Trên con đường nắng nhạt, thấp thoáng phía xa là bóng của 1 chàng trai đang chở theo 1 cô gái ngồi sau xe đạp, bóng của họ in dài trên con đường rộng ấp nắng chiều. Xe cộ giờ này cũng giảm nhiều rồi, người đi trên đường cũng vậy, cũng ko thấy mấy ai qua lại cả. Lâu lâu thì có 1 chiếc xe máy lướt vèo ngang họ. Dù ánh mặt trời đã gần tắt, nhưng cái nóng thì cũng ko giảm mấy, có thể vì vậy mà người ta chọn buổi tối, khi ko còn ánh nắng nữa để ra đường, thay vì phải như Tiểu Bảo, và Thu Thảo như thế này! Con đường dài lúc này, như là dành cho riêng cho 2 người bọn họ vậy, nó cứ như 1 thước phim lãng mạn được quay chầm chậm. Nắng hiện hữu lên, chói chang, nhưng đầy ấm áp. Thật là đáng tiếc với 1 nhiếp ảnh gia khi bỏ lỡ khung cảnh đẹp đẽ này, màu nắng, hoà cùng màu của tuổi trẻ, trong sáng mà nhiệt huyết….!
Ko giống như lúc ngồi sau xe đạp của Anh Tuấn, Thảo cảm thấy thoải mái, và tự nhiên hơn nhiều khi ngồi sau xe của Tiểu Bảo. Có lẽ, vì cô xem Tiểu Bảo là 1 người bạn tốt nên ko cần ngần ngại. Còn với Anh Tuấn, đó là người cô thích, nên lúc nào khi ở gần Anh Tuấn, thì sự tự nhiên, thoải mái ấy biến đâu mất, mà thay vào đó là sự ngượng ngùng, e dè và ấp nấp
Trời đã vào xế chiều rồi mà nắng vẫn chói chang, nhiệt độ trời vẫn nóng oi bức, chỉ có điều là ko nóng như lúc trưa thôi! Thảo cảm thấy mệt, nên cô thiếp tựa vào tấm lưng phía trước mk. Tiểu Bảo hơi giật mk, mặt cậu tự dưng đỏ và nóng lên lạ thường. Ko phải vì cái nắng trời mà mặt cậu lại như thế, mà vì cậu đang rất ngượng ngùng. Dù là vậy nhưng….cậu rất thích cảm giác này!
Cậu ước con đường dài thêm chút nữa, vì cậu muốn giữ cảm giác ấy thật lâu. Nhưng Thảo bảo đã đến nhà rồi

- Dừng lại! Đến nhà rồi!
Tiểu Bảo dừng lại và dựng xe xuống. Cậu dìu cô nhóc đi vào trong. Từ ngoài cổng, Thảo gọi vọng vào
- Mẹ ơi! Con về rồi!
Nghe được tiếng con gái, bà mẹ độ 40 tuổi, khuôn mặt rám nắng lọc xọc chạy ra mở cổng. Vừa thấy Thảo, bà tái mét mặt mài khi nhìn bộ dạng con gái mk
- Mầy sao vậy! Mk mẫy mầy thế nào là sao? Đi đánh nhau với người ta về à!? – Bà mẹ lo lắng
- Ko phải! Hồi nãy trên đường về, con bị cái xe máy nó tông thôi, ko có gì đâu. Cảm thấy ko sao nên con nhờ Tiểu Bảo đưa con về! Phải ko Tiểu Bảo
Như đã được dặn từ trước, Tiểu Bảo gật đầu dạ dạ mấy cái cho bà mẹ tin lời của Thảo. Nghe rồi bà mẹ có vẻ ko hài lòng trước thái độ xem thường tính mạng của con mk, nên bà quát Thảo:
- Ko sao cái gì mà ko sao? Ai tông mầy, họ tông mầy rồi bỏ đi luôn à? Sao vô trách nhiệm thế. Tông con người ta trầy trụa tay chân, thâm tím mặt mày thế này mà đánh đoạn bỏ đi à? Sao mầy ngu thế, mầy ko dữ nó lại, ít nhất cũng phải đưa mầy vào viện xem có gì ko? Lỡ có gì mầy mang hoạ về nhà, tốn tiền nhà, còn đứa tông mầy thì dững dưng bỏ đi mà chẳng tốn 1 xu nào cho hậu quả của nó gây ra. Trời ơi là trời, con với cái, ngu ơi là ngu!
Bà mẹ gào thét rồi ôm đầu bỏ vào nhà. Tiểu Bảo đứng cạnh Thảo nãy giờ, cậu chỉ biết trố mắt nhìn mà chẳng lời nào thốt nên.

- Mẹ tôi thấy thế thôi, la mắng vậy, chứ lát vào nhà, tắm rửa xong là cháo đưa tới miệng đấy! – Thảo nhìn Tiểu Bảo cười hì
Ý của cô là dù mẹ la mắng thế, nhưng rất lo cho cô, lát nữa vào nhà, tắm rửa xong, nằm nghỉ 1 tí là mẹ đã nấu xong nồi cháo nóng cho cô ăn lại sức, nói chung là chăm sóc chu đáo để cô mau chóng hồi phục đó! ^^
- Cậu vào nhà uống nước ko?
Muốn, nhưng lại ko muốn, vì Tiểu Bảo cần để cô nhóc được nghỉ ngơi, và ko nên làm phiền cô lúc này
- Ko – Tiểu Bảo lắc đầu – Tớ phải về, kẻo ông bà lo lắng!
Nói rồi Tiểu Bảo dìu cô vào trong, sau đó đi ra ngoài chào tạm biệt cô nhóc

- Ừm! tạm biệt Tiểu Bảo, cảm ơn vì đã đưa tớ về - Bỗng cô nhìn dáo dát xung quanh, rồi lấy tay che miệng, nhìn Tiểu Bảo nói nhỏ - Và giúp tớ “làm chứng”. À quên, cái áo khoát, tớ sẽ trả sau khi đã giặc xong nó. Thượng lộ bình an nhá!
Tiểu Bảo gật đầu cười, rồi cậu ra về trên chiếc xe đạp nhỏ của mk.
Hôm nay là 1 ngày dài với Tiểu Bảo, với Thu Thảo, và với cả Anh Tuấn. 1 ngày mà có biết bao nhiêu là chuyện xảy ra. Một ngày mà trong lòng Tiểu Bảo có biết bao cảm xúc lạ. Một ngày mà trong Thu Thảo có biết bao nhiêu chuyện cần phải suy nghĩ. Và một ngày mà Anh Tuấn có biết bao nụ cười thú vị đối với “người trong cuộc”