- So với tiếng Anh thì tiếng Việt khó hơn nhiều, đó cũng là lí do vì sao tiếng Anh được chọn là ngôn ngữ quốc tế, mà ko phải là tiếng Việt hay bất cứ ngôn ngữ nào!
Đó là câu nói khi bắt đầu vào bài của Thu Thảo. Nói rồi cô lấy trong cặp ra sấp tài liệu mà cô đã chuẩn bị từ tuần rồi, mà đáng ra cô phải đưa cho Tiểu Bảo từ lúc đó. Đặt sấp tài liệu lên bàn, Thảo nói tiếp:
- Đây là giáo trình mà tôi đã soạn sẵn, tạm thời thì tôi chỉ có nhiêu đây, khi nào học hết cái cơ bản này, tôi sẽ đưa thêm phần nâng cao cho bạn!
Tiểu Bảo gật đầu rồi nhận lấy sắp tài liệu. Lật ra xem thử, cậu lướt sơ ngang mấy cái rồi lật lại về trang đầu
- Hôm nay mk sẽ học trang này hả?!
- Ừ! Vì bạn đã học tiếng Việt từ trước rồi nên chắc ko cần phải dạy như bọn lớp 1 đâu nhỉ! Giờ thì nói cho tôi biết, khi học tiếng Việt bạn cảm thấy khó khăn nhất là gì?
Ánh mắt của Thảo bỗng trở nên nghiêm nghị lạ thường khi nhìn Tiểu Bảo, trông cô cũng ra dáng 1 giáo viên mẫu mực lắm chứ bộ. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Tiểu Bảo đáp:
- Khó nhất là nghĩa của từ, chính tả, cách bỏ dấu và cách phát âm sao cho chuẩn, cho đúng!
- Hết nguyên cái hệ thống tiếng Việt luôn rồi! – Thảo ôm đầu thở dài – Hôm nay, tôi sẽ dành 30 phút đầu kiểm tra trình độ của bạn hiện tại. Thời gian còn lại chúng ta sẽ học cách bỏ dấu và phát âm. Bạn lật cuối sấp tài liệu, tôi có vài bài kiểm tra ứng với từng bài học. Riêng bài kiểm tra đầu tiên là bài tổng quát, nó chỉ là phần sơ khảo, chưa đi sâu nên bạn có thể làm bài nó để chứng tỏ trình độ của mk. Giờ thì làm bài đi! – Thảo nói 1 lèo
Tiểu Bảo nghe Thảo nói 1 hơi mà cậu cứ ngơ ngơ ra đấy, nhưng rồi cũng lụi cụi làm theo lời Thảo, là lật tới trang cuối để bắt đầu làm kiểm tra
- À bạn có đeo đồng hồ nè! Bây giờ là mấy giờ rồi ta!?
Tiểu Bảo giật mk khi Thảo đột nhiên cầm tay trái của mk lên, dù chỉ là để xem giờ, nhưng đó…chẳng phải là 1 cái nắm tay sao?
- 11h53! Rồi, cho bạn lố thêm 2 phút luôn, tức đến 12h25 là hết giờ! Bắt đầu làm bài đi!
Cậu khẽ gật đầu rồi thoáng thấy tim mk như lỗi 1 nhịp trước cái cầm tay của cô nhóc. Chỉ nghĩ đơn giản là giật mk nên tim mới đập hơi nhanh vậy, rồi Tiểu Bảo cũng tập trung vào làm bài!
[03:20 PM]
- Hôm nay là tiết đầu tiên, nên có vẻ hơi trể nhỉ!
- Ừ!
Tiểu Bảo chỉ đáp gỏn gọn câu “ừ” rồi khóa cửa lớp lại! Đứng cạnh đó, Thảo chợt nhớ ra điều gì đó nên cô reo lên:
- À phải rồi! Cái áo khoác, trả bạn nè! – Thảo rút vội cái áo của Tiểu Bảo từ ngoài ngăn cặp ra – Cảm ơn nha! Định trả mấy hôm trước nhưng ko thấy bạn, nên hôm nay trả luôn! Mà bạn mua áo này ở đâu đẹp thế!
Tiểu Bảo tròn mắt ngạc nhiên, hình như cậu quên chuyện cho Thảo mượn áo khoác hôm chủ nhật tuần rồi! Nhận lấy cái áo, Tiểu Bảo hơi cuối mặt, cậu nhẹ mĩm cười
- “Áo khoác bóng chày” là tên của nó! Tớ mua ở Hàn Quốc!
Ko dấu được bất ngờ, Thảo bỗng ôm mặt thét lên:
- GÌ! SANG TẬN HÀN QUỐC CHỈ ĐỂ MUA CÁI ÁO NÀY SAO! – Rồi cô vò vò đầu mk, ra vẻ cuốn cuồn lên – Mk gặp phải thứ dữ rồi! Sao mà rãnh, à ko, sao mà giàu thế! Mua hẳn 1 cái vé máy bay sang Hàn Quốc chỉ để mua cái áo này, rồi lại mua thêm 1 vé nữa để về Việt Nam. Liệu nó có phải là hư cấu ko? Hư cấu hư cấu bla bla
Trông cô nhóc lúc này chẳng khác gì 1 đứa bệnh tâm thần, chỉ là chuyện mua vé máy bay sang Hàn Quốc để mua áo khoác thôi mà làm gì to tác thế ; v ;. Ừ thì chẳng có gì gọi là “to tác” hơ hơ.
Tiểu Bảo đứng đấy, ko khỏi ko cười được, hình như là hành động của cô nhóc quá hài, khiến Tiểu Bảo bật cười thành tiếng
- Ko phải vậy đâu – Tiểu Bảo phẩy phẩy tay cùng nụ cười đáng yên của mk – Hồi lúc ở Hàn, tớ đã mua nó. Khi về đây tớ cũng đem theo luôn, chứ ko phải tớ từ Việt mà sang tận Hàn Quốc chỉ để mua có cái áo đâu. Tớ đâu lắm tiền vậy!
Lần đầu thấy Tiểu Bảo cười thành tiếng vậy á nha! Thảo cũng biết điều đó chứ, nhưng là cố tình “đi xa quá” để chọc cho Tiểu Bảo cười thôi! Sau giờ học, thì đây coi như là 1 liệu pháp giúp giải tỏa căng thẳng. Còn 1 điều nữa, thật sự mỗi khi cô làm cho ai đó cười, thì cô cũng cảm thấy vui rất nhiều. Có gì tuyệt hơn khi nụ cười hiển thị trên môi mọi người chứ!
- Đùa í mà! Vui ko?! – Cô nhóc cười tít mắt
Thấy vậy, Tiểu Bảo cũng tít mắt cười theo, cậu đáp:
- Ừ! Vui!
……
Trên đường về nhà, Tiểu Bảo nghĩ đến chuyện trả thù lao cho Thảo, đến giờ, cậu cũng chưa biết tại sao Thảo ko muốn nhận tiền từ việc dạy thêm của mk chứ? Nhưng lí do là gì cậu cũng mặc kệ, cứ để nó sang 1 bên, khi nào có dịp cậu sẽ hỏi cô nhóc. Và bây giờ, Tiểu Bảo biết mk nên trả thù lao cho Thảo là cái gì rồi!
Về đến nhà, Tiểu Bảo chào hỏi ông bà xong thì cậu lao ngay lên phòng.
Lục lọi tủ quần áo, trong vali và 1 vài nơi có thể tìm, cậu ko thấy cái áo khoác bóng chày của mk đâu. Tiểu Bảo muốn lấy cái áo đó để tặng, à đúng hơn là trả thù lao cho Thảo. Vì hồi ở , ân dịp khai trương 1 cửa hiệu quần áo, Tiểu Bảo cũng đúng lúc đi mua áo khoác, và ko ngờ lại bóc trúng được thăm may mắn, nên chẳng những cái áo cậu mua được miễn phí, mà còn được tặng thêm 1 cái khác nữa. Rồi khi về Việt , Tiểu Bảo cũng đem 2 cái áo đó về, 1 cái thì hiện tại cậu đang dùng, còn một cái thì để đâu cậu quên mất rồi. Hơn nữa tiếng lục tung tủ áo, cuối cùng cậu đã tìm được nó trong ngăn ngoài của vali. Thật là “trớ trêu” hết biết TvT
Cầm cái áo khoác lên, Tiểu Bảo ngắm nghía cẩn thận từ trên xuống dưới. Hồi trước cậu mua cái áo khoác trắng, còn cái áo được tặng là màu đen, nhìn như áo cặp vậy. Chỉ mỗi khác màu, chứ kiểu dáng cũng y chang nhau. Mà hình như có 1 điều mà Tiểu Bảo ko nghĩ đến, là nếu tặng cái áo này cho Thu Thảo thì chẳng phải họ đã mặc áo cặp sao, mà thường thì những tình nhân họ cũng hay mặc áo cặp kiểu như vậy! Nếu thật sự Tiểu Bảo tặng nó cho Thu Thảo, nếu cô nhận lấy và mặc nó, và nếu Anh Tuấn thấy được thì sẽ có 1 mối hiểum lầm ko hề nhỏ ở đây đâu!
(T/g: Thời khắc các bạn mong chờ đã đến rồi, sự thật sắp được phơi bài ra ánh sáng rồi mọi người ơi! Rất cảm ơn các bạn đã “mòn mỏi” theo dõi truyện của mk để chờ đến ngày sự thật được hiểu ra. Và sự thật đó là gì? Ai là người hiểu ra? Tất cả sẽ có trong chương tiếp theo)