- Trễ rồi trễ rồi!!!
Trên con đường đầy nắng mai kia, có 1 cô nhóc đang hì hục chạy đua với ông mặt trời. Đó còn ai ngoài cô nhóc mk đây. Bộ dạng cô gấp gáp khi đã trễ giờ đến trường, trông hài thật đấy. Cũng khá lâu rồi, những người dân sống gần khu vực trường ko thấy cô nhóc chạy maratong vào mỗi buổi sáng nữa, họ ghét tên con trai ngày nào cũng chở cô đi học, ghét hắn cực kì ghét, vì hắn mà họ ko còn thấy cô nhóc chạy maratong vào mỗi sáng, vì chính hắn đã làm mất thú vui tao nhã của họ. Hôm nay, thấy cô nhóc “chạy mararong lại” họ mừng lắm. Trông bộ dạng của Thảo như sắp chết đến nơi vì trễ học, vậy mà nhìn người dân gần đó xem, ai nấy cũng vui vẻ ra mặt. Chẳng những vậy mà họ còn chỉ chỏ, dắt tay, kéo nhau ra để xem cô nhóc, cứ như thể lâu ngày gặp lại người nổi tiếng vậy. Thiệt hết có nói mà!
Đó là nói vể những người có những thú vui tao nhã kì lạ đó, còn bạn thì sao? Có thắc mắc vì sao hôm nay cô nhóc lại chạy bộ ko? Đơn giản là vì hôm nay Anh Tuấn ko chờ cô đi học cùng! Hơ hơ, đùa, ý là vì sao Anh Tuấn hôm nay ko chờ cô đến trường như mọi ngày. Chẳng lẽ hắn bệnh? Ko đời nào, hắn làm sao bệnh được, vì hệ miễn dịch của hắn thuộc dạng trâu bò nên ko dễ mắc bệnh thế đâu! Thế có thể là gì? Vậy thì cùng đến trường với cô nhóc nhà mk sẽ biết ngay ấy mà!
Đến lớp, vào chỗ ngồi, Thảo vẫn chưa thấy cặp của Anh Tuấn trong bàn, tức hắn vẫn chưa đến lớp. Thảo đến lớp thì đã hơn 7h50 rồi, đã trễ vậy mà Anh Tuấn vẫn chưa đến lớp. Sao vậy? Lí do mà Anh Tuấn vẫn chưa đến lớp là gì? Nếu hắn ko bệnh thì gặp chuyện trên đường đi chăng? Thảo dù ko có căn cứ cho những chuyện đó, nhưng cô cảm thấy lo quá! Ko biết hắn có bị gì ko mà giờ này còn chưa đến lớp? Thảo cứ ngồi thừ ra đó mà chẳng nghĩ ngợi được gì ngoài chuyện của Anh Tuấn.
1 phút, 2 phút, 3 phút cứ vậy mà trôi qua, cho đến khi tiếng kẻng kết thúc 15 phút đầu giờ vang lên, Anh Tuấn vẫn chưa vào lớp….
Trên hành lang, bóng 1 con người dáng cao ráo bước đi, người đó lướt qua cửa sổ để chuẩn bị tiến vào cửa chính của lớp 9a2. Mọi người trong lớp đứng dậy chuẩn bị chào giáo viên khi vào lớp, trong số đó ko có Thảo, vì cô đang bận suy nghĩ nên chẳng biết mọi người xung quanh đã đứng dậy. Con người mang vốc dáng cao ráo kia, khi bước vào lớp, mọi người đều đã đứng dậy trừ 1 mk cô nhóc là đang ngồi! Nhưng hình như “có 1 sự quê nhẹ” ở đây! Cả lớp đều bị troll khi ngỡ người bước vào lớp kia là giáo viên, nhưng ko phải, mà đó chính là Anh Tuấn.
Vừa thấy hắn, cả lớp đều “hả” 1 tiếng dài thường thượt, mắt người nào người nấy giật giật lên mấy cái, miệng thì há hóc, méo xẹo sang 1 bên. Cũng đúng thôi, cũng đâu phải lỗi của Anh Tuấn, là do mọi người làm lố chi, đợi giáo viên vào đến lớp rồi hẳn đứng dậy chào, còn đằng này giáo viên vẫn chưa vào (vì bị nhầm lẫn) mà đã đứng dậy (chào) sẵn, bị troll cũng đáng. Nhưng có 1 điều phải công nhận, lớp 9a2 bị troll tập thể thế này vui thật =))
“Pịch” – Anh Tuấn đặt cặp xuống bàn, tiếng “pịch” của cái cặp ấy làm làm cô nhóc thoát khỏi suy nghĩ của mk. Ngước mặt lên, Thảo thấy đó là Anh Tuấn, đoạn mừng vì cuối cùng Anh Tuẫn đã đến lớp. Định hỏi han mấy câu, nhưng Thảo thấy sắc mặt Anh Tuấn ko được tốt, mà nói đúng hơn là đang bực bội, nên cô đành nán lại rồi quay sang hướng khác.
Từ tiết 1 đến tiết 2, Anh Tuấn chẳng buông 1 tiếng chuyện, thậm chứ là chẳng mở miệng cười. Thu Thảo ngồi kế bên cũng chẳng tập trung được, vì cô hay để mắt sang Anh Tuấn và bận tâm về hắn. Rằng cô ko biết vì sao hôm nay hắn lại đi trễ, rằng ko biết hắn có chuyện gì mà sắc mặt ko được tốt thế kia, và rằng hắn có chuyện gì sao mà hắn chẳng chịu nói lấy lời nào.
Dù Anh Tuấn 2 mắt vẫn hướng lên bảng, vẫn nhìn chầm chầm vào đấy, nhưng hắn chẳng lọt vào đầu chữ nào cả. Nếu người khác nhìn hắn lúc này, thì sẽ bảo hắn đang tập trung nghe giảng, nhưng kì thực hắn chẳng nghe, và thậm chí cũng chẳng thấy gì, vì trước mắt hắn lúc này ko gì ngoài 1 màu trắng mờ ảo, âm thanh quanh hắn ko phải là những lời giảng từ giáo viên, mà là những lời nói của trong quá khứ
- Vì tôi thích cô ấy! Nếu ai dám động đến cô gái này thì tôi sẽ cho họ biết tàn nhẫn của tàn nhẫn là như thế nào!
Tại sao lúc đó hắn lại hành động ngu xuẩn đến vậy chứ? Tại sao hắn ko tìm hiểu kĩ càng trước khi quyết định thứ gì đó? Hắn đã quá vội vàng khi đánh giá 1 sự việc rằng nó đúng hay sai. Hắn đã quá nhanh chống lên kế hoạch tỏ tình với Thu Thảo, à ko, phải gọi đó là lời tuyên chiến trong vỏ bọc của lời tỏ tình mới đúng chứ! Có lẽ, khi nghe mức hạnh kiểm trung bình giáng xuống học kì này k, hắn đã quá tức giận, tức giận đến mức hắn còn chưa suy xét kĩ đã vội vàng lên kế hoạch trả thù. Nhưng cuối cùng….hắn lại phải thành ra như thế này đây, rơi vào tình cảnh “Tiến thoái lưỡng nan” (Lùi lại ko được, tiến lên cũng ko được). Đúng là thành công sẽ ko bao giờ đến với kẻ nóng vội, bởi ông bà xưa nói hay nói “Vụt tốc bất đạt” (Nóng vội sẽ không thành công). Nếu lúc đó hắn bình tĩnh 1 chút, nếu lúc đó hắn chịu dùng cái não suy xét 1 chút, thì giờ hắn đã ko như thế này!
Giờ ra chơi hôm nay, Anh Tuấn vẫn ngồi lì ở đó, hắn nằm gụt trên bàn mà tập sách tiết 2 còn chẳng thèm dẹp. Nhìn hắn hôm nay lạ quá, Thu Thảo muốn bắt chuyện với hắn lắm, nhưng nhìn thái độ bất cần và ko muốn bị làm phiền của hắn, nên cô nhóc đành thôi. Vậy là suốt 20 phút ra chơi, hắn vẫn nằm đó, Thu Thảo ngổi cạnh bên ôn bài cho tiết 3, nhưng cô chẳng tài nào nhớ được 1 chữ, vì hầu như tâm trí của cô đều đặt hình ảnh Anh Tuấn “của ngày hôm nay” vào trong đấy hết rồi! Trung bình nhìn vào tập được 3 giây, thì cô nhóc lại liếc sang nhìn Anh Tuấn cạnh bên gần 10 giây, cứ thế cho đến hết 20 phút ra chơi!
Tiết 3 bắt đầu vô cùng chán nản với 2 con người ở bàn cuối cùng của của lớp. Anh Tuấn có vẻ đã ngủ quên từ lúc nào rồi, còn Thu Thảo ngồi cạnh cũng chẳng dám gọi hắn dậy…vì….quanh hắn…có 1 “kết giới” mà cô ko thể chạm tay vào đấy
(T/g: Mặc dù biết mọi người hơi khó chịu khi có câu bình luận của tác giả chen ngang thế này. Nhưng vẫn muốn xin “đôi lời muốn nói”. Rằng dạo này đang “cày” lại bộ Inuyasha, nên cái từ “kết giới” là bị ảnh hưởng từ trong đó ra. Và cũng xin giới thiệu: Mk – Tác giả của bộ truyện – Fan của Inuyasha. Còn nữa, bạn nào đang đăng truyện của mk trên , thì thêm chữ “(Part 4) và chương 38 nhé! Rồi, chỉ nhiêu đó thôi TvT. Cảm ơn các bạn rất nhiều)