Mình thật sự xin lỗi các bạn! Ngày thi học kì của mk tới sát nút rồi! Để cương ôn tập rất nhiều, nên chương 55 mk vẫn chưa viết xong, đành phải gát lại qua thi vậy. Mình mong các bạn hiểu cho đứa học sinh cuối cấp như mình TT. Các bạn cố gắng chờ mk đến ngày 27/12/2015 là ngày mình kết thúc những ngày thi học kì I xong. Đến lúc đó, mình sẽ trở lại với các bạn cùng chương 55 của "Học Đường Vui Vẻ" . Mình hứa đấy!
Cảm ơn các bạn đọc giả thân yêu của mình! Cũng gần đến ngày thi rồi! Mình chúc các bạn thi tốt với, và được những con điểm cao như ý muốn. Gabate!
[Chủ Nhật]
“Póc póc” – âm thanh phát ra từ cái cảm ứng của Hữu Bửu khi cậu chỉ chỉ trỏ trỏ gì vào trong ấy
“Tút…tút”

- > - Đầu dây bên kia bất máy
- Thu Thảo nè! Qua nhà Thiên Bảo học nhóm nha, hôm nay nhà tôi có khách rồi!
(T/g: “Moshimoshi” là tiếng Nhật, khi người ta bất máy thì “Moshimoshi” là cách nói lịch sự, tạm dịch là “Alo, tôi nghe đây”)
Ra là Hữu Bửu gọi cho Thu Thảo thông báo về việc đổi địa điểm học nhóm
- >
- Không đâu! Tôi đi học được mà hì hì – Hữu Bửu gãi đầu cười hì
- >
Bị đoán trúng tim đen, Hữu Bửu thừa nhận:
- Như nhau thôi, chứ cậu cũng có hơn gì tôi! Mà khách hôm nay đến nhà tôi có ba của cậu nữa đấy! Vậy sang nhà Thiên Bảo học nha, cũng gần hơn nhà tôi mà!

- >
- Vậy cậu đến cổng trường đợi tí, lát tôi đến!
- >
Thu Thảo cúp máy thì Hữu Bửu cũng cúp máy. Cậu lại quay vào danh bạ lần nữa, dò tìm cái tên Hàn Du, Như Ý, Anh Tuấn để nhắn cho họ một tin nhắn có cùng nội dung “! Qua nhà Thiên Bảo học nhóm nha, hôm nay nhà tôi có khách rồi! Đợi ở cỗng trường”. Gửi xong, Hữu Bửu lại lần nữa vào danh bạ tìm cái tên Thiên Bảo và nhấn nút gọi
………….
Thu Thảo hiện tại đang đứng trước cổng trường, đứng một mình thôi. Với tình hình của Thu Thảo hiện tại, chúng ta có thể liên tưởng đến câu ca dao “Trúc xinh trúc mọc đầu đình. Em xinh em đứng một mình cũng xinh”, nhưng ở đây chính biếm lại một chút như sau “Trúc xinh chút mọc đầu đình. Thảo xinh đứng kế bãi sìn cũng xinh”. Đùa tí thôi, vì cô là người được Hữu Bửu thông báo đầu tiên nên cô là người đến đây sớm là chuyện hiển nhiên.

08:00 AM, trời khá nắng, Thu Thảo lại chẳng nón khăn, trơ trụi như con nhộng vậy, hỏi sao mà nước da chẳng bao giờ trắng như “con người ta”. Trời vừa nóng vừa nắng, Thu Thảo đứng vào bóng góc cây bàng lớn trước cổng trường đợi mọi người. Thu Thảo là người không quen chờ, không thích đợi, cô rất thiếu kiên nhẫn trong việc này, nên có thể nói, nếu Thu Thảo chờ lâu quá, hay cả bọn cho Thu Thảo “leo cây” thì hôm sau chuẩn bị tinh thần sẵn đi.
Ngồi xổm xuống, Thu Thảo nhặc vài viên sỏi gần đó, cô dùng nó chặn ngang đường đi của đàn kiến lửa đang tha mồi về tổ, hình như rãnh rỗi quá sinh nông nỗi, nông nỗi như một con tự kỉ. Chán lại chán, Thu Thảo lại di di tay trên những lá bàng úa vàng nằm gần đấy, rồi như một ý nghĩ điên rồ nào đó vừa lóe lên trong đầu, cô lập tức lấy trong cặp ra cây bút lông đen và cái điện thoại cảm ứng của mình. Mở nắp bút lông ra, Thu Thảo hí hoái viết bùa chú gì đó vào cái lá bàng úa màu vàng cam kia. Xong rồi cô lại viết thêm lên mu bàn tay mình. Bỏ bút lông xuống, cô nắm tay mình lại, rồi đặt lên cái lá bàng vừa mới viết chữ vào, tiếp theo là cô cầm điện thoại lên, chọn góc thật đẹp, và “racp” một cái. Cô đã có được một bức ảnh rồi! Dòng chữ ghi trên chiếc lá kia là “Tôi thấy lá vàng trên cỏ xanh”. Còn dòng chữ trên tay Thu Thảo đó chính là tên cô “Thu Thảo”. Dòng chữ ăn theo phong trào nghe thấy cũng hay ấy nhỉ. Nhưng mà nhìn Thu Thảo, thấy ngốc nghếch làm sao ấy!
Mải mê ngắm nghía bức ảnh, cô không hề hay biết có người đang đứng phía sau mình. Người con trai ấy im lặng nãy giờ nhìn Thu Thảo một cách thích thú. Ấy thế mà Thu Thảo chẳng hề hay biết. Lấy làm thú vị, người con trai kia vẫn tiếp tục im lặng. Người con trai ngồi xuống lẳng lặng, vì sợ Thu Thảo nhận ra có sự hiện diện của mình ở đây. Mĩm cười tỏa nắng, người con trai định cất giọng gọi tên Thu Thảo thì một cái quay vô tình của cô về sau và trông thấy…..