình thói quen tiết kiệm là lẽ thường tình. Nhưng đối với đồ đạc dùng lâu dài trong suốt ba năm ở kí túc, đừng thắt chặt "hầu bao" quá.

Bởi tiền nào của nấy, nếu sử dụng một món đồ mà bạn biết chắc sẽ sớm phải thay, chi bằng không mua những vật dụng kiên cố hơn với giá cả cao một chút?

Hơn nữa, mua nhiều lần đồ đạc trong phòng sẽ khiến bạn phải trả một khoản tiền nhiều hơn việc mua đồ "xịn" ngay từ đầu.

Ôn Vĩ Kỳ tuân thủ quy tắc này, lấy tiền làm thêm ở quán coffee mua vật dụng sinh hoạt cho chị gái.

Giường hai tầng màu trắng, Ôn Ý thích nằm giường trên hơn. Cô mua loại màn lớn, giăng ra cho cả hai giường. Treo trên trần mấy cái đèn dạ quang phát sáng, trên tường thì dán tranh treo tường này nọ.

Dưới sofa màu xanh lam thì trải thảm nhung, vứt gối mềm chăn bông lên đó, làm cái ổ nhỏ. Ôn Yến là con mọt sách, đi đâu cũng mang theo sách vở, cô xếp sách ra bàn, phân chia từng loại rõ ràng.

Làm xong Ôn Vĩ Kỳ ra ngoài cửa, trước khi đi không quên dặn dò cô "Lát nữa khai giảng em sẽ đến tìm chị. Nếu bị ai bắt nạt phải nói cho em, đừng có một mình chịu đựng đấy"


"Được rồi, mau đi đi kẻo muộn" Ôn Yến vẫy tay chào cậu, ngồi vào bàn học nghiên cứu sách vở. Từ gương cửa sổ, cô nhìn thấy khuôn mặt đen đúa xấu xí của mình, Ôn Yến đưa tay lên sờ, da vừa khô lại còn có mụn.

"Này Bạch Bạch, quà tân thủ vẫn còn tính chứ?"

[ Tính, đơn nhiên tính a] Bạch Bạch vui sướng bay từ trong túi áo ra, ngồi lên bàn học. Từ trong không trung biến ra hai hộp thuốc [Đơn dược của chị]

Ôn Yến nhìn, muốn dùng lại thôi "Nếu chị thay đổi quá nhanh Tiểu Kỳ sẽ phát hiện mất."

[ Chị, cái đồ ngốc này.] Nhìn cô lưỡng lự, Bạch Bạch nhảy dựng lên đầy tức giận. Cái cô gái này đúng là có phúc mà không biết hưởng. Có bao nhiêu người cầu đan dược làm đẹp, cô lại có mà không muốn xài.

Trong phòng vệ sinh phát ra một tiếng cạch, hai người nghi hoặc nhìn quá. Một bóng hình xuyên qua tường bay ra, là một ma nữ. Đại khái đối phương chết trẻ, dung mạo vẫn mang theo non nớt cùng yêu kiều của tuổi thanh xuân. Mái tóc đen dài mềm mại buông thẳng đến eo, đuôi tóc hơi xoăn khiến cho khí chất điềm tĩnh trong cô lại tăng lên vài phần hoạt bát.

Trên người mặc một bộ đồng phục trường, nhưng chất vải đã hơi cũ, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt trong veo, có thể trở thành nữ thần trong cảm nhận chung của rất nhiều cánh mày râu, nếu loại bỏ máu me dữ tợn trên khuôn mặt.

"Ồn ào quá, để yên cho người ta ngủ cái coi." Ma nữ giận dữ nhìn Ôn Yến. Thấy cô cũng đang nhìn mình liền sửng sốt, hai mắt lại lòe lòe tỏa sáng "Cô nhìn thấy tôi? Cô thật sự nhìn thấy tôi sao?" Nói xong còn kích động huơ huơ tay phải trước mắt Ôn Yến.

Cô gái nhìn tay mình xuyên qua tay Ôn Yến, có chút thất vọng thu hồi móng vuốt.


Ôn Yến thừa nhận mình có vài phần kinh diễm trước dung mạo này, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn trong nháy mắt.

Bởi vì coi so với ai đều rõ ràng hơn cả, cô gái trước mắt này chỉ có thể là nữ quỷ chứ không phải nữ thần.

Ôn Yến thu tầm mắt lại, không nói gì. Ma nữ mấy chục năm nay chưa cùng ai nói chuyện, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô.

"Tôi là Kiều Kiều, học viên của Ám Quang hai mươi năm trước, cô tên là gì?"

"..." Ôn Yến nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục học bài. Đảo mắt thấy còn mười phút nữa sẽ đến giờ, cô bình tĩnh gấp sách lại, đứng lên đi về phía cửa.

"Này, bằng tất cả lòng thành của mình, tôi khuyên cô mau chuyển trường đi, đừng học ở đây." Tiểu Kiều gọi cô một tiếng, nghiêm túc nói "Ở đây toàn ác ma, cô sẽ gặp nguy hiểm."

Nhìn cô ta có vẻ như từng trải qua chuyện thương tâm, Ôn Yến khựng lại vài giây sau lại bước tiếp.

Cửa phòng đóng lại một cái cạch, Tiểu Kiều buồn bã trở về chỗ cũ.