Chương 63: Cậu sẽ đợi tôi chứ? – Tôi sẽ đợi cậu!
(Để cho "tròn vị" nên mình viết thêm chương 64, và đó là chương kết)
Giáng sinh tới rồi, với ai háo hức chờ đêm đến để đón giáng sinh, thì với Thu Thảo thì không. Đơn giản vì giáng sinh cũng như ngày thường đối với họ, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đối với đám bạn của cô thì khác, vì ai cũng có kế hoạch riêng cả rồi!
Hàn Du đi từ cầu thang lên lớp, cậu gặp Du Nam ở đấy. Chạm mặt có hơi ngại, từ khi Anh Tú công khai Hàn Du là gay và thích Du Nam lớp kế bên thì chắc chuyện cũng tới tai Du Nam rồi. Cả tuần nay Hàn Du không thấy Du Nam lên thư viện, khi vô tình họ thấy nhau thì Hàn Du có cảm giác như Du Nam đang cố tình tránh mặt mình vậy.
- Hàn Du! – Du Nam cất tiếng gọi tên Hàn Du làm cậu hơi giật mình.
- Ừm! Có gì không?
- Tối nay cậu rãnh không!?
Hàn Du kiệm lời, cậu lắc đầu rằng “không”.
- Vậy tôi chờ cậu ở công viên lúc 07:00 PM nhé! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!
Nói rồi Du Nam bỏ vào lớp. Hàn Du tuy lạnh lùng ít để tâm hay tò mò chuyện gì, nhưng mà câu nói “Tôi có chuyện muốn nói với cậu” của Du Nam làm khơi dậy sự tò mò thắc mắc trong cậu.
Vẫn như mọi ngày, Thu Thảo đến thăm Anh Tuấn đều đều như vậy. Hôm nay cô lại đến, đang lúc bước đến phòng bệnh của Anh Tuấn thì Thu Thảo nghe tiếng nói chuyện của ai đó bên trong, vậy là cô dừng lại trước cửa và dựa người vào vách tường để chờ người kia đi ra, à không, mà là để nghe câu chuyện của người đó mới đúng chứ!
- Mọi người chắc mừng lắm đó!
Trong đầu Thu Thảo hiện lên cái tên Phương Anh khi giọng nói được cất lên.
- Ừ! Thu Thảo chắc cũng mừng lắm đó!
Nghe như chẳng muốn tin vào tai mình, vừa rồi chẳng phải là giọng nói của Anh Tuấn hay sao? Vậy có nghĩa là Anh Tuấn đã tỉnh sau bao ngày bất động đấy ư? Thu Thảo đưa hai tay lên che miệng đầy vui mừng, cô sắp hét lên cho mọi người biết rằng Anh Tuấn đã tỉnh rồi đây này!
Đang trong lúc mừng rỡ, thì tin nhắn từ điện thoại của Thu Thảo vang lên tiếng “ting”. Là Thiên Bảo, cậu hỏi cô “Đang làm gì?”. Nhanh chóng Thu Thảo trả lời tin nhắn rằng đang đến thăm bệnh Anh Tuấn, sẵn tiện cô cũng báo tin rằng Anh Tuấn đã tỉnh rồi! Nhận được tin nhắn của Thu Thảo, Thiên Bảo từ trạng thái vui vẻ chuyển sang khuôn mặt chán nản khi thấy hai chữ “Anh Tuấn”, vậy là Thiên Bảo chẳng buồn nhắn lại cho Thu Thảo nữa mà cậu quăng cái điện thoại sang bên và nằm trường lên bàn rõ chán!
Khi âm thanh báo tin nhắn của Thu Thảo vang lên, Phương Anh hơi liếc ra ngoài, con bé nhìn vào cánh cửa kính trước phòng bệnh, con bé thấy được hình ảnh phản chiếu của Thu Thảo đang bấm điện thoại trong ấy. Vậy là con bé nắm bắt được tình hình ngay. Phương Anh nhanh chống vẽ ra kế hoạch trong đầu chưa đầy một phút, rồi nó bắt đầu hành động.
- À! Cái chuyện hôm trước anh nói Thiên Bảo muốn trở thành ngôi sao K-pop phải không?
- Ừ! Rồi sao!? – Anh Tuấn tròn mắt gật đầu.
- Vậy anh biết vì sao Thiên Bảo không ở lại Hàn Quốc để thực hiện ước mơ của mình không?
Anh Tuấn lắc đầu thay cho lời nói. Lại liếc mắt ra cửa, Phương Anh cười nhoẽn rồi bắt đầu khui chuyện, con bé cố tình nói hơi lớn cho người ngoài cửa có thể nghe thấy:
- Là vì chị Thu Thảo đấy! Vì Thiên Bảo sợ mình sẽ giống anh hai năm trước, vì danh vọng mà bỏ chị Thu Thảo lại, nên Thiên Bảo mới không đến Hàn Quốc để trở thành ca sĩ.
Nghe hơi bất ngờ, Anh Tuấn bất ngờ có bằng gì so với Thu Thảo ngoài này đâu chứ! Phương Anh lại liếc ra cửa, tuy hai tay Thu Thảo che đi gần nữa khuôn mặt, nhưng qua đôi mắt của Thu Thảo, Phương Anh có thể cảm nhận được trạng thái của cô lúc này. Con bé hơi cong môi, rồi nó nói tiếp:
- Nếu không phải vì chị Thu Thảo thì có lẽ giờ này Thiên Bảo đã trở thành thực tập sinh của công ty nào đó rồi! Tiếc ghê nhỉ!
Anh Tuấn im nghiềm, không hỏi han hay nói thêm gì nữa, hàng mi của hắn khẽ rung lên và con ngươi đen ngòm hơi giao động. Nếu Thiên Bảo vì Thu Thảo, thì có lẽ điều Anh Tuấn suy nghĩ bấy lâu nay là đúng rồi, đó là Thiên Bảo thích Thu Thảo. Ngày đâu chuyển vào lớp 11a2, nhìn thái độ lẫn cách cư xử của Thiên Bảo với mình là Anh Tuấn đã có ý nghĩ đó rồi. Qua thời gian quan sát, Anh Tuấn không phải kẻ ngốc để không nhận ra điều đó, chỉ là hắn không chắc lắm! Hôm nay Phương Anh nói ra điều này, dù không muốn nhưng Anh Tuấn vẫn phải tin, vì nó là sự thật.
Bên ngoài, Thu Thảo đã bỏ đi khi vừa thấy ba mẹ và ông bà nội của Anh Tuấn đằng phía xa hành lang. Thu Thảo đi vòng ra hướng khác để đi ra ngoài. Ra khỏi bệnh viện, Thu Thảo ngồi lại tại một băng ghế nào đó ở vĩa hè. Thẩn thờ suy nghĩ về chuyện Thiên Bảo ở lại Việt Nam vì mình, hôm nay Thu Thảo hiểu ra nhiều điều mà thường ngày cô hay phản ứng chậm với chúng. Rằng vì cô mà Thiên Bảo từ bỏ ước mơ của mình. Vì không muốn để cô ở lại nên Thiên Bảo mới không sang Hàn Quốc. Và quan trọng hơn là Thiên Bảo đã nói dối cô, rằng chuyện hệ hô hấp của cậu chịu lạnh kém không phải là lí do chính để Thiên Bảo không sang Hàn Quốc, mà chính là vì cô – Trần Thu Thảo.
Nghĩ đến đây, Thu Thảo vừa cảm thấy giận mà vừa cảm thấy có lỗi. Cô giận Thiên Bảo vì đã không nói sự thật với mình, nhưng giận một mà cảm giác có lỗi là mười, vì cô chính là người cản trở ước mơ của Thiên Bảo, nói như thế cô tự suy ra mình là một tội đồ, còn gì ác nghiệt hơn khi giết chết ước mơ của một ai đó chứ!?
…………………………..
Giáng sinh năm nay mọi người đi chơi nhiều lắm, đường phố đông đút hơn mọi năm, những gian hàng bán đồ cũng nhiều và được đầu tư hơn nữa. Như đã hẹn trước, Hàn Du đã có mặt ở công viên đúng 07:00 PM. Du Nam là người hẹn Hàn Du mà cậu còn chưa tới nhỉ! Ngồi đợi ở băng ghế ở công viên, Hàn Du đưa mắt nhìn nhìn vào dòng người, cậu chợt nhớ đến hai năm về trước, cậu cùng từng chờ một ngày lễ hội như vầy để nói lời thích đến người bạn cùng lớp. Ngày đó cậu bị từ chối, dù đau nhưng cũng không mấy là bất ngờ, vì Hàn Du đã nghĩ qua việc đó rồi. Dù khung cảnh và không gian này khiến Hàn Du ngỡ mình đang ở hai năm trước, nhưng quá khứ đau lòng ấy đã qua rồi, và đây là thực tại, câu chuyện của Hàn Du cũng khác rồi.
- Hàn Du!
Du Nam từ đâu xuất hiện trước mặt Hàn Du, cậu cười tỏa nắng rồi đưa cho cậu ly macchiato. Hàn du đón lấy ly macchiato mà mặt cậu hơi ửng đỏ.
Chưa vội vào chuyện, Du Nam uống mấy ngụm macchiato nóng mà thả cái nhìn vào không gian trước mặt. Hàn Du cũng chẳng nói gì, chỉ ngượng ngùng uống mấy ngụm macchiato. Khoảng im lặng giữa hai người họ được phá tan bằng tiếng của Du Nam.
- Chuyện cậu …. – Du Nam hơi ngập ngừng – thích tôi….!
- Cậu quên nó đi! Đừng bận tâm!
Lại im lặng, Du Nam im lặng. Cậu cuối mặt, được chút rồi lại nói tiếp:
- Tôi không biết tương lai ra sau, cậu hãy cho tôi thời gian để xác định lại tình cảm trong lòng nhé. Trong thời gian đó chúng ta vẫn là bạn, được chứ!?
Du Nam nói đến đây, trong người cậu như có dòng điện vừa chạy qua khiến cậu hơi co giật, Hàn Du bất ngờ nhìn Du Nam mà chẳng thốt nỗi lời nào!
- Tên của cậu là “Hàn Du”, tên của tôi là “Hàn Du Nam”, trong tên tôi có tên cậu, là trùng hợp hay là duyên phận. Dù là gì thì bây giờ chúng ta cũng gặp nhau, và cùng nhau ngồi ở đây! Thật may mắn vì chúng ta gặp được nhau!
Điều này có nghĩa là Du Nam không kì thị Hàn Du, ở thời điểm hiện tại thì Du Nam xem Hàn Du như một người bạn, còn chuyện tương lai thì ai biết mối quan hệ ấy có được nâng lên bước nữa hay không? Nhưng có một điều đúng ở đây là Hàn Du có cơ hội để trao tình cảm của mình cho Du Nam.
Trong lòng Hàn Du chưa lúc nào vui như lúc này, à mà gọi là hạnh phúc thì đúng hơn. Có lẽ đó là cảm giác của người đang yêu, và chỉ có họ mới hiểu được cảm giác ấy!
…………………………
Thêm một cặp nữa là Anh Tú và Hữu Bửu. Hôm nay là giáng sinh nên Anh Tú phải làm thêm vào buổi tối ở “Trà sữa mèo con”. Không phải họ hẹn gặp nhau như Hàn Du và Du Nam, mà vì Hữu Bửu tự vác xác đến quán ấy chứ! Cũng chẳng có gì, chỉ ngồi ăn trà sữa ở đó và chờ cho Anh Tú xong việc để cùng đi đâu đó thôi!
Hữu Bửu ngồi đấy nhìn Anh Tú cả buổi trời mà Anh Tú có thèm ngó ngàng gì tới đâu. Vì hôm nay là giáng sinh, khách rất đông nên Anh Tú chạy bàn còn không kịp chứ có rãnh đâu mà để ý tới Hữu Bửu.
Thấy Hữu Bửu ngồi đó đợi Anh Tú từ chiều đến giờ, ăn hết bốn ly trà sữa để đợi Anh Tú rồi còn gì, chị chủ quán gọi Anh Tú vào trong.
- Gì ạ!? – Anh Tú nhìn chị chủ quán khó hiểu.
Cũng chẳng cho Anh Tú hiểu, chị chủ quán đã mở cái tạp dề tím của Anh Tú khỏi người cô, chị đặt tay lên hai vai Anh Tú cùng nụ cười niềm nở, chị bảo:
- Em vất vả rồi! Đi đi, thấy bạn trai em đợi tội quá!
- Gì cơ? – Anh Tú nói mà như muốn hét lên.
Nghiềm mắt lại, chị thở dài tiếng rồi xoay người Anh Tú và đẩy cô ra ngoài. Chị cố tình nói lớn cho Hữu Bửu nghe:
- Đi chơi vui vẻ nhé!
Hữu Bửu lúc đầu còn chưa hiểu, nhưng nhìn cái nháy mắt ra hiệu ccủa chị chủ quán cậu đã hiểu ý, nên lập tức đứng dậy và lôi Anh Tú ra ngoài. Anh Tú thì chưa kịp phòng bị cái gì đã bị Hữu Bửu lôi bay đi suýt ngã nhào răng hàm theo gió rồi.
- Bỏ ra – Anh Tú lấy lại được đà, cô nàng giũ tay Hữu Bửu rồi hét lên khó chịu – Cậu làm quái gì vậy!?
Hữu Bửu chẳng đáp, cậu cười mỉn cái rồi quay lưng bỏ đi!
- Ê! Đi đâu vậy! – Anh Tú gọi theo mà Hữu Bửu chẳng quay lại.
Đành vậy, Anh Tú hơi bực mà phồng má cuối mặt đứng đấy một mình, sao cô có cảm giác hụt hẫng thế này!?
Đứng đấy được hai phút mà Anh Tú như muốn khóc vì nghĩ Hữu Bửu bỏ đi thật. Vừa tức vừa buồn khiến mắt Anh Tú rơm rớm nước mắt.
- Tén tèn!
Anh Tú ngước mặt lên, thứ xuất hiện trước mắt cô là Hữu Bửu cùng cây kẹo bông trên tay. Định cầm lấy cây kẹo bông thì Hữu Bửu đã nhanh chóng giật lại.
- Gì đây? – Anh Tú giở giọng cáu.
- Tôi không cho không đâu! Phải có thứ gì để đổi chứ!?
- Cây kẹo bông của cậu nhiều quá! Tôi mua cả ngàn cây như thế còn được!
Nói vậy xong Anh Tú khoanh tay quay ngoắc mặt đi đầy chảnh chọe. Nhưng mà, chưa đầy năm giây sau thì cô đã quay lại giật phăng cây kẹo bông của Hữu Bửu về tay mình.
- Ơ! – Hữu Bửu còn ngu ngơ thì cây kẹo bông đã bị Anh Tú cắn khuyết vài lỗ.
- Vào miệng tôi rồi thì xem cậu có lấy được không nhé!
Lời ra vừa dứt thì cây kẹo bông đã bị “xử gọn” trong miệng Anh Tú. Ăn xong còn cái que nhọn, Anh Tú cầm nó và đâm vào người Hữu Bửu rồi kênh kiệu bỏ đi.
- Trả cậu cái que đấy!
Hữu Bửu đứng đực mặt ra đấy nhìn Anh Tú, miệng cậu lẩm bẩm:
- Sao mà khó chiều thế này!
Nói là vậy nhưng Hữu Bửu cũng đuổi theo Anh Tú.
Và cuối cùng, hai người họ đang ngồi trong công viên cùng đóng thức ăn vĩa hè mà Anh Tú đã gom về sau một vòng dạo quanh gian hàng thức ăn. Nhìn Anh Tú ăn như kẻ bị bỏ đói ba năm thế kia khiến Hữu Bửu không khỏi bất ngờ, mà cũng vô cùng thắc mắc.
- Tiểu thư như cậu mà cũng ăn thức ăn vĩa hè nữa à!?

Câu hỏi vô duyên của Hữu Bửu ngay lập tức nhận được cái liếc sắt như lưỡi dao từ Anh Tú.
- Cậu ý kiến à!?
- Không, chỉ thấy lạ thôi! Vì trước-
Còn chưa nói tròn câu thì Hữu Bửu đã bị Anh Tú nhét cây xiêng chả vào miệng làm cậu ứ ừ chẳng nói được chi.
- Ăn đi! Đừng nhiều chuyện!
- Ờ! – Hữu Bửu gật đầu mấy cái.
Với Hữu Bửu mà nói, thì Anh Tú còn rất nhiều điều mà cậu muốn hỏi, muốn biết về cô, cho nên không ngày nào mà Hữu Bửu không đến quán “Trà sữa mèo con”, đến nhiều riết chai mặt ở quán và bị chị chủ quán hiểu lầm là bạn trai của Anh Tú đấy!
- Nhưng Anh Tú này! Tôi muốn hỏi cậu một câu được không?
- Không! – Anh Tú đáp lạnh lùng.
- Một câu thôi!
Suy nghĩ tí, Anh Tú gật đầu đồng ý.
- Một câu thôi đấy!
Nắm bắt cơ hội, Hữu Bửu hỏi ngay điều mà từ lúc đeo bám Anh Tú đến giờ cậu không bao giờ trả lời được.
- Tại sao cậu lại đi làm thêm vậy?
Đang ăn, Anh Tú đột nhiên ngừng lại trước câu hỏi của Hữu Bửu. Nghĩ ngợi gì đó, rồi Anh Tú lại tiếp tục ăn, vừa nhai, Anh Tú vừa trả lời:
- Vì muốn có tiền nên đi làm thêm.
- Tôi không nghĩ vậy. Nhìn cậu là biết tiểu thư nhà giàu rồi! Tiền bạc với cậu chắc không túng thiếu gì đến mức đi làm thêm nhỉ!?
Nuốt hết phần thức ăn vào, Anh Tú lại nói:
- Hứa với tôi là không kể cho ai khác nghe! – Anh Tú nhìn sang Hữu Bửu
Hữu Bửu gật đầu đồng ý, vậy là Anh Tú bắt đầu kể:
- Cậu nói phải, tôi là tiểu thư con nhà giàu. Nhà tôi phải nói là rất giàu, tôi sống không thiếu thứ gì từ còn bé. Mà cậu biết đấy, giàu sang đâu phải từ trên trời rơi xuống, mà phải làm việc vất vả để đánh đổi nó. Vì thế, từ ngày còn bé tôi chẳng thấy được bố mẹ mình mấy lần, họ cứ đi làm, công tác suốt ngày. Chỉ có mình tôi và anh trai ở nhà cùng mấy người làm. Khi anh trai tôi đi du học, tôi lại càng cô đơn hơn. Đó là lí do sau khi chuyển đến trường mới và tìm một công việc làm thêm. Tiền không quan trọng với tôi, chủ yếu là để giết thời gian, và công việc tại quán trà sữa mèo cũng thú vị nữa!
- Ba mẹ cậu không cấm đoán gì sao?
Anh Tú cắn nữa viên xiêng vào miệng, cô khẽ lắc đâu đáp:
- Họ đâu có biết. Thay vì như lúc trước đi học về là ở nhà suốt chờ đến sáng hôm sau lại đi học nữa, thì bây giờ tôi viện lí do học nhóm, hay học thêm ở nhà bạn để đến làm thêm ở quán trà sữa!
Ra mọi chuyện là vậy! Cô nàng tiểu thư Anh Tú này đúng là không như mọi người nghĩ rồi. Nàng ta mang vẻ đài cát, sang chảnh thế kia mà cũng thích bưng bê phụ việc trong một quán trà sữa, và là một người rất yêu mèo nữa chứ!
- Cậu hỏi tôi là hai câu đấy! – Anh Tú lườm Hữu Bửu.
- À…ờ! Cũng vì tò mò thôi! – Hữu Bửu gãi đầu cười.
Lúc chuẩn bị ra khỏi công viên, Anh Tú có đưa cho Hữu Bửu một thứ.
- Trả nợ cậu đấy!
Là cái móc khóa hình một con cún bằng gỗ rất xinh. Anh Tú thẩy nó cho Hữu Bửu rồi bỏ đi. Hữu Bửu chụp được cái móc khóa rồi nhìn theo Anh Tú như một điều nuối tiếc, cậu mong Anh Tú quay lại.
- Nhưng mà…- Anh Tú bỗng đứng lại, rồi cô quay về sau nhìn Hữu Bửu bằng đôi mắt nghi hoặc – Lúc nãy cậu bảo ăn cây kẹo bông thì sẽ đánh đổi thứ gì phải không?
Hữu Bửu gật đầu nhìn Anh Tú đang đi về phía mình.
- Là gì vậy!? – Thấy Hữu Bửu nhìn mình cười làm Anh Tú hơi ngượng – Nói nhanh nào! Tôi không thích mắc nợ cậu chỉ vì cây kẹo bông đâu!
- Làm bạn gái tôi nhé!
Câu phát ngôn của Hữu Bửu làm Anh Tú muốn nôn cây kẹo bông lúc nãy ra. Cô trừng mắt quát tháo lên:
- Cậu điên sao? Đang đùa tôi đấy à!?
Vẫn nụ cười ấy trên môi, Hữu Bửu điềm tỉnh đáp:
- Tôi không điên, tôi cũng không đùa, là thật đấy! Hẹn hò với tôi đi!
Tự nhiên gai ốc Anh Tú nổi rần rần cả lên, mặt cô thì nóng bừng, đỏ ửng lên như hòn than đang cháy, Anh Tú run run môi, khóe mi hơi co giật, là điều báo hiệu cô bây giờ đang rất xấu hổ, cảm giác như muốn độn thổ mất thối!
Không đáp, Anh Tú quay người và chạy bỏ chạy thật nhanh về trước. Hữu Bửu đứng đấy, nhìn theo Anh Tú và nở nụ cười ấm áp.
………………………….
Giáng sinh này Như Ý chẳng đi chơi với ai, cô đi một mình thôi. Cảm thấy mình thật lạc lõng giữa dòng người, Như Ý bước chân vô định trên đường, đôi lúc môi cô lại nhếch lên. Như Ý tự cười cho bản thân mình, sao cô bất hạnh quá vậy, cô cảm thấy thật mệt mỏi, vì lúc nào cũng mang khuôn mặt tươi cười và giấu nỗi đau vào trong. Có ai mà hiểu được điều đó đâu chứ!
Ngồi lại một băng ghế, Như Ý suy nghĩ miên man, về hiện tại, về tương lai, và về cuộc đời số phận của mình. Cô buồn lắm! Cô không biết đến bao giờ mới biết được mặt ba mẹ ruột mình là ai. Nếu gặp lại, cô chỉ muốn hỏi rằng tại sao ngày đó lại bỏ rơi cô. Dù lí do là gì đi nữa thì Như Ý cũng không bao giờ trách họ, cô đã tự nhủ với mình như thế, bởi cô biết chẳng có ba mẹ nào mà không thương con, phải có lí do gì đó đẩy ba mẹ ruột cô đến đường cùng và rồi để cô ở lại. Nghĩ được đến đây, Như Ý cảm thấy khóe mắt mình hơi ướt, cô đưa tay lên lau vội giọt nước sắp tràn ra khỏi mắt, Như Ý hít hít mấy cái, miệng cười nhạt.
- Ngồi một mình thôi sao!?
Người đang đứng trước mặt Như Ý là Anh Tuấn, hắn đang nhìn cô với ánh mắt tươi vui cùng nụ cười tỏa nắng.
- Cậu mới ra viện, sau không ở nhà nghỉ ngơi đi!
- Nằm viện lâu quá, xương của tôi nó muốn mụt luôn rồi, mà giờ cậu còn muốn tôi nằm nữa sao?! – Nói đoạn, Anh Tuấn ngồi xuống băng ghế cùng Như Ý.
Nghe Anh Tuấn nói, Như Ý chỉ biết cười chứ chẳng biết đáp trả gì.
- Mà giáng sinh cậu không đi cùng mọi người sao?
Chữ "mọi người" của Anh Tuấn tức nói đến Thu Thảo, Hữu Bửu, Hàn Du và Thiên Bảo. Như Ý khẽ lắc đầu đáp:
- Không, vì tôi muốn một mình!
Nhìn sắc mặt Như Ý có vẻ buồn, nên Anh Tuấn hỏi han:
- Cậu có chuyện gì buồn à!?
Như Ý lắc đầu bảo không.
- Hay giáng sinh không có ai tặng quà nên cậu không vui!?
Cái lí do tào lao thế mà Anh Tuấn cũng nghĩ ra được, Như Ý hơi cười phì, cô bảo:
- Cậu điên à!? Gì mà không ai tặng quà nên không vui. Giáng sinh nào cũng như giáng sinh nào, tôi đâu có ai tặng gì, mà cũng đâu có chờ quà. Tôi bình thường, tôi không buồn, biết chưa!
Nhìn Như Ý hồi lâu, Anh Tuấn như nghiệm ra điều gì đó, hắn đút tay vào túi áo khoác rồi móc ra một cái kẹp nơ màu xanh lục, hắn đưa ra trước mắt Như Ý.
- Giáng sinh vui vẻ!
Đôi mắt Như Ý như nở hoa trước cái kẹp nơ xinh xắn, cô khá bất ngờ vì món quà giáng sinh này của Anh Tuấn. Cầm cái kẹp lên, Như Ý ngắm nghía chút rồi hỏi:
- Cậu mua nó à!?
Anh Tuấn lắc đầu nũng nịu, hắn đáp:
- Không! Quà xuất viện mà con em điên tặng tôi đấy! Nhắc tới là thấy bực, nó nghĩ anh nó là loại gì mà dùng kẹp tóc con gái chứ! – Anh Tuấn vỗ vỗ ngực mình – Cậu xem tôi đúng chuẩn một thằng đàn ông này, vậy mà nó tặng tôi kẹp tóc đấy!
Phản ứng hơi quá của Anh Tuấn làm Như Ý bật cười thành tiếng, cô che miệng nói:
- Vậy ra cậu cũng chẳng tốt lành gì, là bị đứa em troll rồi thấy món đồ không dùng được và quăng cho tôi đấy à!?
Lập tức Anh Tuấn lắc đầu chối ngay.
- Không phải!
Như Ý lại cười bảo:
- Nhưng sự thật là vậy!
- Không phải đâu! Cậu đừng hiểu lầm! – Anh Tuấn xua tay phân bua.
Không đáp, Như Ý cười trừ. Rồi để đánh lãng sang chuyện khác, Anh Tuấn lấy cái kẹp trên tay Như Ý và kẹp vào tóc cô. Như Ý hơi giật mình, nhưng cô cũng để yên không dám động đậy.

- Được rồi! Xinh lắm! – Anh Tuấn cười.
Lúc này Như Ý thấy hơi ngượng, gò má cô phớt hòng và tim hơi đập nhanh chút. Vậy là không còn gì để buồn vì Anh Tuấn đã đi chơi cùng Như Ý trong đêm giáng sinh đó. Đi bên Anh Tuấn, thì mấy ai mà buồn được chứ!
………………………….
Ngồi trên bàn học, Thu Thảo gụt càm xuống bàn ngắm nhìn dòng kí tự trên cây viết mà Thiên Bảo tặng cô, ngồi nhìn dòng kí tự hơn cả giờ đồng hồ rồi mà cô chưa nghĩ ra nó là gì. Đoạn, Thu Thảo lấy viết ra thử vẽ lại dòng kí tự ấy, cô không biết đã làm việc này bao nhiêu lần rồi, kết quả là chẳng giải nghĩa được chúng. Hỏi Thiên Bảo à? Khại miệng cậu ấy còn không trả lời nữa, cậu bảo Thu Thảo "Tìm được đáp án thì nói với tôi nhé!", cậu nói mà cứ như chọc điên Thu Thảo vậy.
Kiên nhẫn viết lại dòng kí tự, Thu Thảo bắt đầu phân tích chúng với những lí thuyết cũ mèm, kiểu như đây là kí hiệu toán học, đọc tên chúng ra rồi ghép lại, nhưng chẳng có nghĩa chi. Điều duy nhất Thu Thảo biết được từ dòng kí tự này là một câu hỏi, vì cuối câu là một dấu "?" rõ ràng, và chắc chắn đây là câu hỏi mà Thiên Bảo muốn nói với Thu Thảo, nhưng cô nghĩ mãi cũng chẳng ra đó là câu gì?
- Rốt cuộc cậu ta hỏi cái quái gì nhỉ?
Ngậm bút, đâm chiêu, căng não, được chừng năm phút gì đó rồi Thu Thảo quăng bút xuống bàn vò đầu bức tóc. Bao nhiêu lần cô vẫn thất bại như thế. Vậy là Thu Thảo xà ập xuống giường mình cùng cái điện thoại, "liều thuốc" chữa bệnh "hại não" cho cô lúc này làm phim. Hôm qua giờ Thu Thảo đang "cày" bộ webdrama* "High end crush", và hiện tại cô đang xem nốt hai tập cuối.
(Webdrama*: Từ webtoon chuyển thể thành drama).
Vì là webdrama nên thời lượng mỗi tập không dài, chừng 15-20 phút. Bộ "High end crush" có thời lượng khoảng 18-22 phút cho mỗi tập, nên cũng không mất bao lâu để Thu Thảo xem hết hai tập cuối. Xem phim, Thu Thảo khóc là chuyện bình thường, không khóc mới là chuyện lạ đó. Hai tập thôi, mà Thu Thảo đã vắt hết hai lít nước mắt đó các bạn. Xem xong thì Thu Thảo lăn ra cười mãn nguyện, vì cuối cùng anh chị nam chính cùng thành thôi, vàphim hạ màn bằng một nụ hôn của cặp nam-nữ chính. Phim kết thúc, Thu Thảo nẳm ngửa người cười tủm tỉm, rồi cô ôm má lăn người xấu hổ.
- Thích quá, thích quá!
Thu Thảo còn đang lân lân về nụ hôn trong phim, và không biết từ đâu mà hình ảnh nụ hôn của Thiên Bảo nó xuất hiện trong đầu Thu Thảo lúc này làm cô giật mình bật dậy như cái lò xo, mặt cô thất sắc lẩm bẩm:
- H…hôn….!
Trong đầu cô hiện ra hình ảnh của Thiên Bảo, nụ hôn hôm đó vẫn còn làm Thu Thảo bị ám ảnh. Cũng vì nhớ đến nụ hôn đó mà lời nói của Thiên Bảo cũng vô thức mà thì thầm bên tai cô "Kể từ giờ phút này, đôi môi của cậu là thuộc về tôi. Vì thế chỉ có tôi mới được hôn cậu. Nắm tay cũng nắm rồi, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, vậy có nghĩa là tôi đã thích cậu rồi! Thích cậu rất nhiều, rất nhiều, rất rất rất nhiều! Thật sự rất thích cậu!". Dù không dám tin, nhưng đó là sự thật và không thể phủ nhận rằng Thiên Bảo đã tỏ tình với cô. Cơ thể Thu Thảo lúc này như muốn xì khói, không biết sao hôm nay trời khá lạnh vậy mà không khí trong phòng cô nó nóng đến thế này? Là do cái "lò nhiệt xấu hổ" đang tỏa ra ấy mà!
Sau ngày hôm đó, Thu Thảo nghĩ rất nhiều về việc Thiên Bảo tỏ tình với mình, cô trông có vẻ rất ngượng khi đối diện với Thiên Bảo, nhưng Thiên Bảo thì lại không, cậu cũng lãnh đạm và lạnh lùng như bình thường, cứ kiểu như chưa có gì xảy ra với cậu vậy. Không biết Thiên Bảo làm ngơ hay cậu không nhớ gì về đêm ấy, nhưng dù sao Thiên Bảo không nhắc đến là tốt rồi, chứ Thiên Bảo mà nói ra chắc Thu Thảo phải tự chôn sống mình quá.
- Nhưng mà…
Bỏ lững câu, Thu Thảo đưa tay phải lên môi mình và đặt tay trái vào tim. Cảm giác đêm ấy lại quay về, nụ hôn ấm áp và ngọt ngào của Thiên Bảo vẫn còn động lại trên môi Thu Thảo cho đến hôm nay, tiếng tim cô cũng vì vậy mà đập nhanh hơn chút. Đột nhiên, một bóng đèn lóe lên trong đầu Thu Thảo khiến cô lập tức ngồi vào bàn học và nhìn lại dòng kí tự “∩ ─┘> ≡ ∑ ?".
Thu Thảo vẽ lại kí tự “∩", kí tự này nếu lật ngược nó lên sẽ thành chữ "U". Tương tự như vậy, cô "dựng đứng" kí tự "─┘" lên thành chữ "L". Tạm bỏ qua kí tự "", Thu Thảo lại "dựng đứng" kí tự ">" và nó thành chữ "v". Lại bỏ qua kí tự "≡ ", Thu Thảo tiến tới kí tự "∑", và cô cũng "dựng" lên giống như những kí tự trước, đó là chữ "M". Thu Thảo ghép lại những kí tự cô dịch được lại "U L_v_ M ?" Vẫn chưa thể hiểu những chữ cái này có nghĩ là gì, Thu Thảo thử ghép hết lại bao gồm những kí tự cô không dịch được. Kết quả là tự “U LV ≡ M ?".
- Nếu kí tự hình vuông đó là chữ "O", thì chẳng lẽ…- Thu Thảo trân trân mắt nhìn vào kí tự " ≡ " mà người cô như muốn hóa đóa – Là chữ "E".
Tự trả lời, tự làm mình hoảng, Thu Thảo lấp bấp đọc giải mã dòng kí tự:
- "U" là "You", "M" là "Me", và cả câu là "YOU LOVE ME ?"
Vừa dứt tiếng Thu Thảo như muốn ngã gụt xuống bàn. Vậy ra lúc đầu cô đã ngờ ngợ là như thế. Bằng những kiến thức phim trường, khi người con trai tỏ tình, thì dù là đồng ý từ chối, đối phương cũng phải trả lời. Vậy ra đêm đó Thiên Bảo đã tỏ tình với Thu Thảo, nhưng cô vẫn im lặng, và hôm sinh nhật cô, thay vì dùng lời hỏi thẳng rằng Thu Thảo có đồng ý hay không, Thiên Bảo đã chọn cách khắc những kí tự lên thân bút để hỏi cô.
" Phải làm sao đây! Phải làm sao đây!"
Thu Thảo bây giờ đang rối tung rối mù lên, cô cuốn người vào chăn run rẫy chân tay, hành động như trẻ con sợ ma trốn vào trong chăn vậy.
Về phần của Thiên Bảo, đúng là chỉ có đầu óc của cậu mới nghĩ được câu hỏi "hại não" thế kia.
_____________________________________
Một ngày nắng chiều nhẹ, Thu Thảo tâm trạng bước một mình trên phố. Lẫn thẫn dưới ánh hoàng hôn, Thu Thảo trống rỗng suy nghĩ, chỉ bước đi mà chẳng nghĩ ngợi điểm đến của mình là đâu, cứ cho từ lúc xuất phát là tản bộ vậy thôi. Rồi Thu Thảo dừng lại trước quán "Trà sữa mèo con", cái quán mà lần trước cô và Phương Anh cùng uống trà sữa ở đây. Đứng trước quán hồi lâu rồi Thu Thảo cũng quyết định đi vào.
Mới bước tới cửa, Thu Thảo hơi giật mình vì va phải người vừa bước ra.
- A, xin lỗi, tôi-
Người kia cứng lời vì đang đứng trước mặt mình là "người quen". Thu Thảo cũng vì thế mà không thốt nổi thành câu, bởi đang đứng trước mặt cô là Anh Tú. Cả hai đứng như trời trồng, bốn mắt nhìn nhau mà suýt rớt ra ngoài. Tình trạng bất động ấy chỉ chấm dứt khi bà chị chủ quán nói vọng ra:
- Sao không mau đi vứt rác đi, em đứng đấy chặn đường khách vào đấy!
Anh Tú gật gật đầu dạ vâng rồi ngại ngùng bỏ đi. Thu Thảo đứng đây cũng chẳng hơn, cô quay đầu nhìn theo Anh Tú đang bỏ đi thật nhanh mà vô cùng thắc mắc, rồi Thu Thảo cũng bước vào quán. Mới gặp Anh Tú ngoài cửa còn chưa làm Thu Thảo bất ngờ đủ sao mà giờ thêm đám ôn mèo làm Thu Thảo nhảy cẩn lên mà hét toáng:
- ÔI TRỜI!!!
Đây không phải là lần đầu Thu Thảo tới đây, cũng không phải lần đầu được đám mèo "chào đón" như vậy, mà vì đang lúc cô còn ngơ ngơ chuyện của Anh Tú, thì từ đâu một đám mèo chạy ào đến vây quanh cô, kiểu này không giật mình cũng uổng.
Khách quen tới quán này không chỉ uống trà sữa, nựng mèo, mà còn có thú vui tao nhã khác là nhìn khách vào quán giật mình vì màn chào đón của đám mèo có một không hai này!
Tiếng la vừa rồi của Thu Thảo làm kinh động đến mọi người trong quán, ai cũng nhìn cô như người sao Hỏa mới xuống, nhìn rồi cười làm cô xấu hổ muốn tự đào hố chôn thân ngay tức khắc.
- Thu Thảo!!!
Thu Thảo hơi giật mình trước giọng con gái gọi tên mình. Thu Thảo xoay qua xoay lại, dáo dát nhìn khắp quán để tìm kiếm vị chủ nhân của giọng nói kia. Thu Thảo chợt thấy ở bàn kia, có hai người con gái nhìn rất quen, một đứa tròn tròn nhìn cô cùng nụ cười rạng trên môi, còn đứa còn lại quay ngoắc mặt đi không thèm nhìn Thu Thảo. Đoạn thấy khá ngượng, nhưng Thu Thảo thầm nghĩ:
"Mình xấu đến mức không thèm nhìn mình sao?"
- Lại đây nè!
Đứa con gái tròn tròn vẫy vẫy tay Thu Thảo, cô thì ngu ngơ không hiểu, miệng lép bép không thành lời, tay thì chỉ tay vào mình ý là "Gọi tôi á!?"
Đối phương có vẻ hiểu nên gật đầu mấy cái rồi nói thêm:
- Tôi Hương Giang nè!
Nghe mà như muốn không tin vào tai mình vậy, người ngồi kia là Hương Giang – đứa bạn học cùng lớp 9 năm nào đó sao. Mỉm cười cái, rồi Thu Thảo cũng tiến tới bàn của Hương Giang.
- Uống gì gọi đi!
- Cho em ly trà sữa đi chị!
Chống cầm nhìn Thu Thảo tí, Hương Giang trầm trồ khen ngợi:
- Chà, lâu quá không gặp xinh lên nhiều hen!
Thu Thảo ái ngại, cô cười đáp:
- Cũng vậy thôi! Mà cậu dạo này cũng xinh lên nhiều nữa!
Nói chuyện mà quên hẳn người còn lại, Thu Thảo liếc nhìn người kế bên rồi lại nhìn Hương Giang ý hỏi "ai vậy?".
- À! Là Kim Cương đấy!
Nghe Hương Giang giới thiệu, Thu Thảo hơi bất ngờ trước cái tên Kim Cương, còn Kim Cương thì từ từ xoay mặt lại gượng gạo nhìn Thu Thảo.
- Tôi đi vệ sinh chút! – Kim Cương bỏ đi vào nhà vệ sinh.
Thu Thảo nheo mắt nhìn theo Kim Cương, xong thì xoay sang nhìn Hương Giang một cách khó hiểu. Đâu cần Thu Thảo lên tiếng hỏi, Hương Giang tự khắc biết mà trả lời.
- Bọn tôi bây giờ là bạn thân đó!
- Sao? – Thu Thảo thản thốt.
- Là bạn thân chứ sao nữa! Kim Cương bây giờ khác ngày xưa nhiều lắm, cậu ấy trầm tư và ít nói hơn, ai nhìn thì nói Kim Cương lạnh lùng, chứ tôi thì thấy cậu ta ngại ngùng, dễ xấu hổ thì đúng hơn, nhưng mà đáng yêu lắm!
Thu Thảo ồ lên tiếng bất ngờ, mới xa nhau tầm hai năm thôi mà Kim Cương từ một người độc mồm độc miệng, đanh đá xứng danh chị đại mà bây giờ….
- Kim Cương muốn nói lời xin lỗi tới cậu đấy!
Hương Giang đưa Thu Thảo đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm cô không kịp trở theo luôn đấy!
- Cậu ta muốn xin lỗi về những chuyện đã gây ra cho cậu! Mỗi lần nói đến điều đó, tôi thấy Kim Cương ân hận nhiều lắm! Kim Cương còn muốn xin lỗi với Thảo Trân và Anh Tuấn nữa, nhưng nghe nói họ đi du học thì phải!
Còn chưa nói hết câu chuyện, thì Kim Cương đã đi ra và thúc hối Hương Giang:
- Tới giờ rồi, nhanh đi kẻo trễ phim thì khổ!
À là hôm nay Kim Cương và Hương Giang hẹn nhau đi xem phim ấy mà, hai cô nàng này cứ như hình với bóng vậy, đi đâu là dính chặt vào nhau, nhiều khi làm người ta nghi ngờ giới tính của hai đứa đấy!
- Bọn này đi trước nhé! – Hương Giang bị Kim Cương lôi đi mà vẫn tiếc quay lại nhìn Thu Thảo cùng cái vẫy tay.
- Ừm! Tạm biệt! – Thu Thảo cũng vẫy tay chào.
Kim Cương và Hương Giang đi khỏi thì trà sữa của Thu Thảo cũng vừa tới bàn, cùng lúc Anh Tú đã đổ rác về. Ngồi uống trà sữa mà mắt Thu Thảo cứ dán dính vào Anh Tú, cũng biết được điều đó, Anh Tú vừa làm việc mà hay liếc nhìn Thu Thảo, dĩ nhiên lần nào cũng bị Thu Thảo bắt gặp.

Bạn biết khó chịu nhất là gì không? Là khi có ai đó cứ nhìn chầm chầm vào bạn, có cảm giác như ngàn cây kim đang châm vào người vậy, thật khó chịu mà. Anh Tú hiện tại đang cực kì khó chịu với ánh nhìn của Thu Thảo, cô cứ cảm thấy gai gai mình làm sao ấy. Không chịu nỗi nữa, Anh Tú hùm hổ tiến tới bàn ngồi của Thu Thảo nghiêm túc giọng:
- Có gì thì cậu cứ nói thẳng ra đi, sao cứ nhìn tôi mãi thế?
Thu Thảo tròn mắt ếch nhìn Anh Tú, trông vẻ mặt cô khá ngơ ngát, còn vẻ mặt Anh Tú lúc này như thể muốn ăn tươi nuốt sống Thu Thảo vậy.
- Cậu làm thêm ở đây à!? – Thu Thảo điềm nhiên hỏi.
- Ừ! Rồi sao? Cậu ý kiến gì? – Anh Tú gằn giọng.
Thu Thảo hơi lúng túng, cô lắc đầu:
- Không…không có gì!
Hừ lạnh cái, Anh Tú quay lưng bỏ vào trong, Thu Thảo nhìn theo cô hơi tiếc vì còn rất nhiều điều thắc mắc muốn hỏi Anh Tú mà cô đã bỏ vào trong. Được chừng ba phút gì đó, Anh Tú quay ra cùng ly trà sữa trên tay, cô đặt ly trà sữa lên bàn Thu Thảo rồi ngồi xuống ghế. Thu hơi ngơ, nhưng rồi cũng hé răng cười.
Vẫn vẻ mặt như bị mất tiền của Anh Tú, cô mắt to mắt nhỏ khó chịu nhìn Thu Thảo.
- Cười cái gì hả? Vui lắm sao mà cười.
Mặc vẻ mặt bực dọc của Anh Tú, Thu Thảo vẫn cười híp mắt. Anh Tú thì ra vẻ vậy thôi, chứ cô đang ngượng muốn chết đi được.
Vậy là Anh Tú và Thu Thảo một bàn, cùng ngồi lại uống trà sữa và “trò chuyện”. Thu Thảo khá hài hước, nên cuộc trò chuyện rất vui, cơ mà khổ nỗi chỉ có mình cô cười thôi, còn Anh Tú mặt mày bí xị, cau có như khỉ ăn ớt suốt một buổi. Anh Tú nhìn bề ngoài như đang bực tức vậy, chứ Thu Thảo biết cô thật sự muốn cười vui lắm, chỉ vì quá ngại mà che đậy cảm xúc thôi, hay nói trắng ra Anh Tú không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc thật của bản thân. Điều này là nhờ Hữu Bửu kể nên cô mới biết đấy chứ. Còn về chuyện Anh Tú làm thêm ở đây, Hữu Bửu như đã hứa với Anh Tú, cậu không có kể với Thu Thảo, chỉ là Thu thảo vô tình mới biết được thôi.
_________________________
Trời cũng sập tối rồi, Thu Thảo bây giờ đang lang than trên phố đêm, cô ngồi lại một băng ghế ven đường, rồi móc điện thoại ra gọi cho Anh Tuấn.
“Tút…tút…tút”
- < Gọi tôi có chuyện gì à!?>
- Ừm! Cậu đến ngã ba trung tâm nhé! Tôi đang ở đấy! Nhanh nhé!
Nói rồi chẳng cho Anh Tuấn ừ hử chi Thu Thảo đã vội cúp máy. Dù có hơi khó hiểu, nhưng thật sự mà nói Anh Tuấn….đang cực kì vui sướng đây nè, mới có cúp máy chưa được mấy giây, trong đầu Anh Tuấn đã hiện ra biết bao cảnh lãng mạn giữa mình và Thu Thảo cùng dạo trên phố đêm rồi. Tức tốc, Anh Tuấn khoác cái áo khoác da lên người, Anh Tuấn tiến tới học bàn lấy ra chai nước hoa, hắn xịt nó lên không trung rồi ngửa mặt nhấm mắt tận hưởng từng hạt nước hoa rơi xuống và thấm lên người.
- Ôi mình làm cái vẹo gì thế này! – Anh Tuấn tự cười rồi tự vỗ đầu mình mấy cái.
Nhét ví vào túi, cầm điện thoại lên tay, Anh Tuấn nhanh chóng chạy xuống nhà và mang giầy vào rồi thế là hắn vút đi với tâm trạng hân hoang mà chẳng kịp nói năng, xin phép ba mẹ gì cả.
Đợi chừng 20 phút, Anh Tuấn đã xuất hiện trước mặt Thu thảo. Dù hắn có mệt, đang thở hổn hển, mà nụ cười trên môi hắn vẫn rạng rỡ hơn bao giờ hết.
- Thở từ từ thôi! – Thu Thảo vuốt vuốt lưng Anh Tuấn.
- Mà…cậu…gọi tôi ra đây…có chuyện gì thế!?
Thu Thảo kéo Anh Tuấn ngồi xuống ghế rồi đưa cho hắn ly nước mà lúc nãy cô đã mua sẵn.
- Ngồi xuống đã! – Thu Thảo xoay sang nhìn Anh Tuấn trách móc – Ai bảo cậu chạy, đi từ từ cũng được mà!
Anh Tuấn ngồi xuống, hút ngụm nước, nuốt xuống bụng, hắn đáp:
- Sợ cậu đợi lâu!
- Chứ cậu nghĩ cậu chạy nhanh hơn bao nhiêu, tôi đợi gần 20 phút rồi đấy!
- Hì! – Anh Tuấn gãi đầu cười
Rồi Thu Thảo lấy từ cái cặp mình ra một quyển sổ tay màu xanh rêu, cô đưa cho Anh Tuấn.
- Cuốn sổ tay của cậu đó!
Nhìn Anh Tuấn đang ngạc nhiên trước cuốn sổ tay, Thu Thảo cạch mặt hắn cái.
- Cậu không nhận ra nó à!?
Anh Tuấn gật đầu mấy cái, Thu Thảo lại cạch mặt hắn.
- Cái gật đầu của cậu ý là nhận ra quyển sổ này hay không nhận ra hả?
Bị Thu Thảo cạch mặt hai cái, Anh Tuấn vờ đau, hắn xoa xoa gò má chu môi nũng nịu:
- Đau lắm đó! Cậu làm tôi đau lắm đấy!
Là người nhẹ dạ cả tin, Thu Thảo hơi xìu mặt quan tâm.
- Xin lỗi nhé! Đau lắm hả?
- Ừm! Đau lắm!
Cái biểu cảm dễ thương của Anh Tuấn là gì đây, hắn định làm aegyo chắc.
- Muốn tôi hết đau thì cậu thơm – Anh Tuấn chỉ tay vào má mình – nhé!
Mặt Thu Thảo từ ỉu xìu chuyển sang trắng bệch, cô đơ toàn thân, trạng thái thì tuột dốc không phanh. Cô nhìn Anh Tuấn không tí cảm xúc, hắn thì đang nhấm mắt chờ đợi một cái hôn, chắc hắn thích lắm, nhưng Thu Thảo thì chẳng vui tí nào đâu!
“Chát”
Anh Tuấn bàng hoàn mở mắt ra trước cái tát, hắn đưa tay lên chỗ bị tát mà nhìn Thu Thảo ngu ngơ. Còn Thu Thảo thì khỏi nói cũng biết cô bây giờ thế nào, chưa ăn thịt Anh Tuấn là may đấy.
- Cậu điên à!? – Thu Thảo gắt.
Xuýt xoa mặt, Anh Tuấn mếu máo:
- Cậu ngại gì chứ! Dù sao chúng ta cũng từng hôn nhau rồi mà, là hôn m-
Không biết là Anh Tuấn đang cố tình hay sao mà hắn nói lớn thế, buộc Thu Thảo phải bịt miệng hắn lại, cô dáo dát như kẻ phạm tội nhìn xung quanh xem có ai không, thiệt là tên Anh Tuấn này không biết xấu hổ sao mà lôi chuyện hôn hít đó ra quan quang quác cái mồm vậy.
“Hiện trường” được giữ nguyên chừng mười giây, Thu Thảo từ từ rời tay khỏi miệng Anh Tuấn, hắn cũng vì thế mà không nói nốt chữ “môi” trong câu vừa rồi.
- Bộ tôi nói sai à!?
- Đó là quá khứ rồi!
Thu Thảo đứng dậy, cô thẩy quyển sổ tay cho Anh Tuấn rồi quay lưng bỏ đi. Nhìn Thu Thảo, Anh Tuấn nói với theo:
- Tôi không mong là cậu còn tình cảm với tôi, nhưng chẳng lẽ cậu không thể cho tôi cơ hội để bắt đầu lại sao?
Dừng chân, Thu Thảo hơi cuối mặt, cô đáp:
- Hãy để quá khứ ngủ yên đi. Tương lai là những gì cố gắng ở hiện tại. Tương lai của cậu, hãy cố gắng ngay từ bây giờ, để tôi sẽ không xuất hiện trong tương lai của cậu. Bắt đầu với một người mới và người đó… - Thu Thảo quay đầu lại nhìn Anh Tuấn cùng nụ cười dịu dàng tựa nắng chiều – Không phải là tôi!
Thu Thảo bước đi, để lại như một thằng ngốc dõi theo dáng người nhỏ gầy của cô đến khi khuất vào dòng người.
________________________________
Từ hồi tặng quà sinh nhật cho Thu Thảo đến hôm nay, Thiên Bảo không ngày nào mà không mong Thu Thảo giải đáp ra dòng kí tự kia. Cũng từ hồi Anh Tuấn nằm viện tới giờ, cái chuyện học nhóm coi như dẹp luôn, cốt là bọn đều lười, vì cả tuần chỉ nghỉ được chủ nhật nên ai cũng muốn làm việc riêng ngoại trừ học.
Hôm nay Thiên Bảo cũng vậy, cậu đang trong trong phòng tập, đang lướt web xem tin tức. Ca khúc "The Manual" mà cậu hát tặng Thu Thảo hôm sinh nhật, được những người ở quán hôm nọ quay lại và đăng lên, bây giờ nó trở thành hit trên mạng, cũng nhờ vậy mà sự Thiên Bảo nổi tiếng càng được tăng lên. Độ nổi tiếng thì tỉ lệ thuận với lượt người theo dỗi của Thiên Bảo trên mấy trang mạng xã hội tăng vụt. Đang mải mê lướt web, Thiên Bảo giật mình trước tiếng chuông điện thoại reo.
- Alo! - Thiên Bảo bất máy mà chẳng thèm nhìn số là ai.
- < Hôm nay cậu có bận gì không? >
Đầu giây bên kia không ai khác là Thu Thảo, vì thế Thiên Bảo shut down laptop và úp "phụp" nó xuống ngay. Thiên Bảo cười múm mím:
- À không! Có chuyện gì à?
- < Lần trước tôi còn nợ cậu một ngày bỏ nhà ra đi phải không? Hôm nay nếu cậu không bận thì tôi sẽ trả nợ cho cậu! >
Gãi đầu, Thiên Bảo cười xấu hổ:
- Cậu đang ở đâu?
- < Trước nhà cậu! >
Thiên Bảo giật mình, cũng như bao lần nghe ai đang chờ mình trước nhà Thiên Bảo đều chạy đến cửa sổ xác thực tình hình. Đúng thật là Thu Thảo đang đứng trước cổng nhà cậu – y hệt lần trước.
- Cậu đợi tôi mười giây!
Thiên Bảo tắt máy là vội chạy ra ngoài cổng trước. Thu Thảo đứng trước cậu, cô cười tươi tắn:
- Ở nhà thôi mà mặc đồ cũng fashion ghê luôn!
- Trước giờ tôi vẫn vậy mà! – Thiên Bảo cố chống chế - Cậu vào nhà chứ!?
Thu Thảo lắc đầu đáp:
- Bỏ nhà đi thì sao lại vào nhà!
- Vậy cậu cho tôi thêm hai mươi giây nữa để vào nhà mang giầy và xin phép ông bà nhé!
Lần này thì Thu Thảo gật đầu. Thiên Bảo vội chạy vào trong nhà, cậu vừa mang giầy vừa xin phép ông bà cho ra ngoài với bạn, mới chạy ra giữa sân, Thiên Bảo quên mang theo ví, vậy là phải cởi giầy, chạy vào phòng lấy ví, xong chạy ra mang giầy và cuối cùng là tới cổng đứng đối diện Thu Thảo.
- Đi thôi!
- Ừm! Nhưng bọn mình đừng vào thành phố, đi ở vùng ngoại ô này thôi!
Biết Thu Thảo lo cho mình, cô sợ cậu lại giống lần trước, nên Thiên Bảo cũng đồng ý.
………………..
Nói là một ngày bỏ nhà đi, nhưng mà là một buổi thì đúng hơn, Thu Thảo đến nhà rủ rê Thiên Bảo thì cũng tầm xế chiều rồi. Ngoại ô này không đông đút và ồn ào như thành phố, tuy không nhộn nhịp và đông vui, nhưng bù lại nó rất thoáng đãng, trong lành và bình yên, thật là nơi lí tưởng để cho Thu Thảo nói chuyện với Thiên Bảo mà.

Đang cùng nhau rảo bước trên đường, Thu Thảo cảm thấy hơi mỏi chân, cô dừng lại và ngồi vào băng ghế ven đường. Thấy bên mình trống không, Thiên Bảo nhìn lại thì Thu Thảo ở đằng sau đang vẫy tay cậu trên một chiếc băng ghế.
- Lại đây nè Thiên Bảo!
Thiên Bảo mỉm cười, cậu xoay người rồi bước đến băng ghế. Thiên Bảo ngồi xuống, Thu Thảo mở balo ra và đưa cho cậu chai nước khoáng.
- Tén tèn! Cậu một chai, tôi một chai.
Đón lấy chai nước, Thiên Bảo chẳng đợi mà mở nắp và làm ngụm nước. Thu Thảo cũng vậy, đi bộ cũng mệt lắm chứ, cô cũng uống ngụm nước cho đỡ khát.
- Thiên Bảo!
Chai nước vẫn còn kề trên miệng, tức Thiên Bảo vẫn chưa uống xong, cậu nhểnh mắt ngướng mày nhìn Thu Thảo ý hỏi "chuyện gì?"
- Hát cho tôi nghe đi!
Thiên Bảo muốn sặc nước trước lời đề nghị của Thu Thảo. Cậu đóng nấp chai rồi lau chút nước còn động trên môi, Thiên Bảo nhìn Thu Thảo mà chẳng nên lời.
- Sao? Không được à!?
Thiên Bảo lắc đầu, cậu đáp:
- Không phải! Chỉ là hơi…ngạc nhiên thôi!
- Vậy cậu hát đi!
- Bài gì nhỉ?
- Gì cũng được!
Tằng hắng mấy cái, Thiên Bảo lấy giọng rồi cất giọng hát trong trẻo của mình.
"*Khi thế gian chìm vào đếm tối
Khi mưa buồn lặng lẽ tuông rơi
Vạn vật vận nguyên vẹn lặng thinh
Hôm nay cũng thế, không một chút hoài nghi
Thật khó để thoát khỏi….
Thoát khỏi những suy nghĩ dây dứt về em
Giờ đây….
Anh biết ta đã đi đến cuối còn đường
Biết rằng tất cả chỉ do những khờ dại
Giờ đây anh nhận ra đó không phải là sự thật
Chỉ thất vọng tột cùng về chính bản thân mình, bởi anh đã…
Không thể gạt bỏ lòng kiêu hãnh để giữ lấy em
Khi những ngày mưa tới, bóng hình em lại tìm về
Giày xéo cõi lòng anh suốt đêm dài
Và khi mưa hắt hiu vơi tạnh, em cũng phai mờ theo
Dần phảng phất, dần nhạt nhòa….em cũng tan biến mất"
(*: Lời dịch "On rain day" – BEAST)
Hát đến đây, Thiên Bảo ngưng lại vì thấy Thu Thảo đang có vẻ trầm tư với suy nghĩ của bản thân thay vì nghe cậu hát.
- Thu Thảo – Thiên Bảo hơi lay vai Thu Thảo.
- Ừm!
Thu Thảo đáp mà sao vô hồn thế kia, cô vẫn gụt đầu mà chẳng thèm ngước nhìn Thiên Bảo một cái.
- Tôi hát dở lắm sao cậu có vẻ buồn vậy!
Thu Thảo lắc đầu, cô đáp:
- Cậu hát hay lắm! – Thu Thảo ngẩng đầu nhìn Thiên Bảo – Bản thu âm aegyo của cậu tôi đã xóa từ lâu rồi, bây giờ điều kiện của tôi cậu sẽ thực hiện nó ngay lúc này đúng không?
- Cậu nói đi! - Thiên Bảo gật đầu chắc nịch.
- Cậu sẽ đợi tôi chứ!?
Thiên Bảo hơi mở to mắt nhìn Thu Thảo tỏ vẻ không hiểu.
- Hệ hô hấp của cậu không phải là điều duy nhất cậu ở lại đây, mà đó là vì tôi đúng không?
Bị nói trúng dạ, Thiên Bảo lấp bấp:
- C…cậu nói…gì vậy?
- Vì cậu sợ bản thân mình giống Anh Tuấn, đã từng sang Hàn Quốc và để tôi lại đây.
Vẫn phủ nhận, Thiên Bảo giả vờ không hiểu:
- Tôi không biết…cậu đang nói gì hết!
- Tôi thích cậu Thiên Bảo ạ!
Lời nói Thu Thảo vừa dứt làm lòng ngực Thiên Bảo như muốn nổ tung ra, dây thần kinh cậu căng đến mức sắp đứt ra rồi, cậu có phải nghe Thu Thảo nói nhầm không vậy?
- Cậu hỏi rằng tôi có yêu cậu không? Tôi trả lời rằng không, vì tôi nghĩ tình cảm của mình dành cho cậu không nhiều đến mức gọi là yêu, nhưng tôi khẳng định rằng tôi thích cậu.
Lần nữa Thiên Bảo cảm thấy ù ù bên tai, các mạnh máu bên trông Thiên Bảo sắp nổ ra rồi. Bất ngờ đến nỗi tưởng chừng như Thiên Bảo ngừng thở, cả cơ thể của cậu cũng vì thế mà hóa đá theo.
- Chữ "Love" của cậu tôi không thể đáp lại được, mà chỉ có thể tạm thay nó bằng chữ "Like". Nhưng tôi hứa với cậu, tôi sẽ cố gắng vun đấp tình cảm của mình nhiều hơn để từ "like" chuyển thành "Love".
Thật ra không chỉ có Thiên Bảo là đang ngượng chín cả người, mà Thu Thảo đây, cô cũng chín người theo lời nói của mình. Hai người họ nhìn nhau mà mặt người nào cũng đỏ, cũng nóng hơn than đang cháy trong lò.
- Tôi không nói suông đâu, để nói với cậu được những câu này thì tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều, là rất nhiều đấy! – Tự nhiên nói được nhiêu đó giọng Thu Thảo hơi lấp bấp – Vì…vì….thế….cậu…cậu….
Tiếng thở của Thu Thảo nặng nhọc hơn, cô đột nhiên lúng túng bất thường, rõ ràng ở nhà cô đã tập đi tập lại nhiều lần rồi cơ mà, đã nói được hơn nữa chuyện rồi, cớ sao gần cuối nó lại vấp thế này.
- Vì…vì….vì….thế….cậu…. – Thu Thảo hơi thở gấp, rất khó khăn để cô nói tròn câu.
Thiên Bảo vẫn mở to đôi mắt của sự bất ngờ nhìn Thu Thảo chết chân. Thu Thảo thì vuốt ngực hít thở sâu mấy cái để lấy lại bình tĩnh.
- Vì thế….cậu sẽ….đợi tôi…chứ!?
Thiên Bảo nghiên đầu không hiểu. Cố gắng chịu đựng sự ngại ngùng của mình, Thu Thảo cứng người nói:
- Cậu hãy sang Hàn Quốc…để thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ của mình. Tôi…tôi sẽ cố gắng…thi đỗ vào ngành Hàn Quốc học, sau khi học xong….tôi sẽ tuyển dụng vào một công ty ở Hàn Quốc, hoặc…một ngành nghề gì đó để tôi có thể sang…Hàn Quốc. Cậu hãy cho tôi…bảy năm, có được không? – Thu Thảo bẽn lẽn đầy xấu hổ nhìn Thiên Bảo – Cậu sẽ chờ tôi…bảy năm nữa chứ!?
Đến đây thì Thiên Bảo đã hiểu ra cơ sự mọi chuyện, nhưng thay vì cảm thấy vui, cậu lại tỏ vẻ cáu. Thiên Bảo đứng phắt dậy hừng hực nhìn Thu Thảo đầy tức giận:
- Cậu đang đùa giỡn với tình cảm của tôi đó hả? Hay là cậu đang cố ép bản thân của mình?
Thu Thảo cũng đứng dậy, cô không hiểu lời của Thiên Bảo ý là gì? Nhưng dù là gì thì cô cũng không giống như lời Thiên Bảo nói.
- Tôi không hiểu, nhưng tôi không đùa giỡn với tình cảm của cậu, cũng không ép buộc bản thân mình!
Rõ ràng đây phải là điều mà Thiên Bảo mong đợi nhất chứ, tình cảm đơn phương của cậu đã được hồi đáp lại, lẽ ra Thiên Bảo nên vui mừng mới phải, vậy tại sao cậu lại nổi nóng với Thu Thảo chứ!?
- Cậu…đi đi!
Thiên Bảo lùi lại vài bước rồi quay lưng bỏ đi thật nhanh.
- Thiên Bảo! – Thu Thảo hét lên rồi chạy đến ôm chầm Thiên Bảo từ phía sau.
Cái ôm ấy đủ ấp ấm, đủ yêu thương cho một bước chân dừng lại. Thiên Bảo đứng lại, hai hàng nước rơi xuống từ đôi mắt đỏ khiến cậu không kịp ngờ. Thu Thảo dúi mặt vào tấm lưng áo của Thiên Bảo. Hình như cô đang khóc, nên Thiên Bảo có thể cảm nhận được nước mắt của cô đang thấm vào áo, vào da, vào thịt và vào trái tim cậu.
- Là thật lòng, tôi thích cậu là thật lòng. Cậu tưởng để nói ra điều này là dễ lắm sao, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều ngày liền để nói được trước mặt cậu như ngày hôm nay. Cậu bảo đôi môi của tôi là thuộc về cậu, chỉ có cậu mới được hôn tôi. Vì nắm tay cũng đã nắm rồi, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, và cậu cũng đã thích tôi rồi! Cậu đã nói với tôi như thế thì cậu phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình chứ!
Cố kìm nén cảm xúc trong lòng mình, lúc này Thiên Bảo không muốn mình yếu lòng trước Thu Thảo, nhưng dù có che đậy đi cảm xúc, thì nước mắt vẫn không thể nói dối. Lời nói của Thu Thảo làm lòng cậu quặng thắt từng cơn đau đớn, tiếng tim cậu đập nhanh, chứng tỏ nó phản ứng trước lời nói Thu Thảo.
- Phải, vì cậu cho nên tôi mới ở lại. Nhưng tôi cũng không muốn vì tôi mà cậu chuyển hướng ước mơ của mình, cậu hiểu không? Tôi thà như thế này còn hơn nhìn cậu phải đi theo con đường mà cậu không thích! – Thiên Bảo nói mà như muốn gào lên.
- Chỉ cần nơi đó có cậu….thì đó chính là ước mơ của tôi!
Thật sự…Thiên Bảo không kìm nén được nữa rồi, cậu nhẹ nhàng gỡ tay Thu Thảo ra rồi quay người và ôm chặt cô vào lòng. Những dòng nước mắt nóng hổi, mặn chát ấy chưa bao giờ hạnh phúc như thế này, họ khóc cho nhau, khóc vì nhau và hòa tình cảm vào nhau….thật chân thành.
Bảy năm không phải là chuyện dễ đối với Thu Thảo hay Thiên Bảo. Xa nhau một khoảng không gian và thời gian dài như vậy, thử hỏi mấy ai mà muốn điều đó. Thu Thảo rất ghét phải chờ đợi, Thiên Bảo lại không muốn bản thân giống như Anh Tuấn. Thu Thảo cũng biết được bản thân của mình và suy nghĩ của Thiên Bảo như thế nào, vậy nên cô mới bảo Thiên Bảo hãy chờ mình, thay vì là cô chờ Thiên Bảo. Sẽ tốt cho cả hai nếu cô nói vậy, bởi Thiên Bảo bị ám ảnh quá khứ của Anh Tuấn, cậu ngày trước biết chuyện Anh Tuấn đi du học và để Thu Thảo ở lại, vì một chút ít kỉ cho tình cảm đơn phương, nên Thiên Bảo mới lặng thinh mà chẳng nói gì với Thu Thảo, cậu thà để Thu Thảo đau lòng, còn hơn là để cô chờ đợi Anh Tuấn. Chung quy vì Thiên Bảo không muốn Thu Thảo chờ, và Thu Thảo cũng không muốn bản thân là người đợi, thế nên Thiên Bảo phải thay cô, là người chờ đợi.
- Con ngốc này! Sao mà ngốc quá vậy! Tôi không muốn đâu mà!
- Cậu hứa với tôi đi! Tôi sẽ không khóc nữa! Và tôi sẽ hạnh phúc với ước mơ hướng về cậu!
Trong đau xót, Thiên Bảo khẽ chuyển động đầu, cậu thốt lời trong đắng nghẹn:
- Ừ! Tôi sẽ đợi cậu. Chỉ bảy năm thôi mà!